- Được rồi không đùa nữa mau buông em ra, em đi tìm An Lạc không nói với anh nữa.

- Dinh An đánh vai Lâm Nghĩa một cái rồi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng tìm An Lạc.
Dinh An hỏi người làm trong nhà mới biết An Lạc đang ở trong phòng trước đây của mình ở Lâm gia mà nghỉ ngơi
- An Lạc em ở đây sao?
- Chị, em muốn ở lại thêm một chút nên đã kêu Thừa Dương về trước tối anh ấy sẽ quay lại đón em.
- Cũng được em ở đây cùng chị và ba mẹ tối hãy về Dịch gia.

Mau lại đây chị nhờ em một chuyện.
An lạc nghe Dinh An nói vậy cũng nhanh chóng lại ngồi cạnh bên Dinh An
- Có chuyện gì sao chị?

- Không phải từ nhỏ em đã có gu thẩm mỹ rất tốt sao, mau xem giùm chị cái nào được.

- Dinh An đưa cho An Lạc điện thoại của mình, trong điện thoại là những mẫu áo vest mới nhất hiện nay
- Chị định tặng quà cho tiền bối Lâm sao?
- Phải đó, sắp tới sinh nhật của anh ấy rồi chị muốn mua tặng anh ấy một món quà.

Em xem cái nào được chị nhìn mãi cũng không lựa được cái nào cả.
- Chị đã là món quà lớn nhất với tiền bối rồi dù có tặng áo vest hay không cũng không quan trọng.
- Lạc từ khi nào em lại sến súa như vậy chứ, mau mau lựa giùp chị đi.
- Được được đợi em một chút em xem qua đã, chị đừng hối em.
Sau một hồi ngắm nghía các mẫu áo trên điện thoại An Lạc cuối cùng cũng chọn ra được mẫu áo phù hợp với Lâm Nghĩa
- Mẫu này chị xem đi em nghĩ mẫu này sẽ hợp với người như tiền bối Lâm.
- Được cám ơn em đã chọn giúp chị nó làm chị đau đầu mấy ngày nay.
- Nhưng mà chị trước đó hãy nói em nghe tại sao chị và anh ấy gặp nhau hai người từ khi nào lại thành một đôi.
- Hazz chuyện này kể ra rất dài dòng khi nào thích hợp chị sẽ kể toàn bộ cho em nghe, à phải bé con trong bụng như thế nào có ổn không? Cả sức khoẻ của em nữa
- Dinh An em và bé con trong bụng đều ổn chị đừng cố đánh qua chuyện khác mau khai ra cho em - An Lạc nói rồi nham hiểm cù lét Dinh An
- Aaa nhột em đưng cù nữa được, được chị kể em nghe là được rồi.

Nhột chết chị rồi

- Tốt vậy chị mau kể đi em sẵn sàng nghe rồi đây
- Từ khi nào em lại hóng chuyện như vậy hả? Có phải tên họ Dịch chiều em thành ra như vậy không?
- Đừng nhắc đến anh ấy mau kể chuyện của chị đi
- Thật ra hôm ấy chị hẹn bạn cùng đến quán bar uống rượu chỉ là vui chơi một chút rồi về nhưng mà không ngờ lại quá chén say đến không biết trời trăng mây gió gì.

Em nghĩa xem chị say đến mức đi còn không nổi vô tình làm đổ rượu lên áo của anh ấy thế là anh ấy đùng đùng nổi giận bắt chị đền cái áo đó cho bằng, sau đó chị liền đưa điện thoại của mình cho anh ấy bảo anh ấy lưu số điện thoại của mình vào hôm sau chị tỉnh táo sẽ đến tìm đền bù cho anh ấy.
- Vậy hôm sau như thế nào? Chị đã đến tập đoàn Lâm Thị sao?
- Không có, chị chỉ hẹn anh ấy ra quán cà phê thôi cứ tưởng là đền bù xong là hết chuyện không ngờ anh ấy sau hôm đó ngày nào cũng bám théo chị sau đó thì như bây giờ em thấy.

Phải rồi An Lạc chị luôn có một chuyện rất thắc mắc em làm sao biết được chuyện anh ấy yêu thầm chị?
- Chị còn nhớ lần chị đến kí túc xá trường thăm em không? Khi đó chị đã vô tình đụng phải anh ấy đây có thể gọi là anh ấy đã trúng tiếng sét ái tình với chị ngay lần gặp đầu tiên đấy.
- Gì chứ? Chị không tin đâu làm sao có thể được chứ vả lại chuyện chị đụng phải anh ấy ngay cả bản thân chị, chị còn không nhớ
- Chị không nhớ nhưng chắc gì anh ấy đã giống chị chứ có phải không? Dinh An em chỉ muốn nói Lâm Nghĩa là chàng trai tốt khi còn học đại học anh ấy là hình tượng bạn trai lí tưởng của nhiều sinh viên nữ lắm đấy.


Chị mà không giữ anh ấy cho thật kĩ thì coi chừng mất.
- Chị… chị biết rồi em không cần đe doạ chị như vậy chứ.
- Tốt nhất hai nhanh chóng làm đám cưới đi hoặc ra cục dân chính đăng kí kết hôn luôn cũng được.
- Lạc Lạc em có vẻ rất ủng hộ Lâm Nghĩa thì phải nhìn ba mẹ cũng không gấp rút gả chị cho người ta giống em.
- Gặp người tốt như vậy chị phải nắm bắt càng sớm càng tốt chứ.

Đừng để người ta chạy mất.
- Được được em nghỉ ngơi đi không phiền em nữa chị về phòng của mình.
- Chị muốn em nghỉ ngơi hay muốn về phòng với ông xã tương lai đây.
- Con bé này đừng nói nữa - Dinh An đỏ mặt tía tai nhanh chóng ra khỏi phòng của An Lạc..