Người quản lý hỏi: “Vậy cô đã gọi điện đến nhà anh ta chưa?”
“Tôi gọi rồi, nhưng không ai nghe máy”. Ánh mắt Triệu Na lóe lên: “Cho nên tôi nghĩ tốt nhất là nên báo cảnh sát trước, đề phòng hắn bỏ chạy”.
Sở Thiên Hoài cười lạnh, châm một điếu thuốc, nhàn nhã hút, anh cũng không chủ động gọi điện về nhà mà chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Na diễn kịch.
Anh muốn xem xem, Triệu Na cuối cùng định làm gì, cô ta sẽ giải quyết ra sao.
Ánh mắt của người quản lý rơi vào chiếc hộp Hồng Tháp Sơn trị giá năm nhân dân tệ trong tay. Sở Thiên Hoài, lạnh lùng nói: “Gọi cảnh sát!”
Anh ta khởi nghiệp từ một nhân viên bán hàng trong một cửa hàng 4S, suốt ngần ấy năm, anh ta chưa từng thấy ai đến mua xe BMW mà lại hút loại thuốc chỉ có giá 5 tệ một bao, vậy nên anh ta tin những gì Triệu Na nói.
“Để xem cậu còn cứng đầu đến mức nào. Chờ cảnh sát đến bắt cậu đi, đồ thua cuộc”. Triệu Na hả hê, sau đó hét lên với nhân viên bảo vệ ở một bên: “Trước tiên khống chế hản, đừng để hắn trốn thoát”.
Sở Thiên Hoài nheo mắt nhìn quản lý: “Trước. khi làm việc gì, tốt nhất là nên chừa cho mình một đường lui”.
Không biết tại sao, ánh mắt của Sở Thiên Hoài tuy rằng không hiện lên sự hung ác, nhưng trong lòng tên quản lý vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Anh ta do dự một lúc rồi nói: “Tài vụ, đi kiểm tra cho tôi. Tài khoản ngân hàng mà anh ta vừa dùng để mua hàng không khớp với thông tin nhận dạng mà anh ta đã đăng ký".
Nhân viên tài vụ vâng một tiếng rồi vội vàng đi hỏi thăm.
"Triệu Na sửng sốt, lớn tiếng hét lên: “Quản lý, căn bản không cần điều tra. Tôi biết rất rõ thông tin của hắn ta. Tiền này chắc chắn là do ăn cắp mà có".
Người quản lý bình tĩnh nói: “Không cần vội, chỉ một lát thôi”.
Mặc dù hiện tại Triệu Na muốn gọi cảnh sát đến bắt Sở Thiên Hoài, nhưng quản lý đã nói như vậy nên cô ta chỉ có thể hồi hộp chờ đợi.
Rất nhanh, nhân viên tài chính đã quay lại, vẻ mặt có chút phức tạp.
Quản lý còn chưa kịp mở miệng, Triệu Na liền lo lắng hỏi: “Đã tra ra được chưa?”
Nhân viên tài chính nói: “Thẻ ngân hàng vừa được dùng để thanh toán không phải của anh Sở."
Còn chưa nói xong, Triệu Na đã cười lạnh nói: “Tôi vừa nói tấm thẻ này không thể nào là của hắn mà”.
Cô ta lấy điện thoại di động ra và nói: “Tôi sẽ gọi cho cảnh sát ngay bây giờ”.
Nhân viên tài chính nói: “Quản lý, anh ta dùng thẻ của Võ gia”.
Người quản lý cau mày nói: “Võ gia nào?”
“Là Võ Nhuệ Phong”. Nhân viên tài chính giải thích: “Không phải mấy ngày trước Võ gia đến lấy một chiếc x5 sao? Vậy nên tôi nhớ rõ thông tin đăng ký của Võ gia, nó giống hệt thông thẻ ngân hàng mà anh Sở vừa dùng thanh toán, hoàn toàn giống nhau”.
“Thật sự là thẻ của Võ gia?”
Những nhân viên bán hàng trong cửa hàng nhìn nhau.
Mấy ngày trước khi Võ Nhuệ Phong đến lấy xe, những người biết lai lịch của Võ Nhuệ Phong. đã kể cho mọi người nghe nên tất cả đều biết đó là người như thế nào.
Họ không bao giờ ngờ được thẻ ngân hàng mà Sở Thiên Hoài dùng để mua hàng thực sự là của Võ Nhuệ Phong.
Trong lúc nhất thời, ai nấy đều kinh ngạc. nhìn Sở Thiên Hoài.
Đặc biệt là Triệu Na, cái miệng há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng: “Sao cậu dám trộm thẻ của Võ gia? Đừng nói là mình cậu ăn không hết gói mang đi, cả nhà họ Kiều sẽ bị cậu liên lụy”.
Sở Thiên Hoài bình tĩnh nói: “Tên đó cầu xin tôi nhận thẻ ngân hàng”.
“Võ gia cầu xin cậu nhận thẻ ngân hàng?”, Triệu Na nói với vẻ khinh thường: “Cậu chưa tỉnh ngủ à? Hay là đầu cậu bị cửa kẹp? Nghĩ mình là ai vậy?”
Sở Thiên Hoài bình tĩnh nói: “Nếu anh ta vừa mới mua xe của các cô, vậy các cô nên lưu giữ thông tin liên lạc của anh ta cho chắc chẳn”.
'Vào ngày hôm đó, sau khi đích thân tiếp đón Võ Nhuệ Phong, người quản lý đã lưu lại thông tin liên lạc của Võ Nhuệ Phong.