Kiều Thi Thi lạnh lùng nhìn sang, thấy ánh mắt Sở Thiên Hoài bắt đầu mơ hồ, cô vô cùng tức giận, đã hạ quyết tâm, nếu Sở Thiên Hoài tiếp tục uống rượu không suy nghĩ mà làm ra chuyện mất mặt thì cô sẽ không bao giờ… không bao giờ tha thứ cho Sở Thiên Hoài nữa.

"Vậy mới là đàn ông chứ!", Tưởng Thọ Quang giơ ngón tay cái lên, hô lớn: "Người tiếp theo lên kính rượu khách quý nào!"

Một người đàn ông khác đi tới trước mặt Sở Thiên Hoài, bưng một ly lên: "Sở Thiên Hoài, chúng ta uống!"

Sở Thiên Hoài lắc đầu, nhìn chằm chằm Giả Vĩnh Hoa rồi nói: "Anh vừa kính tôi ba ly, nếu không trả lễ thì không được, vì vậy tôi cũng sẽ kính anh ba ly".

Anh vẫn còn nhớ rõ lần trước Giả Vĩnh Hoa và Tưởng Thọ Quang đã làm cho anh xấu mặt như thế nào.

Giả Vĩnh Hoa hơi giật mình, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi.

Uống hết ba ly cao tức là đã uống hết một cân rượu phần vào bụng.

Thêm ba ly nữa chính là hai cân.

Bình thường không phải gã ta chưa từng uống đến hai cân rượu, nhưng lúc đó là có đầy đủ đồ nhắm, và uống một cách chậm rãi.

Bây giờ phải một lần uống vào bụng hai cân rượu thật sự khiến cho gã ta cảm thấy rất khó khăn.

"Anh sợ sao?" Sở Thiên Hoài cười nói: "Đàn ông không thể tự nói mình không được đâu nhé!"

Mọi người đều có thể nhận ra rằng Sở Thiên Hoài đã say.

Giả Vĩnh Hoa nghiến răng nghiến lợi, gã ta không tin mình uống không lại tên họ Sở vô dụng này.

Vì muốn làm Sở Thiên Hoài mất mặt, gã ta quyết định liều mạng!

Cho dù gã ta không uống được thì phía sau cũng có rất nhiều bạn học đang xếp hàng chờ, hôm nay gã ta phải khiến cho kẻ vô dụng không biết trời cao đất dày này phải uống đến mức nôn ra máu.

Tuy nhiên, Giả Vĩnh Hoa vẫn muốn gài Sở Thiên Hoài trước: "Mày uống trước đi, mày uống xong ba ly thì tới tao".

Có lẽ Sở Thiên Hoài chưa uống hết ba ly thì đã say khướt rồi?

"Được!"

Sở Thiên Hoài đáp rồi một hơi uống cạn ba ly nữa.

"Đến lượt anh!"

Sở Thiên Hoài chỉ vào Giả Vĩnh Hoa khiến gã ta khó có thể ngồi yên.

Những người phụ nữ ngồi trên ghế sofa bên cạnh đều thầm sửng sốt, họ chưa bao giờ thấy ai uống hết hai cân rượu trong thời gian ngắn như vậy.

Kiều Thi Thi mặc dù rất tức giận nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, làm gì có ai uống nhiều rượu như vậy mà vẫn ổn được.

Giả Vĩnh Hoa cầm ly rượu lên và uống một cách miễn cưỡng.

"Còn… hai ly nữa..."

Sở Thiên Hoài lè nhè nói.

Giả Vĩnh Hoa lại cầm một ly rượu khác đưa lên miệng, nghĩ thầm nếu như trì hoãn thêm một lát thì Sở Thiên Hoài rất có thể sẽ say vật ra đất.

Nhưng vừa ngửi thấy mùi rượu xông vào mũi, gã ta liền cảm thấy buồn nôn, nhanh chóng đặt ly xuống rồi xua tay: “Không, không uống thêm được nữa”.

Gã ta có cảm giác chỉ cần mình nhấp môi thêm một cái thì cũng sẽ nôn ra…

Tưởng Thọ Quang xua tay nói: "Được được được, không uống được thì đừng tự ép mình".

Những người xung quanh cũng đồng tình.

"Đúng vậy, thân thể mới là quan trọng nhất."

“Chúng ta đều là người một nhà, thưởng thức là được rồi, không ai ép cậu phải uống”.

Sở Thiên Hoài cười lạnh nói: "Sao các người lại không biết xấu hổ như vậy?"

“Mày nói chuyện cho đàng hoàng”, Tưởng Thọ Quang cau mày nói: “Nếu không phải vì nể mặt Thi Thi thì mày có tin là nãy giờ tao đã đánh mày mềm mình rồi hay không?”

"Đúng vậy", một người đàn ông khác nói: "Không chơi nổi thì đừng chơi, chửi bới người khác làm gì?"

Sở Thiên Hoài bình tĩnh nói: “Nó không dám uống tiếp, vậy thì đứa nào mới là đứa chơi không nổi?”

Tưởng Thọ Quang nói: “Cậu ta thật sự không thể uống thêm rượu nữa, chúng ta cũng không thể ép được đúng không?”

Sở Thiên Hoài nói: "Lúc nãy anh cũng không nói như vậy, tôi quá đáng cái gì, tôi nói cho anh biết".

Giả Vĩnh Hoa nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao không uống thêm được, mày có nói thêm nữa cũng vô dụng”.

“Chuyện uống rượu là do các người đề nghị, anh mời tôi ba ly, tôi đã uống hết", Sở Thiên Hoài nheo mắt lại nói: "Tôi đáp lại anh ba ly, anh nói muốn tôi uống trước, cho nên tôi cũng uống. Bây giờ đến lượt anh đáp lại tôi ba ly, anh lại nói anh không uống thêm được, anh đùa với tôi à?”