Có lẽ bây giờ dù có bàn bạc đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn kiên quyết không ly hôn với cô.

- Được rồi, em không nhắc tới vấn đề này nữa là lỗi của em
- Em nói thật chứ?
- Đương nhiên rồi em hứa từ nay sẽ không nói tới chuyện này nữa.

- Bây giờ anh nên công ty xử lí một số việc, em ở đây một mình được chứ?
- Đương nhiên là được em đâu còn con nít, anh có việc thì cứ đi đi.

- Anh đi một lát rồi sẽ quay lại với em- nói rồi anh hôn nên má cô một cái chụt rồi rời đi.

Cô ở trong phòng cảm thấy có chút ngột ngạt liền ra ngoài đi dạo một chút không ngờ lại gặp người chị lâu ngày không gặp của mình - Lâm Dinh An
- Dinh An thật trùng hợp gặp chị ở đây? - cô lại gần nói chuyện với Dinh An
- Ha, trùng hợp thật Dịch thiếu phu nhân - cô ta nói rồi nhếch miệng cười, cô biết Dinh An đang không vừa mắt mình nên cũng không nói thêm gì
- Dịch thiếu phu nhân sao lại thảm như thế này chứ? Có phải Dịch tổng không chăm sóc cô tốt phải không?
- Không có, anh ấy đối xử với em rất tốt - cô đáp lại câu nói của Dinh An

- Chăm sóc tốt, đối xử dịu dàng với cô một chút cô liền nghĩ sẽ cùng anh ấy sống hạnh phúc cả đời sao? Lâm An Lạc cô nên nhớ thân phận của mình, cái danh Dịch thiếu phu nhân này của cô vốn dĩ nó là của tôi.

Tôi nói cho cô biết sớm hay muộn những thứ vốn là của tôi sẽ về tay của tôi mà thôi.

- Dinh An em không hề có ý định cướp thứ gì của chị, e…em
- Cô làm sao? Ha, không cướp của tôi sao? Vậy thì mau mau cút khỏi nhà họ Dịch, nhìn cô bây giờ mà xem như một bông hoa héo không có sức sống Thừa Dương sớm cũng sẽ chán cô mà thôi.

- Chị có cần phải nặng lời như vậy không dù sao chúng ta cũng là chị em người cùng một nhà.

- Từ lúc cô đồng ý thay tôi lấy Thừa Dương thì chúng ta đã không còn là chị em, nói cho cô biết đừng ảo tưởng cô có thể chiếm được anh ấy.

Chúng tôi yêu nhau lâu như vậy sao có thể vì vài ngày bên cô mà tình cảm đó lung lay chứ, có chăng cũng chỉ là thương hại cô một chút.

Cô nghe những lời này không biết nói gì chỉ biết cúi mặt xuống
- An Lạc cô từ bé đã không được lòng cha mẹ, lớn nên một chút lại đi lấy vị hôn thê của chị gái mình.


Cô không biết xấu hổ được viết như thế nào sao?
- Lâm Dinh An chị đừng ăn nói quá đáng - cô lúc này nước mắt chảy dài ngước nên nhìn Dinh An mà nói
- Khóc rồi sao? Thật tội nghiệp nhưng mà ở đây không có ai bảo vệ cô rồi.

Cô tốt nhất tránh xa Thừa Dương ra một chút đừng thấy anh ấy thương hại cô một chút rồi ảo tưởng.

Anh ấy đã từng nói yêu cô chưa?
Thấy cô không trả lời Dinh An liền biết câu hỏi này đáp án là gì
- Chưa sao?
- Không cần chị phải quản chuyện này
- Cô là bị nói trúng tim đen rồi sao? Ây ya lúc yêu tôi anh ấy ngày nói cũng nói với tôi ba chữ, cô biết là chữ gì không?
An Lạc nhìn thẳng vào mắt Dinh An mà nghe cô ta nói tiếp
- ba chữ đó chính là “ anh yêu em”, chắc là anh ấy chưa nói với cô bao giờ.

An Lạc, những điều càn nói tôi cũng nói xong rồi cô nên biết điều một chút cái gì không phải của mình thì không nên giữ quá lâu.

- nói dứt lời cô ta liền bỏ đi, để lại mình An Lạc đứng sững người ở đó, những lời Dinh An nói không sai làm sao có thể mới vài ngày ngắn ngủi mà anh yêu cô được chứ, không đồng ý ly hôn cũng là vì nếu danh dự của hai nhà hai người chưa cưới được bao lâu đã ly hôn chắc chắn tin này khi lan truyền ra ngoài sẽ bị mọi người dị nghị, nói ra nói vào.

Từ trước tới giờ cô luôn luôn nghĩ tình cảm của cô và anh là tình yêu nhưng xem ra hôm nay nghĩ lại những lời Dinh An nói hoàn toàn không phải là không có lí ba chữ “anh yêu em” anh vốn dĩ chưa hề nói với cô.

Từ đầu chí cuối có trách là trách cô tự mình đa tình, trách cô đã quá ảo tưởng vị trí của mình ở nơi anh..