Minh Phong cầm bát cháo trên tay, múc một thìa cháo lên, nhẹ nhàng thổi cho nó nguội, sau đó mới đưa lại gần miệng Liễu Như: "Mau há miệng ra."
Liễu Như lúc này mới chịu nằm yên.

Cô tựa lưng vào đầu giường, hai con mắt chằm chằm nhìn vào cái thìa (muỗng) cháo, ngoài màu trắng của cháo ra còn có màu xanh của lá hành.

Cô nhăn mặt, lấy tay che mũi lại, há miệng ra.
"Cô há rộng ra không được sao? Cô há miệng kiểu gì vậy? Làm sao tôi đúc vào được đây?" Minh Phong trách móc.
Liễu Như há to miệng ra.

Minh Phong nhanh chóng đúc cháo vào miệng của Liễu Như.

Liễu Như ngay lập tức phun cháo ra bên ngoài, rơi xuống dưới nền gạch: "Nóng quá!~~" Đầu lưỡi của cô có chút tê rần.
Minh Phong không tin: "Nóng sao? Tôi đã thổi cho nó nguội rồi mà.

Cô không muốn ăn thì nói, không nhất thiết phải dùng cách này."
Liễu Như biện minh: "Tớ nói thật mà, nó còn nóng quá.

Nhưng mà, tớ không ăn cũng được sao? Là do cậu bắt ép tớ ăn mà."
"Không ăn cho chết luôn sao?" Minh Phong trách móc cô lần hai.

Cậu múc thêm một thìa cháo, lần này thổi thật lâu, sau đó mới đưa lại gần miệng Liễu Như: "Không còn nóng nữa.

Nhanh." Cậu hối thúc Liễu Như.
Liễu Như nuốt cháo vào.

Mùi vị của hành lá lan tỏa khắp trong cổ họng.

Liễu Như có chút muốn ối: "Thật đúng là kinh dị." Cô vô cùng khổ sở.
"Kinh dị thì cũng phải ăn." Minh Phong lại đúc thêm cháo, đúc càng lúc càng nhiều.

Liễu Như một tay bóp mũi lại ngăn không cho mùi hành lá xông vào, một bên nhắm mắt lại để không thấy được hình dạng của hành lá.

Cứ như vậy, một người đúc, một người có nhiệm vụ nuốt, chẳng bao lâu sau bát cháo đã cạn.

Hai ngày qua cô chẳng có ăn chút gì, trong dạ dày hoàn toàn trống rỗng, hôm nay được ăn bát cháo hành, cơ thể cô cảm thấy dễ chịu hơn, năng lượng bắt đầu được lấy lại.
Minh Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã hết: "Cháu hành ngon lắm, đúng không?" Tràn đầy ý châm chọc.

Liễu Như dùng tay lau khóe miệng, trong đầu vừa oán trách vừa cảm ơn: "Ngon cái đầu cậu đấy! Tớ đây ăn để sống, chứ không phải sống để ăn."
"Không ngon sao?" Minh Phong trưng ra dáng vẻ không tin tưởng lắm.
Liễu Như gật đầu, lập tức bị Minh Phong trêu chọc: "Ấy thế mà có người ăn không sót một miếng nào."
"Không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ đây ăn để sống.

Nếu không ăn hết bát cháo đó thì làm sao tớ có sức mà nói chuyện với cậu? Làm sao tớ có thể khỏi bệnh để bám dính lấy cậu? Cho nên, vì đại cuộc, tớ bắt buộc phải ăn những thứ mình không thích."
"Xem ra cô không phải bị bệnh cảm, mà là bị bệnh nói nhiều." Minh Phong để bát cháo lên bàn, móc vỉ thuốc ở trong túi áo ra đưa cho Liễu Như: "Mau uống nó đi."
Liễu Như lập tức kinh hồn: "Phải uống hết đống thuốc này sao?" Trên tay Minh Phong, không phải là một vỉ thuốc, mà là sáu vỉ: "Minh Phong, không lẽ cậu muốn đầu độc tớ chết sao? Tớ không muốn, tớ không muốn."
Minh Phong dùng vỉ thuốc đập nhẹ lên đầu cô: "Cô không có não sao? Ai bảo cô phải uống hết sáu vỉ thuốc này? Hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là thuốc cảm.

Tôi không phải là người ác, hơn nữa cũng không có thời gian rãnh để đi đầu độc cô.

Cô thật đúng là bệnh thần kinh."
Liễu Như vẫn chưa hết kinh hồn: "Nhưng mà, Minh Phong, tớ..."
Minh Phong suy nghĩ một chút: "Lại chuyện gì nữa đây? Hay là, cô sợ uống thuốc?"
Liễu Như rụt rè gật đầu: "Từ nhỏ tới giờ tớ rất sợ uống thuốc."
"Vậy cô chưa từng bị bệnh sao?" Minh Phong đặt nghi vấn.
"Không phải là không.

Mỗi lần tớ bị bệnh, phải uống thuốc, ba của tớ đều pha loãng thuốc với nước đường, như thế sẽ bớt đắng đi rất nhiều." Nói tới đây, cô cảm thấy ba của mình thật là một người vĩ đại.

Kỉ niệm này cô không bao giờ quên được.

Cho dù sao này có già đi, cô vẫn muốn được nũng nịu dưới bàn tay yêu thương của ba mẹ.
Liễu Như nói ra kỉ niệm này với sự hạnh phúc rõ nét trong ánh mắt.

Minh Phong rơi vào trầm tư vài giây.

Trước giờ, ba của cậu chưa từng làm việc đó cho cậu.

Cậu không kiềm chế được, nói thành lời: "Cô thật là sung sướng, luôn có ba ở bên cạnh.

Lúc nhỏ tôi cũng sợ uống thuốc.

Mỗi lần bị bệnh, ba tôi đều đưa cho tôi liều thuốc do bác sĩ chỉ định.

Nếu tôi không uống, ông ấy sẽ đánh tôi.


Tôi nói tôi sợ vị đắng của thuốc, ông ấy cũng không quan tâm, chỉ biết thúc ép tôi uống."
Nghe được Minh Phong tâm sự chuyện tuổi thơ, Liễu Như có chút hạnh phúc, lại có chút đau lòng: "Ba cậu thật tàn nhẫn.

Vậy, bây giờ thì sao?"
Minh Phong cười khổ: "Sao là sao chứ? Trải qua những năm tháng như vậy, tôi dần luyện tập được sự dũng cảm và sự cam chịu.

Thuốc sao? Có gì đáng sợ chứ.

Đáng sợ hơn cả chính là sự lạnh lẽo của ông ấy.

Tôi đã tự thề với lòng mình, tôi phải cho ông ấy thấy, tôi rất mạnh mẽ và kiên cường, tôi không còn lệ thuộc vào ông ấy nữa." Ánh mắt của Minh Phong có chút gì đó rất khó diễn tả.
Đang lúc Liễu Như định hỏi thêm về gia đình của Minh Phong thì bị cậu ấy ngăn lại: "Cô tốt nhất không nên hỏi về chuyện gia đình của tôi." Cậu dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Cho dù như thế nào nữa, chúng ta cũng đều đã lớn.

Cô không sợ bị con nít chê cười sao? Để tôi lấy nước cho cô."
Mới vừa nói chuyện với giọng nói nhỏ nhẹ, thoắt cái đã khôi phục khẩu khí lạnh lùng.
Minh Phong đi rót nước, đưa tới Liễu Như.

Liễu Như một tay cầm thuốc, một tay cầm ly nước: "Tớ không phải là một cô gái yếu đuối.

Nhắc lại, tớ không phải là một cô gái yếu đuối.

Đúng vậy! Thuốc có gì đáng sợ sao? Chỉ là hơi đắng một chút thôi.

Uống vào rồi sẽ không còn cảm giác đắng nữa."
Cô dùng hết quyết tâm cho thuốc vào miệng, nuốt thuốc xong liềng uống nước vào.

Minh Phong có thể vượt qua nỗi sợ uống thuốc, mình cũng có thể, chỉ là phương thức của mình và cậu ấy khác thôi.

Minh Phong phải tự mình dũng cảm vượt qua, còn mình lại dựa vào cậu ấy mà vượt qua.
Minh Phong lấy kẹo ở trong túi ra: "Ăn kẹo vào sẽ không còn cảm thấy đắng nữa."
Liễu Như mỉm cười nhận lấy kẹo, bóc vỏ ra và cho vào miệng.

Vị đắng của thuốc còn động lại ở cổ họng nhanh chóng bị vị ngọt của kẹo đánh bại.
Lúc cô bị bệnh,

Ba cô sẽ vì cô, đi pha loãng thuốc với nước, sau đó cho chút đường vào.
Còn Minh Phong thì không làm như vậy.

Cậu ấy vẫn để Liễu Như uống thuốc một cách bình thường như những người khác.

Chỉ là, sau đó lại đưa cho cô một viên kẹo.
Hai hành động này tuy khác nhau, song cũng đều vì quan tâm đến Liễu Như.
Phương thức khác nhau, mục đích lại giống nhau.
Liễu Như nghe Minh Phong tâm sự câu chuyện lúc nhỏ, trong lòng đại khái hiểu được tại sao khi trưởng thành cậu ấy lại lạnh nhạt với cuộc sống xung quanh như thế.
Liễu Như vội nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: "Gần trường không có tiệm thuốc tây, bệnh viện lại ở khá xa.

Những vỉ thuốc này, là do cậu đi mua sao? Nếu thật như vậy thì cực khổ cho cậu rồi.

Cảm ơn cậu." Liễu Như tràn đầy chân tình.
Minh Phong có chút chột dạ: "Không cần cảm ơn, cũng không cần phải biết số thuốc này ở đâu ra.

Chỉ cần uống là được."
Liễu Như mỉm cười.

Cũng bởi vì cảm cho nên giọng nói có chút khàn.
Minh Phong đứng dậy: "Cháo cũng đã ăn, thuốc cũng đã uống, bây giờ cô đi ngủ đi.

Tôi đi về đây."
Minh Phong định xoay người lại bị Liễu Như níu lại: "Cậu có thể ở lại một chút nữa không?"
Minh Phong nheo đôi mày đẹp mắt lại: "Cô còn định hành hạ tôi cái gì nữa đây?" Giọng nói nhàn nhạt.
"Cậu hãy đợi lúc tớ ngủ rồi hãy rời khỏi, có được không? Coi như là cậu vì người bệnh đi.

Có cậu, tớ sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn." Liễu Như khẩn thiết.
Minh Phong ngồi xuống vị trí cũ: "Cô thật là khó hầu hạ." Mặc dù nét mặt là bức bối nhưng cậu vẫn là ngồi xuống.
Liễu Như mỉm cười hạnh phúc: "Cậu đồng ý rồi đấy nhé.

Tớ vô cùng cảm ơn cậu.

Từ nhỏ tớ đã không ăn được hành lá.

Tớ cũng không hiểu rõ nguyên nhân vì sao, mỗi lần thấy hành lá tớ lại cảm thấy sợ.

Hôm nay, nhờ có cậu mà tớ đã không còn sợ ăn hành lá nữa, cũng không còn sợ uống thuốc."
"Ừ~~" Phong đơn giản một tiếng.
"Hai ngày nay tớ bị bệnh, không đi học được, cậu vì nhớ tớ nên mới đến đây thăm tớ sao? Thật là cảm động." Những lời này Liễu Như nói ra chỉ để đùa cho vui, nhưng đâu đó trong bản thân cô lại ôm chút hy vọng đây là sự thật.
"Đừng có mơ.

Chẳng qua là vì lớp.


Cô không đi học sẽ làm cho lớp bị trừ điểm.

Hôm nay tôi đến đây chăm sóc cô là vì chuyện công, không phải vì chuyện tư."
"Cậu đừng có phủ nhận nữa.

Tớ đọc được suy nghĩ của cậu đấy."
Minh Phong chuyển đề tài: "Cô đấy, lần sau dù có chuyện gì cũng phải khóa cửa cẩn thận.

Cô không đóng cửa, không sợ người khác vào trộm hết đồ sao?" Đây là lần thứ n Minh Phong trách cứ Liễu Như.

Nhưng mà tất cả những lời trách cứ đều là có ý tốt.
Liễu Như đắn đo một chút.

Nếu như mình nói ra chắc chắn sẽ bị Minh Phong nói mình ngu ngốc, nhưng mình có thể không nói sao? "Tớ có bị ăn trộm lấy hết tài sản cũng không sao, chỉ cần bọn chúng đừng đánh cắp cậu từ tay tớ là được.

Nhưng mà, cho dù bọn chúng có muốn cướp cũng không được.

Tớ sẽ cất cậu thật kĩ, nơi chỉ có tớ biết."
"Ngu ngốc!" Đúng như những gì Liễu Như dự đoán, Minh Phong mắng cô.
"Minh Phong!"
"Chuyện gì? Nếu là chuyện ngu ngốc thì không cần nói ra."
"Nhưng tớ vẫn muốn nói.

Tớ có thể bị bệnh như thế này mãi không? Vì như vậy, tớ sẽ được cậu chăm sóc như ngày hôm nay."
"Ngu ngốc!~"
Thật không sai, lúc con người ta bị bệnh, người ta thường suy nghĩ đến nhiều chuyện.

Chuyện tương lai có, chuyện quá khứ có, chuyện hiện tại có, chuyện ngu ngốc cũng có.
Liễu Như nghĩ, có Minh Phong ở đây, cô sẽ cảm thấy an toàn, sẽ dễ rơi vào trạng thái ngủ.

Nhưng mà thực tế so với dự tính hoàn toàn khác xa.

Mặc dù nhắm mắt, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện người mình thích đang ngắm nhìn mình, quả tim nơi lồng ngực của cô lại phanh phanh nhảy loạn.

Cô không thể chìm vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng được.
Thỉnh thoảng, Liễu Như lại khẽ hí mắt ra nhìn Minh Phong, để cô chắc chắn rằng Minh Phong vẫn còn ở đây.

Cứ như vậy, một lúc sau cô mới chìm hẳn vào trong giấc ngủ.

Minh Phong nhẹ nhàng dọn dẹp phòng của Liễu Như, sau đó lặng lẽ rời khỏi: "Ngủ ngon~~~"