Cố Khải Liêm luồn tay vào chiếc áo phông rộng siết chặt eo cô,dần di chuyển lên đôi đào mộng mà nắn b óp.
Lâm Bội Sam nức nở khóc,khóc lớn lên nước mắt cô rơi xuống.Cô muốn thoát khỏi anh,Bội Sam vùng vẫy mà phản kháng tìm cách thoát khỏi vòng tay của Cố Khải Liêm.
Tay Cố Khải Liêm như có luồn điện vậy,đi đến đâu làm da thịt cô run lên rùng mình đến đấy.
Chậm rãi làm Bội Sam tê dại,bàn tay chăm sóc từng tấc thịt mềm mại của cô.Bàn tay cô cấu mạnh vào vai anh, làm anh như bừng tỉnh mà buông Bội Sam ra.
Lâm Bội Sam được anh buông ra thì thở hổn hển bất giác mà muốn chạy thoát khỏi Cố Khải Liêm anh.
" Em ...."
" Em cái gì,nói đi chứ đừng tưởng như vậy là xong.Nếu em không kể hết toàn bộ sự việc thì đêm nay là đêm của em đó biết không hả?" Anh càng nói càng tiến lại gần cắn vào tai của Bội Sam.
" Ưhm..." Lâm Bội Sam cúi đầu xuống mặt đỏ ửng hệt như một quả ớt vậy.
" Em có nói không?" Anh cứ ngồi đó,ngồi đó chờ cô trả lời.Cô càng chậm lúc nào thì lúc đó anh càng m ơn trớn cái tai của cô,tay cũng không tha cho cặp bông đào mềm mại.
Không quá ba phút Lâm Bội Sam cô đã không thể chịu đựng được nữa,đành phải nhận thua trước những hành động bá đạo của anh.Cái con người vô lí này,chưa đạt được mục đích là như mèo vờn chuột mà không tha.
" Ưhmmm...!được rồi,em nói mà anh bỏ tay ra đi màaa..."
" Được em nói đi." Vẻ mặt nghiêm túc của Khải Liêm làm cho cô có chút sợ, không mà thực sự rất rất sợ anh.
Lâm Bội Sam không dám nhìn thẳng vào anh mà cúi thấp đầu xuống nhìn chân mình bị anh kẹp cứng lại.
"Anh...anh có nhớ vào đêm sinh nhật của em..."
" Sinh nhật...?Ngày sinh nhật em sao? Nó qua lâu như vậy rồi mà?"Cố Khải Liêm đại khái là quên chuyện đó rồi, chỉ nhớ là bản thân quên ngày sinh nhật cô hôm đó còn đến bar của Hàn Viễn nữa.
" Lúc tôi về tôi đã làm gì hay nói gì em sao? Tôi không nhớ gì cả?"
Lâm Bội Sam có chút ngạc nhiên.Nhưng cũng nói.
" Anh muốn nghe em nói chi tiết từng chữ không ạ?" Giọng cô có chút chua chát,có chút uất ức, cũng có chút tủi hờn.
"Hôm đó, trước mười 12h em đã gọi anh đấy.
Anh ở bar cùng với bạn.Lúc em gọi..." nước mắt Lâm Bội Sam lại không tự chủ mà rơi.
" Em...tôi không nhớ là có gọi cho em.Nếu gọi sao tôi không nhớ gì về nó chứ? Được rồi nín đi,kể tiếp nào.Không được khóc nữa."
" Anh và bạn anh đang nói chuyện về ...em."
Cái gì mà nói? Rồi còn nói về cô nữa.Chắc chắn không có ...nếu không phải lạ Hàn Viễn, Bác Văn hay Tuyết Nhi thì anh không bao giờ nói gì về cô hết.Chỉ có ba người kia mới biết rõ về mối quan hệ của anh và cô thôi mà.
Cố Khải Liêm vội cầm điện thoại lên đưa cho Bội Sam xem.Lật lại nhật ký cuộc gọi thì không có cuộc gọi đó.
" Không thể nào,em rõ ràng có gọi.Chắc chắn là em có gọi mà." Lâm Bội Sam vội vàng nói,cô lấy điện thoại mình mà đối chiếu,chính xác là cuộc gọi bốn phút lận.
"Bốn phút? Chắc chắn là có người động vào điện thoại của tôi?" Anh nhíu mày khó hiểu.
Nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Mặc Hàn Viễn.
" Tao nghe nè!Sao Tiểu Sam của tao đã đỡ chưa vậy?" Hàn Viễn nhanh chóng nghe máy mà trả lời anh.
" Tiểu Sam?" Anh nói mà mắt nhìn chằm chằm cô khiến cô sợ hãi mà cúi đầu.
" Anh cũng không có thời gian mà trả lời cậu, liền nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
" Mày trích lại tất cả cam trong bar của mày ngày 2/12 cho tao.Tao muốn điều tra một chuyện,cho tao biết tất cả hành trình của tối hôm đó nhanh nhất có thể."
" Được 30p có cho mày." Hàn Viễn cúp máy.
" Chờ tôi...!được không?" Lâm Bội Sam khẽ gật đầu trước câu nói của anh.Cả hai ôm nhau thắm thiết rồi đi lên phòng khách xem Ti vi ngồi chờ kết quả.