Lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân mình lúc,Cố Khải Liêm nghĩ bây giờ làm sao với cô.
Nếu đưa cả cô đi thì không được, Nhưng nếu đưa cô về thì cậu trễ giờ mất.
Để tôi chở em về rồi đi.
Khải Liêm đưa ra quyết định.
Lâm Bội Sam thấy về mặt của anh Khải Liêm không được vui, thì cũng hiểu.Hình như cô đang làm phiền anh thì phải.
Anh...!Anh Khải Liêm hay là thôi đi,anh cho em địa chỉ nhà đi ạ, em tự về được mà anh.
Em sẽ không đi lạc nữa đâu ạ.
Cố Khải Liêm dùng đôi mắt của mình tia mắt, qua Bội Sam,cậu nhìn làm Bội Sam không quen.
Cô ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống không dám nhìn lên,Lâm Bội Sam sợ phải đối mắt với cậu.
Bội Sam em muốn đi chơi không?
Lâm Bội Sam ngẩn người, cô mất vài giây để hiểu ý của Khải Liêm, ý là anh Khải Liêm muốn cho cô đi chơi cùng.
Em...em phiền anh quả không ạ? Hay em về nấu cơm cho anh, anh đi chơi về rồi ăn cơm nhé? Cô hoảng hốt nói.
Không cần.
Nói xong một câu nói ngắn ngủi,Cố Khải Liêm một mạch phóng xe không quan tâm Bội Sam sẽ nói gì.Lâm Bội Sam biết ý như vậy cũng im lặng.Lâm Bội Sam cô hoàn toàn tin tưởng vào anh,anh dẫn cô đi đâu cũng được.Bội Sam xấu hổ đỏ mặt khi nghĩ đến việc được đi chơi với anh Khải Liêm.Lúc lúc,cô lên quay sang nhìn cậu nhìn gương mặt đẹp trai nghiêng góc cạnh đầy sự lạnh lùng.Bội Sam bất giác thầm cảm thán, anh Khải Liêm đẹp trai thật.Anh mang vẻ đẹp phóng khoáng, lạnh lùng lại có chút lười nhác bí ẩn nhưng lại mang vẻ ẩn hiện của sự trưởng thành nữa.Bội Sam cô cảm thấy anh thật tuyệt vời.
Lâm Bội Sam đang chăm chú nhìn Cố Khải Liêm đăm chiêu lạc trong suy nghĩ của bản thân, bất giác nghe được.
Thu lại cái gương mặt mê trai đó của em đi.
Bội Sam hoảng hốt, bị nói trúng tim đen cô ngượng ngùng đỏ mặt đang gật đầu dạ.
Cố Khải Liêm cũng vì vậy mà môi không khép nổi nụ cười.
Cố Khải Liêm chờ cố định một quán Karaoke lớn trông rất sang trọng, nó như dành cho giới thượng lưu vậy.Hai người xuống xe, Cố thiếu gia đưa chìa khóa xe cho bảo vệ mà tiến vào trong,Lâm Bội Sam cũng vì vậy mà lẽo đẽo đi theo sau.
Cậu vừa bước vào, cô quầy lễ tân đã niềm nở vội mỉm cười, cúi đầu gọi một tiếng anh Khải Liêm.Anh lạnh lùng không quan tâm mà đi thẳng lên lầu.
Lâm Bội Sam vừa đi theo sau vừa ngó nghiêng trước sau,cô trông rất khù khờ.
Em mà không theo kịp tôi bỏ em lại luôn đó ráng chịu đó nha.Anh nhíu mày nói.
Bội Sam như vẻ ấm ức theo sau.
Cậu mở cửa vào phòng Vip, đã bị đám anh em hết lớn.
Cố thiếu, mau qua đây hôm nay có trò mới hay lắm.Sao nay đến trễ vậy, mau vào đây đi.
Cố Khải Liêm thản nhiên ngồi xuống một nâng li uống cạn.
Có việc.
Bội Sam vào theo sau cậu, ngơ ngác đứng bên cạnh Khải Liêm.Cố Khải Liêm lên tiếng.
Ngồi xuống.
Anh đưa mắt nhìn cô rồi làm động tác tay lên chỗ bên cạnh mình.
Bội Sam cũng nghe theo mà ngồi xuống.Cô khép nép không dám động đậy.
Một số người trong đám bạn của anh bây giờ mới bắt đầu chú ý đến cô, nhìn Bội Sam với vẻ mặt và thái độ khinh thường nói.
Cố thiếu,đây là ai vậy?Đừng nói đây là gà mới của cậu đó nha? Gu của Cố thiếu gia bữa nay mặn thế?
Cậu bạn kia vừa dứt lời,đám người nhao nhao nhìn cô, làm Bội Sam xấu hổ đỏ mặt.Trong đám bạn chỉ có hai người bạn thân Mặc Hàn Viễn và Diệp Bác Văn là biết đến cô,cả hai cũng im lặng không nói nhiều, chỉ chăm chăm nhìn thái độ của thằng bạn thân - Cố Khải Liêm.
Im lặng.Thu cái ánh mắt đó lại hết đi.
Cậu lên tiếng.
Bội Sam cô liếc qua nhìn cậu không nói gì.Dù cô không hiểu mấy người kia nói cái gì mà gà mới, gà cũ, nhưng cô có thể nhận ra bọn họ không thích cô thì phải.
Nhìn đám bạn của anh Khải Liêm,có trai có gái ai cũng ăn mặc đẹp hết,chỉ có cô bận một chiếc áo phông rộng và chiếc quần jean một mình lạc quẻ trong phòng.
""Ô sin nhà tao.Ăn nói gì đấy,đoàng hoàng vào.""
""À..."" mấy người đồng thanh.
Một tiếng à của bọn họ mang theo về châm chọc,thích thú.Chỉ có Hàn Viễn và Bác Văn với vẻ không tin nhìn anh.Cố Khải Liêm né tránh ánh mắt của hai người..