Ánh sáng duy nhất của Lâm Bội Sam vậy mà cứ thế bỏ đi,xa dần xa dần bỏ mặc cô trong bóng đêm tối vĩnh hằng không có lối thoát.

Lâm Bội Sam cô bây giờ như con chim yến vẫy vùng trong cái lồng nhỏ, không cách nào để có thể thoát ra khỏi nó.

Lâm Bội Sam vì vậy mà ngồi thừ đó mà không làm gì, cũng không biết sẽ phải làm gì,đôi mắt thâm thúy nhìn sâu vào bóng đêm tối kia.

Chờ mãi cho đến hai giờ sáng,Bội Sam cảm thấy hẳn sinh nhật cô cũng không quá quan trọng như vậy nữa.

Cô lê thân mình mệt mỏi lên phòng, nghĩ đây chỉ là như một giấc mơ,giống như chưa từng xảy ra, cũng chưa từng nghe như lời diễu cợt kia của anh.

Bây giờ cô muốn đi ngủ.

Lâm Bội Sam cô đơn nằm trên chiếc giường lớn nhưng lạnh lẽo.

Dù nói là đi ngủ nhưng cô lại trằn trọc không ngủ được,cô không thể yên giấc mắt cô dán vào chiếc trần nhà.

Lâm Bội Sam nghĩ lại những ngày tháng trước kia,ấm áp thoải mái khi được ở bên cạnh anh.

Mãi đến 3 giờ thì cô mới lim dim đôi mắt dần khép lại.


Lâm Bội Sam cô bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc, sáng ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ như cũ không thay đổi.

Lâm Bội Sam hai hàng lông mày nhíu lại,trông hết sức khổ sở, cô mơ mơ thấy cô bị anh Khải Liêm đuổi ra khỏi nhà,không một nơi nào để đi và cô bị tai nạn gặp được bố mẹ của mình.

Ông trời đúng là quá độc ác mà, trong giấc mơ cũng không tha cho cô.

Cạch!
Tiếng mở cửa nhà Lâm Bội Sam xuống xem tình hình thế nào,Cố Khải Liêm bước vào,một tay chống lên cửa,ánh mắt xoay lờ đờ nhìn người con gái trước mặt.

Anh tiến nhanh về phía trước với những bước nào lảo đảo,không vững anh cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt cô trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì.

Cố Khải Liêm vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt của cô, nhưng cảm giác trước mắt mặt đất quay cuồng, cứ thế nặng nề mà nằm xuống sofa.

Lâm Bội Sam ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô lo lắng vội dùng sức lực nhỏ bé của mình kéo cậu dậy.

Vác cậu lên tầng thật không dễ dàng mà, anh hình như uống say quá, say đến mức thần trí mơ hồ.

Nhận lầm Bội Sam cô là bạn gái anh - Mỹ Hạnh, mà ôm eo cô.

Nếu như là trước đây, Bội Sam vì vậy mà thẹn thùng đỏ mặt, trong vòng cất giấu tâm tư mà vui vẻ nhưng bây giờ.

Lâm Bội Sam không còn thấy vui nữa, trái tim cô bây giờ như bị cắt xé đến chai sạn đi.

Cô chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong.

Đưa anh lên phòng, lúc cô muốn đắp chăn cho anh rồi rời đi Cố Khải Liêm choàng tỉnh, kéo cô đè xuống chiếc giường lớn.

A!
Lâm Bội Sam hoảng hốt,nhanh tay đẩy cơ thể anh tiến đến gần mình.

Nhưng cơ thể Cố Khải Liêm như một tảng băng cứng,cho dù cô có dùng hết sức lực đi chăng nữa thì cũng không thể xê dịch xíu nào.

Lâm Bội Sam hoang mang,sợ hãi,cô bắt đầu vùng vẫy nhưng cũng không thể làm khó Cố Khải Liêm,anh dễ dàng tóm được đôi bàn tay cô đặt lê n đỉnh đầu.

Sau đó là đôi môi mang theo mùi rượu nồng mạnh mẽ đặt lên bờ môi cô như chiếm được của quý.

Lưỡi anh như rắn luồn lách vào bên trong vòm miệng của cô mà hút lấy mật ngọt.

Lâm Bội Sam phản kháng,cô cắn chặt lại hai hai hàm răng vào nhau,kiên quyết không mở cửa nhưng cô lại sợ làm lưỡi anh bị thương nên chỉ dành thuận theo.

Mùi rượu nồng nặc trên người Cố Khải Liêm khiến Bội Sam càng lúc càng cảm thấy đầu óc choáng váng không thông.

Lâm Bội Sam lại suy nghĩ đến khi cậu chủ hôn cô chủ cũng sẽ như thế này sao? Nó mạnh mẽ, cuồng dã vừa nồng nhiệt vừa yêu thương?
Nó chính xác là đặc quyền chỉ riêng một mình cô chủ được mà lại bị con hầu gái như cô cướp mất.