Về phía Lưu Nhiên sau khi mặc quần áo anh gấp gáp chạy ra ngoài lái xe tìm Tiểu Bạch, anh lái xe đến chỗ hai người thường lui tới, những chỗ cô có thể đến nhưng đều không thấy anh đậu xe bên đường một chút rồi lại phóng như bay đến Khổng gia
- Cậu Lưu - người làm ra mở cửa nhìn vẻ mặt lo lắng cùng mái tóc không chải chuốt đồ ăn mặc cũng sọc xệch không khỏi nghi ngờ
- Lão gia có ở nhà không?
- Có ạ, lão gia đang ở phòng khách ca…- chưa kịp đợi người kia nói hết câu Lưu Nhiên nhanh như chớp đã chạy thẳng vào trong nhà
- Bác trai Tiểu Bạch có ở đây không?
Khổng lão gia ngước nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt rồi đặt tách trà đang thưởng thức xuống bàn nhàn nhã trả lời
- Không có, nó ở đâu con còn không biết làm sao lão gia như ta biết được cơ chứ.

Làm sao thế xảy ra chuyện gì rồi?
- L…lão gia con… - ông Khổng có chút nhíu mày từ trước đến nay Lưu Nhiên dù gấp gáp như thế nào khi ra ngoài vẫn luôn chỉnh tề hôm nay với bộ dạng này tới đây ât có chuyện chẳng lành
- Con và Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện gì? A Nhiên mấy năm qua ta coi con như con cái trong gia đình huống hồ quan hệ của con và Tiểu Bạch cũng không phải bạn bè bình thường.
Lưu Nhiên không nói gì chỉ đột ngột quỳ xuống sàn trước mặt Khổng lão gia
- Lão gia, con xin lỗi lần này con thật sự đã làm sai xin lão gia muốn làm gì cũng được đừng bắt con rời xa cô ấy.
- Lưu Nhiên thành thật nói cho ta biết mọi chuyện hơi là xin lỗi.

Quay trở lại lúc anh còn làm việc trong phòng riêng tại bệnh viện.

Truyện Đam Mỹ
- Bác sĩ Lưu - cô y tá cũng là người thân cận với anh nhất trong bệnh viện bước vào
- Có chuyện gì sao?
- Anh đã ăn cơm trưa chưa?
- Vẫn chưa, tôi định quay về nhà lấy đồ rồi ghé vào đâu đó ăn tạm.
- Hay tôi đi cùng anh, cơm ở căntin bệnh viện tôi cũng hơi ngán một chút muốn đổi khẩu vị.

Không phiền anh chứ
- Vậy cũng được.
Tới trước cổng nhà, Lưu Nhiên cùng cô y tá vào trong nhà
- Cô ngồi đây đợi tôi một lát tôi lên lấy đồ rồi sẽ xuốh ngay
Cô ta mỉm cười rồi gật đầu khi anh vừa bước chân lên cầu thang cô ả lấy tromg túi ra gói thuốc nhìn nó và mỉm cười.

Khoảng mười năm phút sau anh xuống nhà
- Tôi thấy hơi khát lên có vào trong bếp lấy chút nước thấy có vài quả cam nên đã pha nước cam không sao chứ?
- Không sao, vợ tôi cũng thích uống nước cam mà lại không có thời gian làm hôm nay nhờ cô rồi
- ha, trùng hợp vậy sao à anh uống thử xem có được không?- cô ta đưa cho anh một ly, Lưu Nhiên không nghĩ ngợi liền vui vẻ cầm lấy ly nước uống được vài ngụm
- Ngon lắm, cám ơn cô nhiều giờ chúng ta đi thôi.
- Tôi đột nhiên hơi khó chịu có thể cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh được không?
- À được đi thẳng phía bên tay trái là tới.
- Cám ơn - khi đi cô ta còn không quên quay lại nhìn Lưu Nhiên đang ngồi đợi ở sofa, cô ta vào nhà vệ sinh tầm hơn mười phút người anh đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, rất nóng lúc này ả ta mới đi ra
- Em mong ngày này lâu lắm rồi anh biết không? - cô ta đến lại gần vuốt v3 gương mặt Lưu Nhiên
- C..cô khốn nạn, đê tiện
- Em biết đang đang khó chịu ngoan chúng ta nên phòng em giúp anh.

- cô ta vừa nói vừa hôn khắp mặt anh, Lưu Nhiên bây giờ đã không chống cự được mà chiều ý cô ta.
- Chuyện sau đó thì như lão gia thấy Tiểu Bạch cô ấy…
- Vậy ả y tá đó giờ ở đâu?
- Khi nãy vội đuổi theo Tiểu Bạch nên con không quan tâm đến ả, chắc đã rời khỏi rồi..