Một trận tê dại từ trên xuống đến hai chân, bây giờ hai chân cô đã có quắp lại,thân thể càng thành thục hơn ban nãy.Hai mắt Lâm Bội Sam bây giờ đã đều ngấn nước,nhìn về phía ánh đèn trên đỉnh đầu nghĩ đến hình ảnh của anh Khải Liêm mà hét lên.
A...a a a anh ...anh Khải Liêm,em...!thoải mái...a a a...
Vừa dứt lời,cơn sung sướng lên ập đến đánh úp Lâm Bội Sam.

Vùng nhỏ bây giờ liền co thắt dữ dội,mỗi lần nó co bóp,bắp đùi cũng vì thế mà thuần thục theo,hai chân cũng vì vậy mà khép chặt lại.Đây là lần đầu Bội Sam cô tự làm bản thân sung sướng đến như vậy,Lâm Bội Sam có chút kinh ngạc,sửng sốt nằm vật ra sàn nhà tắm...!thế mà cô lại làm như vậy.
Cố Khải Liêm có chút mệt mỏi,muốn xuống lấy chút đồ uống cho tỉnh táo lại một chút.Ai ngờ đi qua phòng tắm nghe được tiếng thở d ốc thì anh dừng bước chân lại,quay đầu nhìn chằm chằm vào phòng Bội Hoài nghi bản thân có phải mình nghe nhầm hay không.
Anh nghe được ai đó gọi tên của mình,tuy rằng âm thanh này rất nhỏ.


Nhưng cái nhà này ngoài cô hầu ngốc thì còn ai vào đây nữa chứ? Giọng nói như ẩn như hiện quanh quẩn bên tai,anh cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Chẳng lẽ cơn say hôm qua cậu vẫn chưa tỉnh nên đầu óc sinh ra tưởng tượng rồi nghe nhầm sao? Để chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình,anh tiến lại gần hơn một chút.Càng tới gần giọng nói kia càng lớn anh rõ ràng nghe được người đằng sau cánh cửa đó đang gọi tên mình.Cố Khải Liêm dùng sức đẩy then chốt cánh cửa kia mở ra.
Người bên trong vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân,hai bên gò bồng căng tròn,trắng trẻo.Cặp đùi xinh xắn được mở rộng ra,dòng thủy cứ như lũ lụt theo chân mà chảy xuống sàn nhà tắm.
Khuôn mặt nhỏ quen thuộc kia lúc này đang ửng hồng,kêu lên liên tục với những âm thanh mê hoặc.Cố Khải Liêm kinh ngạc,trong lòng không thể không nghĩ tới thoạt nhìn là một cô nhóc nhát gan lại có thể làm những việc d*m đãng như vậy, còn cả gan ở trong phòng tắm tự làm và gọi tên anh.
Đôi mắt thâm thúy,sâu thẳm sáng như đuốc, hiện lên cảm giác tà ác,Cố Khải Liêm nhếch mép anh tiến đến gần hơn.

Em đang làm cái gì vậy?Tự th* d*m sao?
Lâm Bội Sam nghe được lời này tự khắc cả người cứng đờ, không dám ngước lên nhìn, trí óc chưa kịp nhập thông tin quay về bộ não.Cả người ngây dại ngồi im một chỗ không dám cử động.
Cố Khải Liêm bây giờ đã tiến đến gần thân ảnh kia,ngồi xổm xuống sàn,đối diện hai mắt nhìn cô.Bây giờ Bội Sam đang rất sợ hãi,cô không nghĩ là sẽ bị anh thực sự phát hiện ra.Anh Khải Liêm vậy mà thực sự thấy mình d*m đãng tự th* d*m trong phòng tắm, Bội Sam cô còn không biết xấu hổ gọi tên cậu.Cô chết bội lần,vạn lần cũng không hết tội.
Lâm Bội Sam cô vô cùng hối hận, đáng ra cô không vì khát vọng nhất thời của bản thân mà có thể làm ra loại chuyện này.Hiện tại rất mất mặt,cô cứ cúi gầm mặt xuống sàn nhà ướt nhẹp, còn sợ hãi anh chán ghét mình.
Cố Khải Liêm nhếch mép,anh có thể hiện được suy nghĩ của cô, nó khá thú vị.

Anh với tay dần nâng mặt của cô lên.Đôi mắt phiếm hồng,cái miệng nhỏ bất an nhìn vô cùng đáng thương,bả vai gầy yếu đã run rẩy không ngừng từ bao giờ.
Trông thực sự rất giống con thú hoang nhỏ yếu mềm.