Tới ! Tới rồi ! A...
Lâm Bội Sam bám chặt lấy anh, người cô run rẩy.Cố Khải Liêm cũng theo đó mà phát ra tiếng gầm nhẹ, vào thời khắc cuối cùng,anh mới rút ra bắn cả lên người cô gái nhỏ.
Đầu óc Bội Sam cô bây giờ đã mơ hồ, tiếng ong ong quanh quẩn bên tai,cô kiệt sức dựa vào tường lớn phía sau.Eo,lung,đùi bây giờ đã ê ẩm, cả người được Cố Khải Liêm ôm trước ngực.
Qua một tuần cứ thế trôi qua,sau một trận như thế không ai nói với ai câu gì.Làm Bội Sam thực sự theo đó mà sợ hãi nhưng mãi thấy anh không có biểu hiện gì cũng cố âm thầm chịu đựng.
Sau những ngày lo lắng sợ hãi, thì ngày khai giảng năm học ở trường mới cũng đến.Bội Sam biết anh Khải Liêm sẽ chẳng đưa cô đi cùng nên Bội Sam đã tránh anh,đợi anh đi rồi mới âm thầm theo sau anh.
Cố Khải Liêm hình như cũng biết Lâm Bội Sam theo sau mà giảm tốc độ để cô theo kịp.Không biết trải qua chuyện đó,cả tuần nay anh có suy nghĩ gì nữa?
Cố Khải Liêm hơn Bội Sam một lớp,bây giờ anh đã cuối cấp rồi.Nhưng đối với người hoàn mỹ, toàn diện như anh thì chắc cũng không có gì để lo lắng khi năm nào Cố Khải Liêm cũng đứng đầu toàn trường.
Thật ra ở trường mới cũng không có gì là ghê gớm,bạn học mới, giáo viên mới,môi trường mới,Bội Sam cô cũng biết thân biết phận nên chỉ im lặng học tập thật tốt thôi.Cô không dám giao du với ai, cũng chẳng dám để lộ quan hệ giữa anh Khải Liêm và cô.Mỗi lần vô tình thấy anh đi ngang qua phòng học lớp cô,Bội Sam sẽ lén nhìn qua khung cửa sổ để nhìn anh.Hoặc mỗi khi cô vô tình gặp anh cùng đi với bạn thì cũng chỉ cúi đầu xuống đi qua họ như người lạ.
Mọi người cũng đều như biết ý,họ cũng không chọc ghẹo,để ý cô.Làm ngơ cô như không quen biết, như vậy cũng đã làm Bội Sam cảm thấy biết ơn họ rồi.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cứ lặng lẽ như thế hết đi học thì về sẽ nấu ăn,dọn nhà cửa, giặt quần áo,...!chờ anh về, âm thầm chăm sóc Cố Khải Liêm.Nhiều lúc Bội Sam sẽ giấu diếm các chuyện về anh khi bà Gia Kỳ tới hoặc gọi điện về hỏi thăm gặng hỏi tình hình của Khải Liêm.
Không phải vì Bội Sam muốn lấy lòng anh, chỉ là Bội Sam cô không muốn anh bị bà Gia Kỳ mắng,mỗi lần như vậy thì anh sẽ nhíu mày khó chịu.
Hai ngày nữa là sinh nhật của Bội Sam,Lâm Bội Sam cô sắp sẽ bước sang một tuổi mới, tuổi mới đầy may mắn,vui vẻ sống những ngày tháng bình yên có anh Khải Liêm bên cạnh.Nghĩ đến vậy là lòng cô lại vui lên trông thấy.
Nhưng nó không giống như cô tưởng tượng khi buổi chiều trước ngày sinh nhật cô,đột nhiên có người con gái lạ mặt bước vào nhà,Bội Sam tưởng Mỹ Hạnh là bạn của anh.
Chị ơi, chị chờ một chút ạ.
Anh Khải Liêm ở trên lầu, để em lên gọi ạ.
Mỹ Hạnh - chị ta là một cô gái đẹp, ăn mặc rất phong cách,thời thượng mạng vẻ ma mị quyến rũ nhưng lại gợi cảm kiều diễm một cách kỳ lạ.
Lâm Bội Sam nhìn qua cũng phải thán lên một cách ngưỡng mộ.
Không cần đâu em, chị tự lên gọi cũng được.
Chị ta giả trân cười nói.
Lâm Bội Sam hơi sững sốt,cô gượng gạo mà nói.
""Chị ơi,à ừm ...!không được đâu ạ.
Anh Khải Liêm không thích người lạ lên phòng của anh ấy đâu ạ.""
Nghe đến đây, chị ta nhíu mày thái độ hầm hực cáu gắt.
""Nói gì đấy hả osin kia? Người hầu mà dám cãi chủ nữa hả? Chỉ là một con ôsin,đi làm việc của mình đi và nhớ phải nghe lời chủ của mình.
Tôi là bạn gái của anh Khải Liêm thì có gì là lạ lẫm chứ.Nực cười!""