Kiều Thi Thi nhíu chặt hai đầu lông mày nói với Sở Thiên Hoài: “Vậy thì tìm bác sĩ khác đi”.

Cô quả thực đau đến không chịu nổi nữa rồi.

Người phụ nữ áo đỏ nói: “Tôi cũng đến đây tìm Viên thần y, hay là cô đi cùng tôi vào đi? Coi như tôi xin lỗi vì sự việc lúc nãy”.

Kiều Thi Thi do dự một chút cũng gật đầu nói: “Cảm ơn”.

Sau đó, Kiều Thi Thi và Sở Thiên Hoài đi theo người phụ nữ áo đỏ đi vào trong thang máy lên tầng ba.

Một người đàn ông mặc áo dài màu xanh thiên thanh bước lên tiếp đón, hơi cúi người nói với người phụ nữ áo đỏ: “Chủ tịch Quảng”.

Người đàn ông áo bào xanh là Viên Thế Kiệt, cháu trai của thần y Viên Tề Sinh.

“Chủ tịch Quảng?”, Kiều Thi Thi hai mắt thoáng lấp lánh: “Chủ tịch Quảng của tập đoàn Thiên Kiêu?”

Người phụ nữ áo đỏ mỉm cười: “Tôi là Quảng Mi Nhi”.

Sở Thiên Hoài thoáng ngẩn ra, không ngờ người phụ nữ này lại chính là Quảng Mi Nhi, cô ta là người mà người dân của thành phố Nghiên này rất thích nói đến trong những lúc trà dư tửu hậu.

Nghe nói, Quảng Mi Nhi tổng cộng đã gả cho ba người đàn ông giàu có nhất tỉnh Tây Sơn, sau khi kết hôn mấy người kia đều vì các nguyên nhân khác nhau mà qua đời, cô ta trở thành người thừa kế khối tài sản khổng lồ, sau khi gộp hết tất cả tài sản cùng công ty thì thành lập ra tập đoàn Thiên Kiêu, bị mọi người gọi bằng cái tên Quả phụ đỏ.

Mấy người được Viên Thế Kiệt mời vào trong một gian phòng yên tĩnh.

Một ông lão mặc áo dài màu xám, mái tóc bạch kim, tiên phong đạo cốt đang ngồi ở trước bàn pha trà.

Nhìn thấy mấy người đi vào, ông ta chỉ từ tốn gật đầu, biểu cảm lạnh lùng kiêu ngạo.

Không cần hỏi, Sở Thiên Hoài cũng biết vị này chính là thần y Viên Tề Sinh của Nghiên Châu.

Vừa bước vào cửa, Sở Thiên Hoài liền bị chiếc tủ kính cực lớn trong phòng thu hút ánh mắt.

Bên trong chiếc tủ kính kia là một đóa Tuyết Liên to bằng chậu rửa mặt.

Thấy Sở Thiên Hoài đang đánh giá Tuyết Liên, Viên Thế Kiệt cười đắc ý: “Đây là bảo vật của Tề Sinh Đường chúng tôi, đóa Tuyết Liên lớn nhất trong nước hiện có”.

Quảng Mi Nhi ngồi xuống phía đối diện ông lão: “Viên thần y, tôi gần đây cảm thấy...”.

Viên Tề Sinh phất tay, ý bảo Quảng Mi Nhi đừng nói chuyện, sau đó ngón tay chấm vào một chỗ trên mặt bàn.

Quảng Mi Nhi hiểu ý, đặt cổ tay mình lên trên mặt bàn trước mặt.

Viên Tề Sinh vươn ra ba ngón tay phải đặt lên cổ tay của Quảng Mi Nhi để bắt mạch.

Chốc lát sau, ông ta thu lại bàn tay khô gầy của mình, từ tốn nói: “Trung khí suy giảm, Hạ tiêu yếu hàn, châm cứu ba lần là khỏi”.

Sở Thiên Hoài nhíu mày, không nhịn được nói: “Quảng Mi Nhi tuyệt đối không phải là Trung khí suy giảm”.

Cái gọi là Trung khí suy giảm, kỳ thực nói trắng ra là bệnh sa dạ dày.

Ánh mắt của Viên Tề Sinh sắc bén đâm thẳng về phía Sở Thiên Hoài.

Viên Thế Kiệt quát: “Anh là cái thá gì chứ? Lại dám chất vấn chẩn đoán của ông nội tôi?”

Trong đôi mắt xinh đẹp của Quảng Mi Nhi thoáng vẻ không vui.

Kiều Thi Thi vội kéo Sở Thiên Hoài một cái: “Anh gây rối gì đó”.

Sở Thiên Hoài nghiêm túc nói: “Anh không gây rối, chủ tịch Quảng thực sự không phải là chứng bệnh Trung khí suy yếu”.

“Im miệng cho tôi!”

Kiều Thi Thi trợn mắt, giọng nói nâng cao hẳn mấy tông: “Anh cũng không hiểu gì về y thuật, nói nhăng nói cuội cái gì?”

Nhân vật tầm cỡ như Quảng Mi Nhi, há có phải là người bình thường mà bọn họ chọc vào được.

Nếu như chọc tức Quảng Mi Nhi, Kiều Thi Thi quả thực không dám nghĩ đến kết quả sẽ ra sao.

“Quảng Mi Nhi không phải Trung khí suy yếu”.

Sở Thiên Hoài nhắc lại một lần nữa, giọng điệu vẫn kiên định như cũ.

Viên Tề Sinh giọng nói mang vẻ u ám: “Vậy anh thử nói xem, cô ta có vấn đề gì?”

Sở Thiên Hoài nói: “Cô ấy đã trúng cổ độc”.

“Cổ độc?”, Viên Thế Kiệt dùng ánh mắt như nhìn người ngu để nhìn Sở Thiên Hoài, bật cười khinh bỉ nói: “Anh xem phim nhiều quá đúng không?”

Sở Thiên Hoài nhìn về phía Quảng Mi Nhi: “Chủ tịch Quảng, xin hãy tin tôi...”.

“Bợ đỡ tôi không phải là cái sai”, gương mặt xinh đẹp của Quảng Mi Nhi lạnh băng: “Chỉ là, anh không nên lấy sức khỏe của tôi ra để nói đùa”.

Thấy Quảng Mi Nhi đã bắt đầu nổi giận, Kiều Thi Thi dậm mạnh chân: “Anh có thể đừng gây chuyện nữa được không?”

Cô thực sự nghĩ không ra, Sở Thiên Hoài sao lại trở nên thế này.

Ngón tay ngọc ngà của Quảng Mi Nhi khẽ phất một cái: “Bảo bọn họ ra ngoài”.

Tài xế mặc đồ đen đi đến gần Sở Thiên Hoài, khí thế hùng hổ nói: “Ra ngoài!”

Kiều Thi Thi tức muốn nổ phổi, vốn dĩ có cơ hội nhờ vào Quảng Mi Nhi để cho Viên thần y khám bệnh cho mình, bây giờ đều bị Sở Thiên Hoài phá hoại rồi.

Cô hung tợn trợn mắt lườm Sở Thiên Hoài, gót giày nện mạnh xuống đất, xoay người bỏ đi ra ngoài.

Sở Thiên Hoài đuổi theo hai bước, lại quay đầu nói: “Nhớ kỹ không được châm vào huyệt Vị Quản, sẽ khiến cho cổ trùng vốn dĩ đang trong trạng thái ngủ đông ở chỗ đó chui sang các cơ quan nội tạng khác, có rủi ro chí mạng”.

Viên Tề Sinh lạnh lùng hừ một tiếng: “Cái thứ còn chưa mọc đủ lông cánh, lão phu châm cứu còn phải đợi cậu dạy à?”

Quảng Mi Nhi khẽ nhướn mày, lạnh lùng quát: “Cút ra ngoài!”

Cô ta cảm thấy Sở Thiên Hoài này chỉ muốn lừa bịp thiên hạ để thu hút sự chú ý của cô ta mà thôi.

“Tôi chỉ nói đến đây thôi, chủ tịch Quảng cô tự lo liệu lấy cho mình”.

Sở Thiên Hoài thở dài, quay người đi ra khỏi cửa.

Anh đuổi theo ra ngoài phòng khám, Kiều Thi Thi đã chặn một chiếc xe taxi.

Sở Thiên Hoài bước lên trước nói: “Thi Thi, chúng ta tìm một bác sĩ khác khám nhé?”

“Tránh ra, cách xa tôi ra”.

Kiều Thi Thi quát to, sau đó “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại, bảo tài xế lái xe đi.

Sự việc xảy ra tối hôm qua vốn dĩ đã làm cho cô ôm nguyên một cục tức rồi, hôm nay lại bị ‘bà dì’ hành cho đau đến mức không muốn sống nữa, thái độ của cô mà tốt được thì mới lạ.

Sở Thiên Hoài cười khổ lắc đầu, lại quay trở về Tề Sinh Đường, tự kê đơn chữa đau bụng kinh, còn mua thêm một túi kim châm cứu.

Cho dù Kiều Thi Thi không tin vào y thuật của anh, nhưng anh vẫn muốn mua đủ những thứ này để đề phòng lúc cần thiết.

Sở Thiên Hoài vừa mới định rời đi thì tài xế mặc đồ đen đi bên cạnh Quảng Mi Nhi chạy vọt đến nói: “Đi theo tôi”.

Dáng vẻ hất hàm sai khiến.

Sở Thiên Hoài khẽ nheo hai mắt lại nói: “Làm gì?”

Tài xế mặc đồ đen đè thấp giọng nói: “Bà chủ của chúng tôi bảo anh đi lên”.

Sở Thiên Hoài nghe vậy thì bật cười khinh khỉnh: “Vị Viên thần y kia có phải là không nghe lời tôi, châm cứu vào huyệt Vị Quản của cô ta rồi?”

“Bảo anh đi lên thì anh mau đi đi, đâu ra lắm lời thế?”

Tài xế mặc đồ đen nói, vươn tay ra định tóm cổ áo của Sở Thiên Hoài.

Sở Thiên Hoài nhanh chóng né được, trầm giọng nói: “Tôi rất bận, không có thời gian”.

Anh cũng không phải là con rối để cho người ta bảo gì làm nấy, gã tài xế mặc đồ đen thái độ kiêu ngạo làm anh thấy phản cảm.

Tài xế mặc đồ đen nói bằng giọng lạnh lùng: “Anh đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi”.

Nói xong, gã nhấc chân định đạp về phía Sở Thiên Hoài.

“Muốn chết à?”

Đáy mắt Sở Thiên Hoài thoáng lóe lên vẻ sắc lạnh, túm lấy cái ghế dựa bên cạnh nện về phía gã tài xế.

“Rắc” một tiếng, chiếc ghế bằng gỗ gãy nát thành nhiều khúc.

Gã tài xế bị chiếc ghế nện lên người ngã bổ nhào xuống đấy, đầu cũng chảy máu.

Sở Thiên Hoài lạnh lùng hừ một tiếng, nhặt đồ của mình từ dưới đất lên, chuẩn bị rời đi.

“Xin dừng bước!”

Quảng Mi Nhi lảo đảo từ trong thang máy xông ra, đi sau là hai ông cháu nhà họ Viên.

Sở Thiên Hoài dừng bước: “Chủ tịch Quảng có chuyện gì? Muốn đứng ra đòi công bằng cho tài xế của mình à?”

Ánh mắt Quảng Mi Nhi sắc như dao lườm tài xế của mình một cái, sau đó “phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất: “Tiên sinh, cứu tôi với!”

Cô ta vốn dĩ tưởng là Sở Thiên Hoài chỉ đang lòe thiên hạ mà thôi, không ngờ được khi Viên Tề Sinh vừa mới châm cứu vào huyệt Vị Quản thì cô ta đã đau như bị dao cứa, lời mà Sở Thiên Hoài nói đã hoàn toàn ứng nghiệm.

Sở Thiên Hoài ngẩn ra, không ngờ được Quảng Mị Nhi lại quỳ xuống với mình.

Nhưng mà, ngay sau đó anh đã hiểu ra.

Đối diện với sinh tử, đâu có ai duy trì được sự bình tĩnh chứ.

Gương mặt của Viên Tề Sinh đã đen như đít nồi, dáng vẻ tiên phong đạo cốt lúc trước đã chẳng còn thấy đâu.

Quảng Mi Nhi lại ở trước mặt vị thần y như ông ta mà quỳ xuống cầu xin một tên nhóc hậu bối không có chút tiếng tăm nào để cứu mạng cô ta, nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi ông ta biết để đi đâu?