Anh thấy cô không thoải mái liền nên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này
- Mẹ, ba và mẹ không tính chuyện đi du lịch Châu Âu sao?
- Con yên tâm, ta và ba của con đã tính cả rồi sớm nhất thì cuối tuần sau sẽ đi.

- Vậy sao? Ba mẹ đi chơi vui vẻ - cô nghe thấy vậy liền nói một câu
- À phải hai đứa không định đi hưởng tuần trăng mật sao?
Tuần trăng mật sao? Cô vốn chỉ là cô dâu thế thân sao có thể đi hưởng tuần trăng mật chứ, có đi thì cũng là chị hai cô Dinh An và anh đi.
- Không phải, là con chưa ổn định công việc ở công ty khi nào ổn thoả rồi con sé đưa An Lạc đi hưởng tuần trăng mật.
- Nhanh một chút, mẹ sợ An Lạc chờ đến dài cả cổ rồi.

- Con không sao đâu mẹ yên tâm.

- cô sợ anh khó chịu liền cất tiếng, dù sao cũng chỉ là vợ chồng hờ bây giờ bảo anh đi hưởng tuần trăng mặt với cô sao anh có thể chấp nhận được, Dinh An mất tích vẫn chưa tìm thấy tung tích bây giờ cô bỏ đi chơi chắc chắn ba mẹ cô sẽ không hài lòng mà thêm ghét cô.

Ăn xong, cô định dọn dẹp xong xuôi rồi mới nên phòng nhưng bà Dịch lại nói cô và anh nên phòng nghỉ ngơi đi để đó bà dọn.

Nói mãi thì cô cũng đã nên phòng.


- Anh cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở đây được rồi - cô vừa nói vừa ngồi ghế sofa
- Tuỳ cô vậy
Anh thong thả bước nên giường nằm, tuy nói là ngủ nhưng đã hai giờ sáng anh vẫn chưa ngủ được nằm quay qua, quay lại rồi lại bật dậy nhìn thấy cô nằm ngủ lành trên sofa, tuy sofa có hơi chật một chút nhưng cô vẫn ngủ say.

Thấy cô có phần khó chịu chắc là rất mỏi anh đã nhẹ nhàng bế cô đặt nên giường kéo chăn lại còn mình thì ra ban công.

Hôm nay trong lúc ăn tối có thể thấy cô là đang giúo anh bớt khó xử nhưng như thế lại làm anh cảm thấy có lỗi với cô hơn, chuyện công ty rồi đến chuyện
Dinh An đột nhiên biến mất trong ngày cưới khiến anh không kịp trở tay, việc đưa cô đi hưởng tuần trăng mật không phải là anh không nghĩ tới, chỉ là công việc anh cần làm chưa giải quyết xong vả lại cũng không biết nên mở lời với cô như thế nào?
Hút hết điếu thuốc anh quay vào phòng thấy cô vẫn ngủ ngon lành nhìn đồng hồ chỉ mới gần ba giờ sáng còn khá sớm, không nghĩ ngợi nhiều anh leo nên giường ngủ cùng cô.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng qua lớp cửa kính khiến cô khó chịu mà dụi dụi mắt thức dậy, nhìn qua bên cạnh thấy anh nằm trên giường cô có chút giật mình
“ Hôm qua rõ ràng là mình ngủ ở sofa, sao bây giờ lại nằm trên giường?”
Cô nhìn qua anh, rồi nhìn lại mình thấy vẫn bình thường thì thở phào, nhẹ nhàng từ từ xuống giường vào nhà vệ sinh, thay đồ chuẩn bị đến tiệm bánh.

- Con dâu, dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm một chút nữa vẫn còn sớm mà.


- bà Dịch đang uống trà thì thấy cô từ trên lầu đi xuống thì cất tiếng nói
- Con có chút chuyện cần ra ngoài nên dậy sớm một chút, mẹ đã ăn sáng chưa?
- Quản gia có nấu bữa sáng ta đợi cả nhà đông đủ rồi ăn.

.

Truyện Đô Thị
- Vậy để con vào trong phụ quản gia một tay.

- An Lạc - cô đang định vào trong bếp thì bà kiu lại, cô cũng quay người lại nhìn bà
- Có những chuyện đã xảy ra rồi chúng ta cũng nên chấp nhận nó, đừng suy nghĩ nhiều.

Tất cả mọi chuyện đều có ông trời an bày.

- Dạ?
- Ta biết trong lòng con đang bận tâm chuyện gì, nhưng An Lạc chuyện này không phải lỗi của con, con cũng đừng tự mình trách mình.

- Vâng, con biết rồi.

- cô đáp lời rồi mỉm cười đi vào trong bếp, bà Dịch tiếp tục ngồi xuống thưởng thức tách trà đang uống dở.

————————- —còn tiếp————————.