Được một lúc thì anh cũng buông cô ra
- Khổng Bạch cậu ấy đâu rồi?
- Khi nãy lúc em hôn mê tôi nhờ cô ấy đi mua cho em ít đồ ăn rồi.
Cô nghe anh nói thì nhận ra có gì đó khác lạ liền nhìn anh, anh biết ý cô muốn hỏi gì
- Nhỏ hơn tôi, không cho tôi gọi là em chẳng lẽ phải gọi bằng chị sao?
- Không..

tôi à không e..em không có ý đó.
- Lạc Lạc, tôi cùng em ra nước ngoài điều trị nhé
- Còn việc ở công ty anh không thể vì em mà bỏ đi được, em có Khổng Bạch còn có bác Khổng và bác sĩ Lưu anh yên tâm.

- cô nói rồi cười tươi, nhưng máu mũi cô lại chảy rồi, trên tay còn xuất hiện vết bầm tím.
- Bệnh của em xem ra phát tác rất nhanh, nếu như em…
- Không được nói bậy, em sẽ khỏi bệnh nhất định sẽ khỏi bệnh.

- anh một lần nữa kéo cô lại mà ôm chặt có lẽ thời gian ở chung nhà tuy không nói chuyện nhưng cả hai người họ đều đã quen với sự hiện diện của đối phương.
Cô rời khỏi vòng tay của anh liền cười tươi để trấn an anh.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.


Hôn Nhân Lừa Gạt
2.

Hôn Luyến [ABO]
3.

Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
4.

Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng
=====================================
- Ừm nhất định sẽ khỏi bệnh, em hứa
- Phải giữ lời hứa của mình có biết chưa? - anh cười rồi xoa đầu cô, cô nhìn anh rồi gật gật, cùng lúc đó Khổng Bạch cũng mua đồ ăn về tới nơi
- An Lạc, cậu tỉnh rồi - Khổng Bạch vui mừng đến sắp khóc mà chạy lại ôm cô
- Mình tỉnh rồi, đừng khóc - cô vỗ vỗ lưng Khổng Bạch
- À mình có mua đồ ăn cho cậu đây, ăn một chút nhé - Khổng Bạch múc ra một ít cháo cho cô
Ăn uống xong xuôi Khổng Bạch vì có việc nên phải về chỉ còn mình anh ở lại với cô.

Tất cả đều ổn cho tới nửa đêm cô đột nhiên nên cơn sốt cao khiến anh hốt hoảng mà chạy đi tìm bác sĩ.
Rõ ràng buổi tối cô còn rất khoẻ mạnh cười nói với anh nhưng bây giờ lại thành ra thế này.
- Cô ấy sao rồi? - Bác sĩ Lưu vừa ra khỏi phòng cấp cứu anh liền nắm vai anh ta mà hỏi
- Tình hình của cô ấy càng ngày càng không khả quan.


Để cô ấy ra nước ngoài điều trị càng sớm càng tốt.

Anh nghe bác sĩ Lưu nói xong thì chỉ ngồi xuống hàng ghế chờ.

Anh và cô chỉ vừa mới bắt đầu mối quan hệ này chưa được bao lâu thì bây giờ lại phải xa nhau.

Bước vào phòng thấy cô vẫn đang hôn mê anh cúi người hôn nên trán cô một cái thật nhẹ.
Cả đêm đó anh ngồi trên ghế sofa mà suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và cô cả Dinh An, nếu như sau này Dinh An trở về không phải cô sẽ là người rời đi sao.
Cô từ từ mở mắt vội nhìn xung quanh để tìm anh, thấy anh đang ngồi suy nghĩ mắt hướng ra phía cửa sổ mà suy nghĩ.
- A…anh chưa ngủ sao?- cô cất giọng thều thào có chút yếu ớt nhưng vẫn đủ để đánh thức anh thoát khoải mớ suy nghĩ rối như tơ kia
- Em tỉnh rồi - anh nghe tiếng của cô liền chạy lại giường mà ngồi xuống bên cạnh cô - Để anh gọi bác sĩ nhé
Lúc anh định đứng dậy đi gọi bác sĩ thì cô vươn tay nắm lấy tay anh lại
- Không cần đâu, em ổn mà.

Anh nên nằm nghỉ một chút đi.
Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi nằm xuống cạnh cô vì phòng của cô là phòng vip nên giường cũng khá thoải mái đủ chỗ cho hai người nằm.
- An Lạc - anh nhỏ giọng gọi tên cô
- Dạ
- Anh và bác sĩ Lưu đã sắp xếp đưa em ra nước ngoài điều trị rồi
- Khi nào em sẽ bay sang đó? - cô ngẩn mặt lên nhìn anh
- Trễ nhất là cuối tuần này
- Sao lại nhanh như vậy? Hôm nay đã là thứ tư rồi
- Đi sớm chữa trị nhanh một chút em sẽ sớm được về nhà, không cần ở bệnh viện.

- anh để cô gối đầu nên tay mình, tay kia ôm lấy cô.
- Được nghe lời anh hết
- Mau ngủ đi, trời sắp sáng rồi..