Đưa cô từ nhà chính Dịch gia về lại căn biêth thự của mình, trên đường đi anh hoàn toàn không nói câu nào cô cũng khoing chịu được không khí im lặng này liền hỏi anh:
- Anh sao thế? Chỗ nào không ổn sao?
- Không sao, em đừng lo lắng anh đưa em về nhà sau đó sẽ lên công ty.

Em ở nhà ngoan một chút tối anh sẽ về sớm.
- Anh không có gì để hỏi em sao?
- Em muốn anh hỏi cái gì? Chuyện của em và bà Tôn anh nghĩ hai người tự giải quyết với nhau là được dù sao bao năm qua bà ấy đã dốc công sức đi tìm lại em, em cũng nên mở lòng mình một chút.
An Lạc không nói gì nữa chỉ quay đầu ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Anh thấy cô như vậy cũng không nói gì thêm mà tập trung lái xe, chiếc xe đã sớm dừng ở cổng căn biệt thự của anh và cô
- Em vào nhà đây anh lái xe đến công ty cẩn thận, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm.
- Ừm.


- nghe câu trả lời của anh cô không nhanh không chậm mở cửa bước xuống xe mà đi thẳng vào trong nhà, Dịch Thừa Dương cũng lái xe đi mất.
- Thiếu phu nhân cô về rồi sao? Nhìn nét mặt cô không tốt lắm hôm qua ngủ không ngon sao?
- Không có ạ, hôm qua con ngủ rất ngon dì đừng lo con không sao đâu
- Vậy hôm nay cô muốn ăn gì? Tôi sẽ nói nhà bếp chuẩn bị
- Trưa nay dì nấu cho con ít cháo là được, à phải tối nay làm món sườn xào chua ngọt đi ạ đột nhiên con lại thèm món đó.
- Được vậy thiếu phu nhân lên lầu nghỉ ngơi đi khi nào đồ ăn nấu xong sẽ gọi cô xuống.
- Cám ơn dì.

- An Lạc nói xong cũng nhanh chóng lên lầu về phòng ngủ
Cô nhanh chóng thay một bộ quần áo ở mới thoải mái hơn rồi nằm xuống giường suy nghĩ về thái độ của anh ban nãy, An Lạc quả thật không hiểu cô đã chọc giận gì anh chứ, thái độ khi nãy của anh rõ là không muốn nói chuyện với cô mãi suy nghĩ mà cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Buổi trưa Dịch Thừa Dương không ở công ty mà lại chạy về nhà do sáng nay đi gấp anh quên mang tài liệu cho nên đã quay về nhà sẵn tiện xem luôn tình hình bà xã của anh ở nhà như thế nào.
- Thiếu gia cậu về có ăn bữa trưa luôn không để tôi dọn.

- Không cần đâu tôi chỉ về lấy tài liệu thôi chén cháo này là mang cho An Lạc sao?

- Phải sáng nay vừa về cô ấy đã dặn tôi nấu cháo và chuẩn bị món sườn xào chua ngọt cho bữa tối, cô ấy nói đột nhiên lại thèm.
- Vậy bà dặn đầu bếp làm kĩ một chút.

Đưa cháo đây cho tôi, tôi đem lên cho cô ấy.
Quản gia nhanh chóng đưa chén cháo lại cho anh, anh bưng lên phòng ngủ từ từ mở cửa thì ra bà xã của anh đến giờ trưa vẫn còn cuộn trong chăn mà ngủ ngon lành bà bầu nào cũng ham ngủ như vợ của anh sao?
Anh đặt chén cháo xuống bàn rồi đi lại nằm lên trên giường nói vào tai cô
- Bà xã dậy thôi, em có ham ngủ cỡ nào cũng phải cho con ăn trưa chứ?
- Ưm để cho em ngủ, đừng quấy.- An Lạc biết là anh nên đã thừa dịp nhõng nhẽo một chút, thật ra cô đang rất đói rồi đây.
- Em không dậy thì đừng trách anh không nể tình em mang thai mà làm bậy.

- Dịch Thừa Dương vừa nói thầm bên tai vừa đưa tay sờ mó lung tung nửa thân trên của cô
- Anh từ khi nào lưu manh như vậy
- Anh nghĩ anh không lưu manh mà là em dạy anh cách để lưu manh mới đúng.
- Em không có mà- An Lạc nghe anh nói thì chu môi nói lại anh
- Vậy em nói xem em mặc đầm ngủ hai dây khoét sâu như thế này muốn anh phải làm ngơ mà không thấy sao? - vừa nói anh vừa hôn từ cổ xuống ngực cô, An Lạc thấy mùi nguy hiểm liền nói
- Aaa chồng à em cũng rất muốn nhưng anh nói xem tiểu bảo bối trong bụng đói rồi.
- Được đợi em ăn xong anh sẽ tiếp tục, anh đút cháo cho em - anh đi lại bàn bưng chén cháo đến giường từng muỗng, từng muỗng đút cho cô..