“Thầy Lê… Anh đừng chạy nhanh như vậy, tôi theo không kịp. Thầy Lê… Lê Thành Lãng!”

Ba chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng, người đàn ông rốt cục dừng bước lại. Nghi Hi giãy tay phải bị nắm chặt ra, phát hiện có hơi đỏ lên, càng thêm hoang mang nhìn anh.

Hai người còn chưa ra khỏi cửa lớn của hội sở, đại sảnh tầng 1 không có ai, chỉ có ánh đèn sáng trưng, có thể soi được bóng người chiếu rọi trên sàn nhà. Sườn mặt của Lê Thành Lãng đối diện với Nghi Hi, không nói gì, cô nghĩ đến xưng hô vừa rồi của bản thân, có chút thấp thỏm bất an. Cô chưa từng gọi anh như vậy, sau khi mở miệng rồi mới cảm thấy… Thật lạ lẫm.

Khoảng thời gian gần đây, cô thường bất tri bất giác nghĩ đến anh, chuyện xảy ra vào đêm ở Thành Đô đã hoàn toàn làm lòng cô hoàn toàn rối loạn, lời của Hạ Tâm Đồng lại càng đem cảm xúc này đẩy lên đến đỉnh điểm, thế cho nên hiện tại lại trông thấy anh, cô cũng có chút hốt hoảng, vẫn luôn cảm thấy người đang xuất hiện trước mắt này không chân thật.

Bọn họ, thật sự gặp lại nhau?

Lê Thành Lãng thở sâu, dường như đang bình phục lại cảm xúc. Anh xoay người, trên gương mặt anh tuấn không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen nặng nề, nhìn qua rất nghiêm túc.

Nghi Hi đối diện với đôi mắt ấy cũng cảm nhận được một sự áp bách, có chút hoảng loạn tìm đề tài, “Thầy Lê, anh… Sao anh lại ở đây? Tôi nhớ ‘Người trong lòng’ hình như còn chưa đóng máy?”

Lê Thành Lãng trầm mặc một lát, “Gần đây đang quay phim tại Bắc Kinh, sau khi kết thúc công việc có người hẹn ra đây nói chuyện.”

Nghi Hi “Ồ” lên một tiếng, nói chuyện tại nơi này, cũng không biết là đang nói gì. Còn thật là đúng lúc, thành phố Bắc Kinh rộng lớn như vậy mà bọn họ vẫn có thể chạm mặt nhau, chẳng lẽ đây chính là duyên phận?

Cô đang suy nghĩ lung tung, Lê Thành Lãng lại đột nhiên hỏi: “Vậy còn em?”

“Tôi? Tôi làm sao?”

“Em ở đây, làm gì?”

Anh hỏi rất chậm, một lát Nghi Hi mới phản ứng lại, sau đó mới ý thức được vừa rồi rơi vào trong mắt Lê Thành Lãng, là một màn như thế nào.

Một diễn viên nhỏ bé vừa mới có chút danh tiếng, xuất hiện tại hội sở sa hoa nơi mà phú nhị đại tụ tập, nghe nói là đi theo một vị công tử nào đó tới đây, bên cạnh còn có hai công tử quần áo lụa là vây quanh bắt chuyện…

Nghi Hi nâng trán: “Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu…”

Lê Thành Lãng chăm chú nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt sắc bén tràn ngập sự không đồng ý. Nghi Hi vốn cảm thấy rất 囧, cả đêm hai lần liên tiếp bị người khác hiểu lầm, nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy lại bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Tuy rằng tình huống vừa rồi quả thật rất dễ khiến người ta suy nghĩ xa xôi, nhưng anh cũng không thể thật sự nghĩ tôi như vậy chứ!

Cô nhẫn nại, giải thích, “Tôi tới đây là có chuyện ngoài ý muốn. Tôi và Thẩm công tử là bạn bè, đã quen biết từ lâu, đêm nay đúng dịp cùng nhau ăn cơm. Không nghĩ rằng vừa mới ăn cơm xong em họ của anh ấy liền xảy ra chuyện, anh ấy tới đây đón cậu ta, tôi đành phải đi cùng tới đây giúp đỡ.”

“Bạn bè? Em và Thẩm Phong?”

Nghi Hi lập tức biết được anh đang liên tưởng đến chỗ nào, “Tôi xin thề, anh ấy không hề theo đuổi tôi, tôi đối với anh ấy không có ý tứ gì khác. Thật ra, hiện tại anh ấy là bạn trai của người bạn cùng phòng với tôi.”

Cho dù bọn họ có nghĩ, đất nước cũng không cho đâu…

Vẻ mặt của Lê Thành Lãng dần trở lại bình thường. Bởi vì liên quan đến Thẩm Nhất Lộ, anh cũng từng gặp qua Thẩm Phong mấy lần, cũng có nghe danh về tác phong của Thẩm Phong. Một người đàn ông phong lưu thành tính bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Nghi Hi, còn mang cô tới nơi như thế này, thật sự là khó mà không khiến anh nghĩ nhiều.

“Có một số việc không đơn giản như em suy nghĩ đâu. Nơi này rất nguy hiểm, những tên con ông cháu cha này không dễ ở chung, cô gái như em phải cảnh giác một chút, đừng tùy tiện tin tưởng người khác.”

Giọng điệu này, sao lại giống như cha lo lắng con gái đi đường vòng vậy?

Nghi Hi vốn trong lòng còn rầu rĩ, nghe được lời của anh lại càng kinh ngạc, cô hỏi: “Anh tin tôi?”

Lê Thành Lãng không hiểu ý tứ của cô, Nghi Hi nhìn anh một lát, khóe miệng không tự giác nở nụ cười. Cô còn cho rằng, phải giải thích thêm mấy câu anh mới có thể tin tưởng cô và Thẩm Phong trong sạch, nhưng thì ra trong lòng anh, chỉ đang lo lắng cô bị lừa, mà không phải cảm thấy cô sẽ chủ động leo lên quyền quý.

Cửa thang máy “Ting” một tiếng mở ra, Nghi Hi từ xa đã thấy Thẩm Phong đang đỡ cậu em họ đi ra, bên cạnh còn có mấy người đi theo cùng. Anh ta chau mày, dường như đang tìm ai đó, tranh thủ trước khi anh ta phát hiện ra mình, cùng lúc đó cô bắt được tay Lê Thành Lãng.

Anh kinh ngạc nhìn qua, cô nói: “Thẩm Phong anh ta ra rồi!”

“Cho nên?”

“Thật ra… Thật ra anh đoán không sai, anh ta quấn quýt làm phiền tôi! Anh ta muốn theo đuổi tôi, tôi không muốn bị anh ta nhìn thấy! Cho nên, chúng ta chạy mau đi!”

Người khách đã hẹn Lê Thành Lãng còn đang chờ ở trên lầu, Thẩm Phong cũng là vãn bối có giao tình với anh, về tình về lý đều không thể trực tiếp rời khỏi đây, ban đầu anh cũng chỉ định đưa cô đi liền quay lại.

Chính là giờ phút này, nhìn ánh mắt mong đợi của cô, anh chỉ chần chờ một giây, liền phản ứng lại cầm lấy tay cô, “Vậy chúng ta mau chạy thôi.”

Khi nói muốn chạy đi ngập tràn khí phách, nhưng Nghi Hi thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian chưa qua nửa giờ, bên ngoài lại rơi xuống một trận mưa to như trút nước. Hai người chạy tới bậc thang, con đường phía trước đã bị chặn, bước chân của Nghi Hi phải chậm lại, Lê Thành Lãng lại không có ý tứ dừng lại, dắt tay cô liền xông vào trong mưa.

Mưa mùa đông hắt vào người rét lạnh thấu xương, cô được Lê Thành Lãng kéo đi, chạy về phía trước, sau vài giây kìm nén rốt cục không nhịn được cười. Cô nghĩ, tối nay thật là kỳ diệu. Lê Thành Lãng ở trước mặt Thẩm Phong đưa cô đi, còn không để ý thân phận chạy băng băng dưới trận mưa to, điều này làm cho cô sinh ra cảm giác hưng phấn của việc bỏ trốn, tế bào lãng mạn trong xương tủy đều bị kích thích.

Chờ đến khi hai người lên được xe của Lê Thành Lãng, toàn thân đều ướt đẫm. Bởi vì quá vui vẻ, sau khi lên xe Nghi Hi còn đang cười không ngừng, hoàn toàn không để ý bản thân nhếch nhác thành dáng vẻ gì nữa. Ban đầu Lê Thành Lãng hối hận vì bản thân vừa rồi quá xúc động, cảm thấy quả thực ngốc giống như cậu thiếu niên mười mấy tuổi, hiện tại càng bị cô cười đến bất đắc dĩ, “Được rồi, tôi biết biểu hiện vừa nãy của tôi rất ấu trĩ, em không cần phải nhắc nhở tôi nữa.”

“Không… Không phải! Tôi cảm thấy chơi rất vui mà, ha ha ha, chơi quá vui!”

“Chuyện này có gì mà vui?”

“Đương nhiên là vui rồi. Lúc tôi còn nhỏ thích nhất là chạy trong mưa, còn bị bố giáo huấn, không nghĩ rằng lớn như vậy còn có thể được chơi một lần nữa, thật là lão phu liễu phát thiếu niên cuồng[1]!”

“Em thì coi như là lão phu, vậy thì tôi là gì?”

Nghi Hi che miệng không trả lời, nhãn cầu xoay chuyển nhanh như chớp, không biết đang oán thầm cái gì. Lê Thành Lãng lười phải so đo với tiểu cô nương, bắt đầu mở ngăn trữ đồ ra tìm. Mái tóc dài của Nghi Hi đều dán hết trên mặt, ướt nhẹp nhỏ nước xuống, sau khi anh lấy khăn lông ra, tự nhiên nhích người sang lau qua thân thể cho cô.

Nghi Hi không nghĩ rằng anh lại đột nhiên tới gần, không tự giác co người lại lui về phía sau, lại bị lưng ghế dựa ngăn trở. Lê Thành Lãng hình như không hề phát giác, tiếp tục lau giúp cô, Nghi Hi nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc, có chút xuất thần. Anh cũng bị ngấm nước mưa, ngay cả lông mi cũng ướt sũng, đôi mắt đen nhánh càng thêm mê người.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay ra muốn giành lấy khăn lông, “Tôi… Để tôi tự làm là được rồi …”

Lê Thành Lãng vô ý thức né tránh, ai biết động tác của Nghi Hi quá tích cực, thân thể đang nghiêng về phía trước, anh tránh như vậy nên trực tiếp chụp hụt. Mắt thấy cô lại muốn tiến lên phía trước, anh vội vàng đưa tay ra đỡ, mà đầu của cô hơi ngẩng lên, làn môi không nghiêng không lệch, vừa lúc chạm vào dưới cằm anh.

Hai người đều cứng đờ.

Xúc cảm kia mềm mại đến thế, còn mang theo sự ướt át của nước, thậm chí trong phút chốc hố hấp của Lê Thành Lãng cũng bị đình trệ.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, từng hạt mưa to rơi xuống mặt đất, mà trong xe hai người lại bất động, cuối cùng vẫn là Lê Thành Lãng phản ứng lại trước.

Vẻ mặt anh tự nhiên giống như không hề có chuyện gì xảy ra, đem khăn lông để trên chân cô, ngồi trở lại ghế lái bắt đầu gọi điện thoại. Nghi Hi nghe thấy anh đang giải thích với người đầu dây bên kia rằng mình có chuyện không thể không rời đi sớm, mới phản ứng kịp vì đưa cô đi, Lê Thành Lãng ngay cả người khách đã hẹn cũng bỏ lại.

Cô không biết nên nói gì, đành phải cúi đầu lau xong tóc và cần cổ thật nhanh. Khi ngẩng đầu lần nữa, phát hiện anh đã nói chuyện điện thoại xong lại vẫn ngồi yên, tuy rằng lúng túng, vẫn nhịn không được hỏi một câu, “Anh không cần chỉnh lý một chút sao?”

“Trên xe chỉ có một cái khăn lông mới.” Ẩn ý là, anh không có cách nào chỉnh lý rồi.

Nghi Hi trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp nói: “Vậy… Tôi dùng xong rồi, cho anh?”

Lê Thành Lãng đưa tay ra nhận, “Cảm ơn.”

Cô trơ mắt nhìn anh bắt đầu lau tóc của bản thân, trong đầu không ngừng lặp lại, kia là khăn lông cô đã dùng qua khăn lông cô đã dùng qua khăn lông cô đã dùng qua…

Đúng lúc này, anh dùng khăn lông lau qua giọt nước dưới cằm, cô thấy có vết hồng nhạt mờ mờ trên đó, rõ rang là màu son môi của cô. Dấu son môi của cô, cứ như vậy dán lên da anh…

“Bùm” một tiếng, mặt của cô đỏ rực.

Lê Thành Lãng hỏi: “Em sao thế?”

Nghi Hi lập tức nói: “Không có gì, chỉ là… thấy hơi lạnh. Anh mở điều hòa à?”

Lê Thành Lãng chỉnh lại một chút, “Hiện tại thế nào?”

“Được rồi …”

Lê Thành Lãng hỏi: “Tiếp theo đi đâu? Tôi đưa em về nhà?”

Nghi Hi nói: “Tôi… Tạm thời không thể về nhà, bằng không, anh đưa tôi đến khách sạn gần đây đi, tôi thuê phòng ở một đêm.”

Sắc mặt của Lê Thành Lãng thay đổi, “Cậu ta còn định theo tới nhà em?”

“Không, không phải. Là do tôi cảm thấy căn hộ của tôi quá xa, lái xe còn không biết phải đi bao lâu, cơn mưa này lại lớn như vậy, trên đường không an toàn. Trước cứ tới khách sạn ở tạm một đêm đi.”

Trước đây tuy rằng giấu giếm thân phận với anh, nhưng chỉ là cô khéo léo không đề cập đến một vài người kia mà thôi, cũng không có thật sự nói dối. Đêm nay liên tiếp gặp phải rắc rối lại còn nói dối, Nghi Hi cảm thấy chột dạ, ánh mắt né tránh không dám nhìn anh.

Lê Thành Lãng nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng càng thêm hoài nghi. Trong đầu xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng chỉ nói: “Không thể tới khách sạn được.”

“Vì sao?”

“Doanh thu phòng vé của ‘Đoạt cung’ đại bạo, gần đây em cũng là nhân vật hấp dẫn được cánh báo chí quan tâm, tới khách sạn sẽ dễ bị chụp được. Những phóng viên đó sẽ viết lung tung.”

Chuyện này quả thật là vấn đề, Nghi Hi buồn rầu xoa trán, “Vậy để tôi tới chỗ của Tâm Đồng đi, ở cùng với cậu ấy chắc không có vấn đề gì đi?”

“Bạn em? Cô ấy có sống ở gần đây không?”

Gần thì không gần, đi đến đó chắc cũng không kém thời gian đi về nhà cô là mấy …

Lê Thành Lãng nhìn sắc mặt của cô liền đoán được, “Đã không gần, vì sao lại không trở về nhà của em?”

Nghi Hi không phản bác được, Lê Thành Lãng thả tay lên tay lái, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ một chút. Anh chậm rãi nói: “Tôi có cách rồi.”

“Cách gì?”

“Gần đây tôi có một phòng nhỏ, nếu như em không để ý, có thể tới chỗ đó ở tạm một đêm.”

HẾT CHƯƠNG 43

Chú thích

lão phu liễu phát thiếu niên cuồng: Tạm dịch là – “Lão đây giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ”.

(câu này nằm trong bài “Giang thành tử – Mật châu xuất liệp” của tác giả Tô Thức) (Nguồn: thivien.net)

Tô Thức (Chữ Hán: 苏轼, 8/1/1037–24/8/1101), tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.