Cho dù là sáng hôm sau,anh có mắng chửi, ghét bỏ mà đuổi cô đi,cô cũng chấp nhận mà không oán trách nửa lời.

Bởi vì giây phút này Lâm Bội Sam cô muốn trở thành người đàn bà của anh Cố Khải Liêm.

Là do cô không biết xấu hổ, câu dẫn quyến rũ anh chơi cô, biết làm sao được?Lâm Bội Sam có tư cách gì mà trách anh chứ?
Đau đớn từ bên dưới truyền lên sóng não cho Lâm Bội Sam tận hưởng cảm nhận tường tận,Bội Sam nhận ra thì ra nỗi đau thể xác này không bằng một phần vạn vạn nỗi đau đang ở trong trái tim của Bội Sam như lúc này.

Bội Sam đau đến khóc.

Khóc một cách ấm ức, bất lực đầy tuyệt vọng.

Lâm Bội Sam cảm nhận được vật lớn nam tính nóng bỏng kia đang rong ruổi trên khắp trong chính cơ thể của cô.

Mỗi đợt kh0ái cảm kéo đến như muốn cuốn sạch tất cả.

! ! ! ! ! ! !.

Cả hai người không biết đã triền miên không biết đã bao lâu,cơ thể cô đã gần như kiệt sức đến mức mềm nhũn,không còn sức lực để mà có thể phản kháng được nữa.

Cả người Lâm Bội Sam bây giờ đau đớn,cứng đờ như con cá chết nằm trong bể đẹp đẽ.


Lâm Bội Sam cô không thuận theo mà cũng không hề phản kháng anh.

Tựa như linh hồn đã rồi khỏi thể xác vậy,cơ thể dơ bẩn này đã không còn là của cô nữa rồi.

Cố Khải Liêm anh để lại vô số những vết tím bầm,đỏ sẫm đậm nhạt khác nhau.

Mỗi một vết tích được anh để lại đều như cứa sâu vào trái tim của cô.

Lâm Bội Sam cô đau đớn như không còn muốn sống.

Cuối cùng anh gầm khẽ lên một tiếng,một tiếng kết thúc quá trình khổ sở, anh bắn thẳng dịch trắng đục nh*p nh*p mà nóng hổi vào sâu bên trong t* cung của cô.

Trong phòng ngủ bây giờ của anh chỉ còn lại nồng nặc mùi xạ hương lẫn mùi rượu nồng nặc, kèm thêm là ánh đèn ngủ mờ nhạt lúc ẩn hiện giữa hai thân trần.

Cơ thể của Lâm Bội Sam trần trụi nằm lặng lẽ trên chiếc giường lớn,trên cơ thể tuyết trắng đó của cô giờ đây là có vô số những giấu hôn đậm nhạt không thể phân biệt được.

Nó như những đoá hoa nhỏ diêm dúa lẳng lơ mà lén lút nở rộ trước không gian lặng như đồng tiền lạnh bị rơi vào bụi cỏ bên đường không ai biết đến sự tồn tại của nó.

! ----------------!

Trời đã sáng, những tia nắng của ánh mặt trời đầu tiên bên ngoài chói mắt chiếu thẳng vào trong căn phòng của anh.

Lâm Bội Sam khẽ nhíu mày nhắm mắt, từ trong khoé mắt chảy ra dòng nước mắt lấp lánh.

Lâm Bội Sam cô bất động,đờ đẫn hồi lâu mới có thể lấy lại tinh thần,cô chống tay từ từ ngồi dậy, dưới sự giày vò, chà đạp của Cố Khải Liêm,cô cảm giác như cơ thể như sắp vỡ vụn ra vậy.

Lâm Bội Sam chậm chạp bước xuống khỏi giường,nhặt hết quần áo của bản thân nằm lăn lóc dưới đất mà mặc vào.

Vì Cố Khải Liêm anh cả đêm uống rượu nên mệt mỏi,nên không hề bị tiếng động của cô làm cho đánh thức.

Đổi lại nếu là trước đây, chỉ cần làm một tiếng động rất nhỏ thì đã khiến anh phải bật mắt mà dậy.

Lâm Bội Sam đưa mắt nhìn vào vết máu như cánh hoa hồng đỏ nở rộ trên tấm ga giường kia, mà nở một nụ cười thương hại.

Nước mặt Bội Sam một lần nữa rơi xuống.

Lâm Bội Sam biết là,cô sắp phải hứng chịu những nghiệp nặng mà cô đã và đang tạo ra rồi.

Lâm Bội Sam cô phải dấu kín chuyện hôm nay, dù là gì đi nữa thì Bội Sam cô cũng không muốn để ai biết đến chuyện hoang d*m của tối hôm qua.

Cố Khải Liêm anh không hề biết đến chuyện này,nên Bội Sam cô cũng mong ông trời hãy chỉ nhắm vào cô mà trừng phạt.

Đừng làm hại gì đến Cố Khải Liêm anh nữa.