Đã hai ngày từ sau vụ tai nạn cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến anh càng lo lắng hơn, hai ngày nay anh dường như chỉ ở trong bệnh viện cùng với cô.

Mọi việc ở công ty đều do ba anh quản lí, ba mẹ anh khi nghe tin cô bị tông xe liền lập tức đến bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con dâu.
- Dương à, mau ăn cơm đi tuy An Lạc chưa tỉnh nhưng con cũng phải lo cho bản thân mình đừng để tới lúc con bé tỉnh dậy con lại đổ bệnh.

- bà Dịch đặt hộp cơm nên bàn vừa bày ra vừa nói
- Vâng - anh ngồi xuống bàn từ từ ăn cơm mà mẹ nấu
- À phải, chuyện con nói có người cố ý tông xe vào An Lạc đã điều tra tới đâu rồi?
- Con vẫn đang điều tra, người lái xe và chủ nhân chiếc xe là hai người khác nhau.

Vả lại chủ nhân chiếc xe đã gửi xe ở nhà một người bạn và về quê được hai tuần rồi.

- Dương à, chuyện này con có nghĩ ra là ai làm không? An Lạc trước giờ không thù không oán khi con bé còn đi học cũng không quen biết nhiều bạn.
- An Lạc cô ấy thân nhất chỉ có hai người một người từ lâu đã không sống ở Bắc Kinh một năm họ gặp nhau cũng không qua ba lần, người còn lại mẹ cũng biết là con gái viện trưởng Khổng- Tiểu Bạch.

Hai người này hoàn toàn không thể hại An Lạc được.
- Mẹ nghe nói cô bé ấy hôm xảy ra tai nạn cũng đi cùng An Lạc, nhìn bạn mình bị như vậy chắc con bé sốc lắm.
- Bộ dạng ngày hôm đó của cô ấy thật sự rất thảm, con nghe Lưu Nhiên nói mấy hôm nay cô ấy không đi làm, chỉ muốn tới bệnh viện.
- Con bé xem ra vẫn còn tự bản thân mình, khi nào gặp con bé con cũng đừng có làm gì con bé
- Mẹ con biết rồi.
Lưu Nhiên từ ngoài cửa bước vào đi bên cạnh còn có cả Khổng Bạch
- Bác gái, bác cũng ở đây sao? - Lưu Nhiên nhìn bà Dịch cúi đầu chào hỏi, Tiểu Bạch cũng cúi đầu chào bà Dịch
- Hai đứa giờ này không nghỉ ngơi sao lại tới đây.
- Cô ấy nói muốn đến thăm An Lạc một chút, tiện tối nay con có ca trực nên đem cô ấy theo.
- Nào mau ngồi xuống đây, ngồi xuống - bà Dịch nắm tay Tiểu Bạch ngồi xuống ghế
- Cậu có chăm cô ấy không vậy? Tôi thấy cô ấy sắc mặt không được tốt - anh nói
- Dịch thiếu gia, tôi đương nhiên chăm cô ấy còn hơn cả bệnh nhân
Dịch Thừa Dương vừa nghe anh nói vừa đứng dậy lấy đĩa trái cây khi nãy mẹ anh gọt xuống bàn.
- Ăn đi, không phải em và An Lạc rất thích ăn nho sao? Nho này ngon lắm.
- Cám ơn anh.
- Ây ya Tiểu Bạch à, con đừng buồn nữa An Lạc cũng đã qua cơn nguy kịch chắc là cua tông mạnh nên con bé muốn nghỉ ngơi chưa tỉnh lại ngay được, con đừng trách mình nữa ha.


- bà Dịch vén tóc Tiểu Bạch mà nói cô nhìn bà mỉm cười rồi gật đầu.
- Con thích ăn nho sao? Nho này bác lựa rất lâu nào mau ăn đi
- Vâng.

- nhìn Tiểu Bạch tinh thần phấn chấn hơn thì trong lòng Lưu Nhiên cũng nhẹ nhõm hơn phần nào đó, mấy hôm nay cô vì tự trách mình mà ăn không ăn suốt ngày buồn bã khiến anh như ngồi trên đống lửa.
- Nhiên chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát
Mẹ, Tiểu Bạch hai người ở đây với An Lạc con và cậu ấy ra ngoài một lát - anh nói rồi bước ra ngoài.
- Ở đây đợi anh không chạy lung tung, bác gái con xin phép - bà Dịch gật đầu, Tiểu Bạch nhìn bóng lưng bạn trai mình khuất dần sau cánh cửa.
- Tiểu Bạch con là con gái độc nhất của Khổng viện trưởng sao?
- Dạ, bác gái biết ba của con sao?
- Ta và ông ấy khi còn trẻ là bạn học của nhau, cả ba mẹ con cùng với ta và ba của Thừa Dương cùng là bạn học của nhau.

Một nhóm chúng ta khi đó đã hứa sau này về già sẽ cùng đi du lịch chỉ tiếc…
- Năm đó, mẹ qua đời trong lúc ba con đang ở nước ngoài tham gia hội thảo.


Bà ấy đến lúc mất vẫn là không gặp được chồng mình lần cuối.
- Khi ta nghe tin mẹ con mất thật sự cũng không dám tin vào tai mình, thoáng một cái cũng đã mười mấy năm.

Ông Khổng gà trống nuôi con lại còn công việc ở bệnh viện, ở công ty.
- Khi con vừa tốt nghiệp cha đã đưa con vào công ty, hiện tại con đã có thể phụ cha gánh vác một phần công việc.

Cả con và An Lạc đều là không có mẹ bên cạnh, nhưng ít nhất con còn có một người cha rất tuyệt vời.
- Tiểu Bạch, con và Lưu Nhiên hẹn hò ông Khổng đã biết chưa?
- Ba con và ba mẹ của anh ấy đều đã biết, con và anh ấy hiện tại đã sống cùng nhau..