Sở Thiên Hoài chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho Võ Nhuệ Phong năm xuống, sau đó lấy cây kim bạc ra châm cứu cho Võ Nhuệ Phong.

Nhìn thấy những cây kim bạc như biến thành từng dòng ánh sáng trong tay Sở Thiên Hoài, Võ Nhuệ Phong càng tin tưởng vào y thuật của Sở Thiên Hoài.

Nửa giờ sau, Sở Thiên Hoài rút kim ra, cả người đổ mồ hôi đầm đìa.

Trong lòng anh thầm thở dài, anh chỉ mới đạt cảnh giới Trúc Cơ, tu vi còn quá kém, nếu tu vi cao hơn thì sẽ không mất nhiều sức lực như hiện tại.

'Võ Nhuệ Phong rót thêm một tách trà nữa cho Sở Thiên Hoài, sau đó lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cung kính đặt trước mặt Sở Thiên Hoài: “Cậu Sở, đây là một triệu, mật khẩu là sáu số một, mong cậu nhận lấy. Sau khi tôi khỏi bệnh thì sế có hậu tạ khác”.

Sở Thiên Hoài không khách khí, thẳng thẳng nhét thẻ ngân hàng vào túi.

Sau khi cứu gã một mạng, Sở Thiên Hoài cũng cảm thấy thoải mái khi nhận số tiền này.

Sau khi uống hết trà trong cốc, Sở Thiên Hoài liền đứng dậy rời đi.

'Võ Nhuệ Phong đích thân đưa Sở Thiên Hoài cùng Kiều Thi Thi ra khỏi cửa, còn sai người chuẩn bị xe.

Đã gần mười hai giờ, Sở Thiên Hoài kêu tài xế đưa bọn họ đến phố Phong Tình, chuẩn bị phụ giúp đóng cửa hàng.

Sau khi xuống xe, Kiều Thi Thi hỏi: "Anh và Võ Nhuệ Phong đã nói chuyện gì? Tại sao anh ta lại nhờ anh giúp đỡ?"

Sở Thiên Hoài nói: “Anh ta bị bệnh nên muốn anh giúp chữa trị”.

Kiều Thi Thi hơi nhướng mày nói: "Với sự giàu có của anh ta thì đi bệnh viện nào chữa bệnh mà chẳng được, cần gì phải tìm đến anh?"

Sở Thiên Hoài cười nói: “Chỉ anh mới có thể chữa khỏi bệnh cho anh ta”.

"Anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao?”, Kiều Thi Thi trợn mắt nhìn Sở Thiên Hoài nói: "Anh không muốn nói thì thôi, tôi cũng không quan tâm. Chỉ có điều tôi cũng khuyên anh một câu, tốt nhất nên tránh xa loại người đó một chút. Lợi dụng loại người đó không dễ đâu"

Cô vẫn cảm thấy Sở Thiên Hoài đã dùng cách nào đó để lừa gạt Võ Nhuệ Phong.

Đi được vài bước, Kiều Thi Thỉ lại hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với mắt của Thi Dao vậy?”

“Gần đây anh chợt nhớ ra một số chuyện trong quá khứ”, Sở Thiên Hoài giải thích: “Anh nhớ ra rất nhiều kiến thức y học, trong đó có việc chữa trị bệnh nhược thị bẩm sinh, nên anh mới thử một lần, không ngờ lại thực sự có tác dụng".

Bây giờ anh vẫn chưa muốn nói cho Kiều Thi Thi biết mình đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ.

Kiều Thi Thi nghỉ hoặc hỏi: "Rốt cuộc anh là ai"

Cô đã tìm hiểu rất nhiều về bệnh nhược thị bẩm sinh trong nhiều năm qua, thậm chí các bác: sĩ nhãn khoa hàng đầu thế giới cũng bất lực trước căn bệnh này.

Sở Thiên Hoài cười nói: “Chính anh cũng rất muốn biết rốt cuộc anh là ai”.

Hai người đi ra ngoài quầy thịt nướng, nhìn thấy Kiều Thi Dao vui vẻ đi lại dọn dẹp giữa các bàn ăn.

Trên mặt Kiều Thi Thi lộ ra nụ cười hiểu ý.

Sở Thiên Hoài cũng rất hài lòng, cảm thấy nỗ lực rất đáng giá.

Lý Nguyệt Mai trừng mắt nhìn Sở Thiên Hoài, tức giận nói: "Tôi còn tưởng nay anh lưng dài vai rộng rồi thì sẽ không về đây nữa chứ!"

Kiều Thi Thi cau mày nói: "Mẹ, xin mẹ bớt nói vài câu đi".

Kiều Thi Dao làm mặt quỷ sau lưng Lý Nguyệt Mai.

Sở Thiên Hoài vội vàng xắn tay áo bắt đầu làm việc, nếu như còn đứng ở bên ngoài thì không biết mẹ vợ sẽ còn nói ra bao nhiêu lời khó chịu nữa.

Lúc này, Vương Cát Tường, chủ cửa hàng bánh kẹp thịt bên cạnh, lại đi đến.

Ông ta lắc lắc tấm thiệp mời trong tay, nói: "Ông Kiều, ông xem đây là cái gì?"

Kiều Học Thương tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"

"Con rể của tôi là người của đài truyền hình Nghiêu Châu. Đây là thư mời nó đưa cho tôi, mời đi ăn tối ở hiệp hội ẩm thực".

Vương Cát Tường vui vẻ nói: "Đài truyền hình cũng sắp phỏng vấn tôi, nếu như tôi lên truyền hình thì sẽ trở nên nổi tiếng ở Nghiêu Châu này, muốn không kiếm được nhiều tiền cũng khó”.

Lý Nguyệt Mai liếc nhìn Sở Thiên Hoài, chua chát nói: “Ước gì tôi có được một người con rể tài giỏi như vậy”.

Vương Cát Tường cười nói: “Con rể của bà cũng không tệ, làm việc chăm chỉ, không hề phàn nàn

“Làm việc chăm chỉ thì có ích gì?”, Kiều Học Thương tức giận nói: “Tôi cũng có thể thuê người đến làm việc, cần con rể làm gì chứ?”

"Bố, hút thuốc".