Vẫn như mọi ngày, lớp học hết mức ồn ào.

Cho đến khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào, không khí mới chuyển đổi sang yên tĩnh.

Thầy giáo nhìn quanh lớp một cái, đột nhiên thấy cánh tay của một nữ sinh giơ lên cao.

Thầy hướng về nữ sinh đó, nói: "Em có chuyện muốn nói với thầy sao?"
Người nữ sinh đó không ai khác, chính là Liễu Như.

Cô đứng lên, cắn môi dưới, đắn đo một chút rồi trả lời: "Đúng ạ!"
"Được, trình bày đi!"
Liễu Như nhìn sang Minh Phong, cười một cái: "Em muốn đổi chỗ ngồi, thưa thầy!" Trong giọng nói có gì đó rất phấn khởi, vui vẻ.

Thầy chủ nhiệm nheo mắt lại: "Chỗ đó có gì không thuận tiện cho việc học của em sao?"
"Em ngồi ở đây một mình, khó có thể trao đổi chuyện học tập với bạn bè.

Hơn nữa, em học cũng không tốt lắm, cần người kèm cặp." Thật ra không phải vì lí do này.

Đình Nam phấn khích, nói to: "Vậy thì ngồi gần tớ đi.

Tớ có thể chỉ bài cho cậu."
Đức Hải bĩu môi: "Vậy tớ sẽ bị dời đi chỗ khác sao? Cậu đúng thật là trọng sắc khinh bạn.

Mà nè, cậu nghĩ cậu học giỏi như thế sao?"
Đình Nam che miệng Đức Hải lại: "Cậu ít nói một chút giúp tớ!~"
Thầy chủ nhiệm vỗ bàn, nhắc nhở hai người họ, suy tính trong đầu, một lát sau mới đồng ý: "Được, vậy em chuyển lên ngồi cùng lớp trưởng."
Liễu Như lập tức từ chối: "Không được đâu ạ.


Em muốn ngồi chung với Minh Phong."
Cả lớp không hẹn trước mà cùng nhau bất ngờ.

Liễu Như muốn ngồi kế Minh Phong? Trong đầu mỗi người đều có câu trả lời, hơn nữa còn có chung đáp án, đó là không thể được! Minh Phong từ trước tới giờ chưa từng cho phép ai ngồi ở cạnh mình, hai người bạn thân là Đình Nam và Đức Hải còn chưa có được may mắn đó huống chi là một người mới chuyển đến như Liễu Như.

Trong khi mọi người không ngừng nghiêm trọng vấn đề lên thì Minh Phong chỉ đơn giản nhìn Liễu Như, trong ánh mắt trong suốt không tìm thấy bất kì cảm xúc gì.

Cây viết mực tím trên tay phải của cậu ấy không ngừng xoay.

Thầy chủ nhiệm lắc đầu: "Liễu Như, không được đâu.

Minh Phong không thích ngồi chung với ai.

Nếu em vì muốn có người kèm cặp trong việc học, vậy thì ngồi cạnh lớp trưởng là lựa chọn hiệu quả nhất."
Liễu Như tiếp tục nhìn Minh Phong: "Minh Phong, cậu sẽ đồng ý cho tớ ngồi chung với cậu, đúng không?" Cô hồi hộp đợi câu trả lời.

Minh Phong không hề mở miệng.

Thầy chủ nhiệm xen vào: "Em thấy rồi đó, bạn im lặng có nghĩa là không đồng ý.

Nếu em không chịu lên ngồi cùng lớp trưởng, vậy thì thầy cũng hết cách."
Liễu Như không quan tâm đến lời của thầy, đột nhiên xách cặp lên, đi lại chỗ trống bên cạnh Minh Phong.

Minh Phong, cậu nói tớ mặt dày cũng được, không sao, tớ mặc kệ.

"Thưa thầy, không phải đâu ạ.

Cậu ấy im lặng chính là ngầm đồng ý đó." Liễu Như tự mình suy diễn.


Lúc này Minh Phong mới lên tiếng: "Người nào đã đồng ý?"
"Ngoài cậu ra còn ai nữa chứ? Cậu cũng đừng ích kĩ quá, nhường cho tớ chỗ này đi."
"Không được!~" Giọng điệu có phần khá qua loa.

"Vậy thì xin lỗi cậu, mặt của tớ dày lắm, cho dù cậu có đuổi tớ cũng không rời đi đâu.

Kể từ giờ phút này chỗ này chính là chỗ của tớ, không cho phép bất kì ai chiếm giữ." Liễu Như vô cùng tự nhiên, lấy tập trong cặp ra, để vào ngăn tủ.

"Tôi biết!~" Minh Phong nói nửa kín nửa mở.

Liễu Như ngừng động tác, tò mò: "Cậu biết cái gì?"
Minh Phong nhún nhún vai: "Da mặt của cô rất dày!"
Liễu Như bật cười, vỗ lên vai Minh Phong một cái: "Hi hi~ da mặt của tớ dày là vì cậu đó.

Sau này, xem ra cậu phải bồi thường tiền cho tớ rồi."
"Đừng tự tiện đụng chạm tay chân như vậy."
Cứ như thế mà Liễu Như được ngồi chung với Minh Phong sao? Cả lớp đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Trong chuyện này có gì đó rất lạ.

Minh Phong chịu để Liễu Như ngồi gần mình sao? Chuyện này làm cho nhiều nữ sinh khác trong lớp ganh tị.
Đỗ Duy Nhất ngồi ở bàn đầu, quay xuống, nhìn Liễu Như: "Liễu Như, cậu không biết xấu hổ sao? Tự tiện đổi chỗ trong khi người khác chưa mở miệng nói đồng ý.

Haizz~, thật là không biết phải đánh giá cậu như thế nào." Từ lần trước, Duy Nhất luôn có thành kiến xấu với Liễu Như, luôn tìm cách dìm hàng cô.

Liễu Như chỉ cười trừ, không hề muốn đáp trả lại.


Cô không dư hơi sức để quanh co với loại người xấu tính như thế, chỉ càng làm mình khó chịu hơn thôi.

Ngay lúc này, Minh Phong đột nhiên lên tiếng: "Ai nói tôi không đồng ý?"
Một câu nói như một tảng đá lớn đập vào đầu của Duy Nhất cùng nhiều người trong lớp: "Cậu nói...!cậu đồng ý sao?" Không tin vào tai của mình.
"Đúng vậy!"
Đỗ Duy Nhất không còn gì để nói nữa, quay lên, trong lòng tràn đầy tức giận và xấu hổ.
Liễu Như nghe được, cảm động quay sang nhìn Minh Phong: "Tớ không nghe nhầm sao?" Chính Liễu Như cũng không tin đây là sự thật, mặc dù đây là câu mà cô mong muốn được nghe.

Minh Phong tỏ ra như không có chuyện gì, không nhanh không chậm, không mặn không lạt nói: "Không phải, chỉ là vì muốn cô không bị mất mặt trước mọi người thôi!~" Chỉ có điều là âm lượng rất nhỏ, nhỏ đủ để hai người nghe.

"Cậu đang bảo vệ tớ sao?" Liễu Như nghi vấn, trên mặt không giấu được hạnh phúc lan tràn.

"Không phải!"
"Cậu còn phủ định được sao? Chuyện rõ như ban ngày rồi.

Hay là cậu mắc cỡ?"
"Không phải!~"
"Mắc cỡ là phải rồi, chứ còn gì nữa.

Nhìn mặt cậu kìa, rõ ràng là mắc cỡ."
Minh Phong nhét cây viết vào miệng Liễu Như: "Nói nhiều thành nói nhảm!"
Liễu Như ngậm viết, cười trông có vẻ xấu xỉ: "Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ không bị mất mặt trước mặt mọi người."
Minh Phong cũng hết cách, không muốn đính chính lại sự thật nữa.

Tiết học kết thúc, Đình Nam quay xuống, bất ngờ: "Sao cậu lại ngậm viết vậy?"
Liễu Như trả lời: "Tớ thích!~"
Minh Phong quay qua, lấy cây viết trong miệng cô ra: "Đã ngu ngốc lại còn ở dơ."
Liễu Như không đồng ý: "Tớ không ngốc, cũng không ở dơ."
"Không ở dơ? Cây viết dơ như thế mà cũng ngậm được.

Không ở dơ, vậy thì dùng từ mất vệ sinh đi." Minh Phong đúng là độc miệng.


"Minh Phong, tớ không mất vệ sinh.

Chỉ là, người đưa cây viết vào miệng tớ phải là người lấy cây viết ra khỏi miệng tớ.

Tớ không cố ý ngậm viết."
"Vậy thì tiếp tục ngậm viết đi!" Minh Phong không thương tiếc đưa cây viết vào miệng của Liễu Như.

Liễu Như cầm cây viết lại, cười: "Lần này tớ sẽ không ngậm viết nữa đâu, mà tớ sẽ chiếm đoạt cây viết này của cậu làm vật quan trọng của mình."
"Vật quan trọng?"
Liễu Như dùng sức gật đầu: "Đúng vậy! Chỉ cần là đồ của cậu, với tớ tất cả đều quan trọng." Cô dừng một chút, nói tiếp: "Tớ sẽ không dùng nó đâu, vì tớ không muốn nó hết mực." Nói xong, Liễu Như cầm cây viết thật nhẹ nhàng, nâng niu ở trong lòng bàn tay.

Minh Phong thấy hành động này của Liễu Như, trong lòng có phát sinh cảm giác lạ, không xác định rõ: "Được rồi được rồi, không nói chuyện nữa." Cậu lấy từ trong cặp ra một cây viết khác.

Liễu Như tò mò: "Cậu thích màu tím lắm sao?"
"Phủ định của không phải!" Minh Phong viết những dòng chữ ngoệc ngoạc lên trang giấy.

Câu này Minh Phong từng nói với cô, cho nên lần này cô không cần suy nghĩ nhiều cũng biết ý nghĩa của nó: "Cậu thích màu tím, hèn chi dùng toàn là viết mực tím.

Tại sao cậu lại thích màu tím thế? Tớ cảm thấy nó rất u buồn, ảm đạm."
"Đúng vậy, vì nó u buồn và ảm đạm như chính con người tôi vậy!"
"Không phải! Tớ cảm thấy cậu rất tốt, không u buồn và ảm đạm như cậu nghĩ đâu.

Tớ ngược lại thấy màu tím rất đẹp, nhìn vào rất dễ chịu."
"........"
Mặc dù cô cảm thấy hôm nay thời gian có trôi nhanh một chút, nhưng cô cũng sẽ không vì vậy mà oán trách, mà tiếc nuối.

Bởi vì cô đã được ngồi gần người cô thích rồi, cô có rất nhiều thời gian để trái qua cùng Minh Phong.

Cô được ngồi gần Minh Phong, được ngắm cậu ấy ở một khoảng cách gần hơn, được cảm nhận hơi thở của cậu ấy rõ ràng hơn, được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

Mà để đạt được những thứ trên, cô phải dùng thủ đoạn `mặt dày´, loại thủ đoạn này có hiệu quả rất tốt, ngoài tầm mong đợi của cô.
Nhưng mà, có điều Liễu Như chưa phát hiện ra, loại thủ đoạn này cũng chỉ có hiệu quả với một người mà thôi: Minh Phong.~