Tuy rằng chân bị thương ở Đài Bắc, nhưng may là về cơ bản các cảnh nặng về hành động lẫn lời thoại của Nghi Hi trong 《 Nhớ mãi không quên 》 đã quay xong, phần còn lại hoặc không quay chân cô, hoặc dùng váy dài che khuất, về phần nhìn sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ là có một cảnh Kỷ Niệm chạy như điên trên sân thể dục, bởi vì tuyến đường phải chạy quá dài, đạo diễn vốn định tìm thế thân giúp cô, lại bị Nghi Hi từ chối.

Suy xét đến sau khi chạy xong, Kỷ Niệm còn có một đoạn lời thoại phải nói, vì cảm giác diễn xuất càng chân thật sau khi chạy như điên kia, cô không quan tâm đến vết thương ở chân chưa khỏi hẳn, thật sự cắn răng chạy xong hai vòng sân thể dục. Đạo diễn lúc ấy không nói gì, sau lại ở trong buổi họp báo chủ động nhắc đến chuyện này, rất là tán thưởng sự kính nghiệp của cô.

Trung tuần tháng 12, Nghi Hi chính thức hoàn thành tất cả các cảnh quay trong 《 Nhớ mãi không quên 》. Sau khi kết thúc phần công việc này, cô không có thời gian nghỉ ngơi nửa ngày, lập tức vùi đầu vào phần công việc tiếp theo.

Gần đến cuối năm, các đài truyền hình lớn đều bắt đầu mở các lễ trao giải, danh sách, thế lực trong buổi lễ long trọng, liệt kê những bộ phim truyền hình và các diễn viên truyền hình xuất sắc nhất năm. Thật ra mà nói những giải thưởng kia không chứa nhiều phân lượng, đừng nói đến so sánh với điện ảnh, chính là so với các chương trình truyền hình chính thức cũng không phải cùng một bậc. Trước kia Nghi Hi còn mắng, bên tổ chức sao có thể biến hóa đa dạng, đổi thang mà không đổi thuốc soạn ra nhiều tên giải như vậy?

Nhưng dù sao chăng nữa, các ngôi sao trong giới giải trí cũng tán thành phương thức này, cũng bằng lòng tham dự. Hơn nữa tuy rằng có một số người chướng mắt, nhưng nếu như nghệ sĩ không phải đang nổi, đài truyền hình cũng không mời, cho dù mời cũng không nhận được giải. Hai năm trước Trương Tư Kỳ trở về mảng truyền hình quay dự án lớn 《 Lê tuyết hoa 》, cuối năm như thường tham dự mấy lễ trao giải, mà khi ấy chị đều nhận được cúp ảnh hậu tôn quý.

Bởi vì 《 Nữ hoàng 》 đại bạo, Nghi Hi tự nhiên nhận được rất nhiều lời mời của các lễ trao giải lớn, mà Vương An Huệ cũng vì việc này mà điều chỉnh lịch trình cho cô, có thể tham dự đều tham dự. Nghi Hi tại lễ trao giải chính thức nhìn thấy nhóm tiểu hoa đán đang phát triển trên màn ảnh, bao gồm Chu Bội Bội dẫn đầu nhóm sau 85, cùng với đối thủ một mất một còn của cô – Yên Như, Hàn Mộng… A, Hàn Mộng không thể tính là tiểu hoa đán. Tuổi quá lớn.

Nhận được nhiều giải thưởng linh tinh “Nhân vật nhận được nhiều kỳ vọng nhất” “Diễn viên mới có tư chất nhất” “Nhân vật được khán giả yêu thích nhất”, lúc này Nghi Hi mới cảm giác được bản thân đã chân chính gia nhập cuộc đua của họ. Mà tấm hình cô và Chu Bội Bội chụp chung cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng, mọi người đều nói đây là cuộc gặp gỡ thế kỷ đầu tiên giữa ngôi sao sau 85 và ngôi sao sau 90. Nghi Hi sau khi thấy còn kêu oan cho Tống Phỉ Nhi, tuy rằng bởi vì không quay phim truyền hình, cô ta không có sự nổi tiếng phổ biến như Nghi Hi, nhưng ngôi sao nữ sau 90 đầu tiên, thế nào cũng phải là Tống Phỉ Nhi. Người ta có thành tích doanh thu phòng vé đó!

Bởi vì liên quan đến tháng nhuận, tết âm lịch năm nay đặc biệt muộn, Nghi Hi vẫn làm việc đến giữa tháng 2, rạng sáng đêm 30 mới đi ra từ phim trường. Không nghỉ ngơi phút nào, cô trực tiếp lên máy bay trở về Nam Kinh, sau khi tới nơi ngay cả tắm cũng không làm liền ngã xuống giường, ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự.

Tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, cô chui đầu ra từ trong chăn, chạm vào chiếc điện thoại di động bên gối đầu vừa xem, quả nhiên có 2 tin nhắn chưa đọc.

“Gần đây đọc được hai kịch bản rất có ý nghĩa, bỗng nhiên có thêm ham muốn quay phim đối với năm sau, mấy năm nay có được một kịch bản tốt thật sự quá khó.”

“Cảm giác về nhà như thế nào? Nghe nói Nam Kinh có tuyết rơi, mặc nhiều quần áo một chút.”

Giọng điệu bình thản lại ôn nhu như vậy, Nghi Hi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi gõ những chữ này. Nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, rốt cuộc cô khẽ thở dài, bắt đầu nhìn trần nhà xuất thần.

Từ sau khi chia tay ở Đài Bắc, đã qua hơn hai tháng, mỗi ngày Nghi Hi vội vã làm việc, cũng không có thời gian đi xử lý vấn đề tình cảm cá nhân. Chẳng qua trái ngược là, tình huống của Lê Thành Lãng cũng không tốt chút nào, 《 Người trong lòng 》 anh quay năm ngoái được công chiếu vào Lễ Giáng Sinh này, cả tháng 12 đều vội vã đi tuyên truyền, cho đến trung tuần tháng Giêng mới xem như rảnh rỗi.

Hai người đều bận công việc, nhưng cho dù lúc lịch trình nhiều nhất, cũng không liên lạc. Mà liên hệ này về cơ bản là Lê Thành Lãng duy trì, mỗi ngày anh đều sẽ gửi tin nhắn cho Nghi Hi, có đôi khi là ban ngày, có đôi khi là buổi tối. Thời gian ban ngày chẳng hề xác định, buổi tối lại cố định vào 9 giờ, thời điểm này Nghi Hi về cơ bản đều đang làm việc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ kết thúc công việc sớm, như vậy chính là nằm ở trên giường làm các bước chăm sóc da trước khi ngủ, dù sao chăng nữa cũng sẽ không bỏ qua. Ngay từ đầu cô không hiểu dụng ý của anh, chờ đến ngày nào đó khi 8h50 cô vô thức nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, mới phát hiện bản thân lại hình thành thói quen chờ tin nhắn của anh.

Bị thuần dưỡng! Đây chính là bị thuần dưỡng!

Chán nản không thôi, Nghi Hi còn nỗ lực bảo trì cao lãnh. Ngẫu nhiên cô sẽ trả lời một vài tin nhắn kia, nhưng tuyệt đối đại đa số đều không để ý, chẳng qua Lê Thành Lãng dường như sớm có chuẩn bị, bất luận bị lạnh nhạt thế nào cũng không bị đả kích, cứ theo lẽ thường gửi tin nhắn cho cô.

Lời anh nói ở Đài Bắc đêm đó hiện tại còn bất chợt vang vọng bên tai Nghi Hi, mỗi khi nghĩ đến đều có thể ngẩn người 5 phút. Cô vốn cảm thấy anh không thể là nghiêm túc, có lẽ là xảy ra cái gì khiến cho anh nhất thời nhiệt huyết, sau khi suy nghĩ kỹ sẽ lại hối hận. Nhưng xem điệu bộ mấy tháng này, quả thực giống như lúc trước cô theo đuổi anh. Không, thế công so với cô lúc ấy còn mãnh liệt hơn nhiều, cô khi ấy cũng không có gửi mỗi ngày!

Cô đem tình huống này kể cho Hạ Tâm Đồng, đối phương sau khi nghe cô báo cáo xong, một câu cũng không nói nên lời, cuối cùng bị hỏi đến mức không còn cách nào khác mới nghẹn ra một câu, “Cậu xem mà làm đi. Chuyện cho tới bây giờ, tớ đã không dám phát biểu ý kiến, tình huống của hai người quá phức tạp… Hơn nữa, chính tớ cũng đang nói chuyện yêu đương, cũng có không tư cách cản trở cậu thoát khỏi kiếp FA. Dù sao… Dù sao Lê Thành Lãng cũng không có cái gì không tốt.”

Thời điểm mấu chốt này lại còn muốn làm bộ, Nghi Hi tức giận cúp điện thoại, bắt đầu nghiêm túc suy xét làm thế nào để làm sáng tỏ tin đồn tình cảm giữa cô và Thái Kiệt Hồng.

Mới không cần làm tấm ván gỗ cho cậu ấy!

Sau nửa giờ ở trên giường nghĩ ngợi lung tung, rốt cục cô đói không chịu được, rời giường mặc quần áo tử tế liền xuống dưới lầu. Bác gái đang làm cơm trưa, bà nội ngồi ở phòng khách xem TV, vừa nhìn thấy cô liền cười tít mắt nói: “Tiểu Hi tỉnh rồi? Mau tới đây xem TV với bà nội, có phải gầy đi không? Tối hôm qua con về muộn quá, bà nội còn chưa nhìn kỹ con!”

Nghi Hi đi qua cho bà một cái ôm, làm nũng nói: “Bà nội, con rất nhớ người!”

Trước đây Nghi Hi chung sống với ông bà nội một khoảng thời gian rất dài, cảm tình với hai người họ còn tốt hơn với ba, bây giờ hơn nửa năm không gặp, quả thật cô vô cùng nhớ bọn họ.

Bà nội ôm cô hỏi han ân cần, một lát sau mới tỉnh lại, hai người ngồi xuống ghế sofa, lúc này Nghi Hi mới phát hiện trên TV lại đang phát 《 Nữ hoàng 》, thì ra vừa rồi bà nội đang xem cái này!

《 Nữ hoàng 》 luân phiên phát sóng trên 3 đài trong hơn nửa năm nay, bán bản quyền cho mười mấy đài truyền hình, lên sóng một lần lại một lần, gần như trở thành bộ phim hằng ngày của nhân dân cả nước. Cho nên tuy rằng Nghi Hi không có tác phẩm điện ảnh hay truyền hình mới, nhưng quần chúng đối với cô lại không xa lạ chút nào, người mới xuất sắc nhất năm không phải tùy tiện thổi phồng.

“Hi Hi con diễn thật tốt a, chú Lý ở tiểu khu, bác gái, ông bà nội đều đang xem, mọi người đều nói không thể ngờ, bên cạnh chúng ta lại xuất hiện một đại minh tinh!” Bà nội kéo tay cô không ngừng khen ngợi, trong mắt toàn là yêu thương.

Trên màn hình Võ tài nhân đang nghiên cứu sách sử dưới đèn, Nghi Hi bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì bản thân ngày kia phải trở về làm việc, bằng không cả tết âm lịch nếu làm không tốt đều phải cùng các cô dì chú bác thảo luận về chính phim của mình!

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra, ba Nghi Hi cùng ông nội xách theo một đống đồ vật này nọ trước sau đi vào. Nghi Hi đứng lên, cười chào hỏi, “Ông nội, ba, mua đồ ăn gì ngon sao?”

Ba Nghi Hi – Lương Cách là một người trung niên anh tuấn, học thức uyên bác, khí chất nho nhã, bây giờ đang làm thầy ở trường đại học. Bình thường ông không hay cười, nhưng sẽ không quá nghiêm túc, chỉ là lúc nhìn thấy con gái rất lâu không gặp, vẻ mặt lại không có gì vui sướng. Ánh mắt thản nhiên dừng trên người cô, ông nói: “Hiện tại con có thể ăn cái gì? Không cần ăn uống điều độ sao?”

Bà nội lập tức đứng lên khiển trách con trai, “Biết nói sao đây? Hi Hi hiếm khi trở về, đương nhiên phải ăn ngon! Đừng để ý đến ba con, bà nội chuẩn bị cho con lạp xưởng hun khói tự làm, lát nữa con nên ăn nhiều một chút!”

Lương Cách luôn không ủng hộ Nghi Hi đóng phim, chỉ là cô rất kiên trì, mới cố mà đồng ý. Nghi Hi biết chuyện này hơn phân nửa nguyên do là bởi vì Thẩm Nhất Lộ, cho nên cũng không dám nhiều lời về chuyện này, thấy bà nội tới giúp giải vây, lập tức cười ngọt ngào một tiếng, “Vâng ạ, con đang đói không chịu được đây!”

Tối 30, tiết mục giải trí đương nhiên là ăn cơm tất niên xem Xuân muộn, đáng nhắc tới là năm nay Hứa Mộ Châu, Thái Kiệt Hồng và Tống Chấp lại cùng xuất hiện trên Xuân muộn, Nghi Hi đang chat với bạn bè: “Ba vị này là đại biểu phân biệt cho nhân dân đại lục, đồng bào Hồng Kông và Đài Loan cùng với kiều bào hải ngoại đi?”

Không lâu sau, Tống Chấp liền like một cái, cũng nhắn lại nói: kiều bào hải ngoại cảm tạ ngài đã xem.

Lương Cách hỏi: “Con và Thái Kiệt Hồng, là như thế nào?”

Nghi Hi chợt nghe thấy vấn đề này, lập tức thanh minh, “Tin đồn! Hoàn hoàn toàn toàn là tin đồn! Anh ta đã có bạn gái, không liên quan gì đến con!”

Lương Cách: “Con cũng không cần quá khẩn trương, con đã 22, tìm bạn trai cũng phù hợp. Chỉ là những người trong giới giải trí quá phức tạp, con cùng một chỗ với ai nhất định phải nói với người trong nhà, chí ít cho chúng ta nhìn thấy tấm hình.”

A, anh chàng vừa rồi chính là bạn trai cũ của con, ba ngài nhìn rõ chưa?

Cái đề tài này vừa được khơi lên, Nghi Hi lại nghĩ tới Lê Thành Lãng. Điện thoại di động không ngừng có người gửi tin nhắn tới, đều là chúc mừng năm mới vui vẻ, Nghi Hi lại chọn mở tin nhắn có tên “Lê Thành Lãng”, thuận theo đọc xong một hàng, bỗng nhiên cảm thấy chỗ nào đó trong lòng trở nên mềm mại.

Cô gửi tin nhắn, “Chú Lê, năm mới vui vẻ.”

Mười giây sau, điện thoại di động rung lên, lại không phải tin nhắn. Lê Thành Lãng trực tiếp gọi điện thoại tới đây.

Nghi Hi sững sờ một lát, vội vàng chạy đến ban công nhận điện, “Alo?”

“Tiểu Hi, em đang làm gì?”

Nghi Hi dùng mũi chân vẽ lung tung trên mặt đất, “Xem Xuân muộn a, còn có thể làm gì? Vừa rồi Tống Chấp hát anh có nghe không? Hiếm khi thấy anh ấy có thể đọc trung văn tiêu chuẩn như vậy…”

“Anh không xem Xuân muộn.”

“Oh, vậy anh đang làm gì?”

Lê Thành Lãng: “Anh đang nhớ em.”

Động tác vẽ hoa bằng mũi chân của Nghi Hi dừng lại.

Âm thanh của anh nhẹ nhàng mà ôn nhu, tràn đầy tình ý. Không thể không nói, loại lời ngon tiếng ngọt này được nói ra từ trong miệng Lê Thành Lãng, lực sát thương thật sự là quá mạnh, bạn Nghi Hi nào đó trong nháy mắt ngay cả một câu cũng không nói nên lời.

Lúc ở Hạ Môn, cô nói muốn buông tha cho anh, đương nhiên chỉ là nói mà thôi, muốn cắt đứt sạch sẽ nào dễ dàng như vậy? Nhưng nếu như bọn họ thật sự bảo trì trạng thái không quấy nhiễu lẫn nhau, qua một hai năm cô đến tám phần cũng để xuống được. Khi cô làm chuẩn bị thật tốt để cắt đứt hết thảy, trái lại Lê Thành Lãng lại theo đuổi cô, cảm nhận của Nghi Hi thật là phức tạp đến một mức độ.

Bất luận là từ chối hay chấp nhận, đều không cam lòng như vậy…

Một số điện thoại khác bỗng nhiên gọi tới, Nghi Hi như được đại xá, vội vàng nói: “Em có cuộc điện thoại, trước không nói với anh nữa.” Sau đó cũng như chạy trốn chuyển sang số khác.

Là giọng của một người đàn ông xa lạ, “Tiểu thư, ngài có chuyển phát nhanh, xin mời xuống dưới lầu một lát để lấy có được không?”

Nghi Hi nhìn mọi người trong phòng đang xem Xuân muộn, “Đêm 30, các anh còn đưa chuyển phát nhanh?”

“Là đặc biệt phục vụ, Lê Thành Lãng tiên sinh gửi quà năm mới cho ngài. Mời ngài xuống lấy một lát đi.”

Nghi Hi: “…”

Cô tìm cớ chuồn ra khỏi cửa, xuống đường lớn dưới lầu mới cảm thấy không yên tâm, lại gọi điện cho Lê Thành Lãng, “Anh tặng quà cho em sao?”

“Ừ, là anh đưa. Không phải kẻ lừa đảo.”

Nghi Hi gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, Lê Thành Lãng nói: “Em cảnh giác cao như vậy?”

“Hiện tại kẻ lừa đảo nhiều như vậy, đương nhiên phải cẩn thận. Hơn nữa tặng quà đêm 30, chuyện kỳ quái như vậy, không giống là anh làm…”

“Vì cái gì không giống là anh làm?”

“Quá lãng mạn, còn có phần điên cuồng… Đúng rồi, sao anh biết địa chỉ nhà em? Em chưa nói với anh mà.”

“Có lòng tự nhiên có cách.” Anh chậm rì rì nói.

Nghi Hi mím môi cười, lại còn cãi bướng nói: “Cái gì có lòng, chỉ là em cảm thấy vị tiểu ca chuyển phát nhanh bị anh sai sử rất đáng thương, cũng không thể về nhà năm mới…”

Cô đi tới cửa lớn khu nhà, chạng vạng vừa mới có tuyết rơi, trong vườn hoa trắng tinh trong suốt một mảnh, chỉ có một thân hình màu đen phá lệ nổi bật. Nghi Hi nói: “Không nói chuyện với anh nữa, em thấy phía trước có một người, có phải là người giúp anh đưa quà …”

Người đó bỗng nhiên xoay người, giọng nói của Nghi Hi mắc kẹt ở trong cổ họng, chỉ là chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. Bên ngoài rất lạnh, cô còn mặc áo lông màu trắng, không ngừng thở ra hơi nóng. Mà trong vườn hoa lưu ly, Lê Thành Lãng mặc áo khoác ngoài màu đen, trong tay cầm một bó hoa tươi mới, mỉm cười nhìn cô.

Cô không biết anh đứng ở chỗ này bao lâu, dù sao trên lông mày đã có một hàng sương trắng rất nhỏ. Nghi Hi ngơ ngẩn nhìn thẳng anh một lát, bỗng nhiên sợ run cả người, Lê Thành Lãng sải bước đi về phía cô, sau đó không chờ Nghi Hi kịp phản ứng liền kéo áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng thoải mái đem cô bọc vào trong.

Cô bị anh ôm chặt vào trong ngực, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh đồng thời, nghe được giọng nói trầm thấp của anh ở bên tai hỏi han: “Còn lạnh không?”

HẾT CHƯƠNG 65