Tên thủ hạ lái xe cẩn thận hỏi: “Anh Phong, có cần tập hợp thêm vài anh em nữa, để xử thằng ôn kia không?”
Võ Nhuệ Phong lắc đầu: “Oan gia nên giải không nên kết, chuyện này chấm dứt tại đây thôi”.
Trong mắt đàn em hiện lên một tia kinh ngạc, Võ Nhuệ Phong bình thường không phải là người dễ nói chuyện như vậy.
Dường như nhìn ra được sự bối rối trong mắt đàn em, Võ Nhuệ Phong giải thích: “Lúc nãy tao nhìn ra được sát khí trên người gã, chỉ có những người đã quen với việc giết chóc mới có thể toả ra sát khí mãnh liệt như vậy”.
“Em hiểu rồi”. Tên đàn em hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”
“Đi bệnh viện”. Võ Nhuệ Phong đưa tay lên sờ đầu, cười toe toét: “Bị gã ta nói như thế, trong lòng tao đột nhiên có chút khó chịu”.
Ngoài ngõ có một chiếc xe Bentley màu đen.
Quảng Mi Nhi ngả lưng trên chiếc ghế da thoải mái, lười biếng nói: “Người này y thuật vô song, tay nghề cũng tốt. Càng hiếm hơn là có bản lĩnh như vậy lại thản nhiên sống một cách khốn khổ, không ngờ Nghiêu Châu vẫn có nhân vật như vậy”.
“Hơn nữa, không thể tra ra được lý lịch của anh ta, quả thực là có chút thần bí”. Quảng Mi Nhi vuốt trán: “Tôi càng ngày càng có hứng thú với anh ta rồi”.
Gió đêm thổi qua, con hẻm lại trở về yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ban đầu Sở Thiên Hoài còn định vào thăm trại trẻ mồ côi, nhưng trải qua những rắc rối kia, anh hoàn toàn không muốn đi nữa.
Anh dùng ngón tay dụi tàn thuốc rồi ném nó vào thùng rác trong góc, chuẩn bị tìm một chỗ uống vài ly.
Còn chưa kịp rời đi, một chiếc xe Bentley màu đen từ từ đi tới rồi dừng ngay trước cửa.
Mở cửa xe, Quảng Mi Nhi mặc chiếc áo gió màu be bước ra: “Bây giờ có lẽ cậu sẽ không từ chối đi ăn cùng chị nữa nhỉ?”
Sở Thiên Hoài ngạc nhiên nói: “Chủ tịch Quảng, sao cô lại ở đây?”
Quảng Mi Nhi nhíu mày, trách móc: “Tôi gọi cậu là em trai, cậu gọi tôi là chủ tịch Quảng, xem thường chị đây phải không?”
Sở Thiên Hoài cười nhẹ, gọi lại một tiếng: “Chị Mi Nhi”.
“Làm tổn thương trái tim của chị thì cũng phải bồi thường cho chị một cái ôm chứ?”
Quảng Mi Nhi nở một nụ cười đầy quyến rũ, nhẹ nhàng tiến về phía Sở Thiên Hoài.
Sau đó không đợi Sở Thiên Hoài từ chối, cô ta đã dang tay ôm chặt lấy Sở Thiên Hoài, thân thể như đang dính sát vào người của Sở Thiên Hoài vậy.
Một giọng nói đầy phẫn nộ từ phía bên cạnh vang lên: “Sở Thiên Hoài, đã nói là tối nay cùng tôi đi họp lớp rồi mà, anh xem mấy giờ rồi?”
Hoá ra là Kiều Thi Thi!
Cô ở nhà càng nghĩ càng thấy áy náy, nên đành phải ra ngoài tìm Sở Thiên Hoài.
Trước đó hai vợ chồng Kiều Học Thương sợ Sở Thiên Hoài ra ngoài lông bông, không làm việc nên đã cài đặt ứng dụng định vị trên điện thoại di động của Sở Thiên Hoài, vì vậy Kiều Thi Thi muốn tìm Sở Thiên Hoài không hề khó.
Không ngờ rằng lại bắt gặp đúng cảnh Quảng Mi Nhi đang ôm ấp Sở Thiên Hoài, Kiều Thi Thi tức đến mức nổ cả phổi rồi.
Theo lí mà nói, nếu bản thân đã không yêu Sở Thiên Hoài thì cho dù anh có yêu đương với ai đi chăng nữa, trong lòng cô cũng không nên có bất cứ dao động nào chứ.
Nhưng mà sao cô lại tức giận như vậy cơ chứ?
Sở Thiên Hoài ngạc nhiên.
Họp lớp? Chưa từng nghe cô nhắc qua bao giờ.
Quảng Mi Nhi lúc này mới thả Sở Thiên Hoài ra, nở nụ cười với Kiều Thi Thi: “Cô Kiều, chào cô”.
“Chào cô, chủ tịch Quảng”.
Kiều Thi Thi nói dứt câu, liền kéo cánh tay của Sở Thiên Hoài về phía mình: “Tôi cùng chồng còn phải tham gia họp lớp, không còn nhiều thời gian nói chuyện phiếm với chủ tịch Quảng nữa”.
Nói xong, cô liền lôi Sở Thiên Hoài ra ngoài.
Từ khi kết hôn tới giờ, đây là lần đầu tiên Kiều Thi Thi làm ra hành động thân mật như thế này, một cảm giác rất đặc biệt làm trái tim Sở Thiên Hoài như được gột rửa sạch sẽ.
Phía sau, âm thanh của Quảng Mi Nhi vọng tới: “Cô Kiều, nếu đã không thích cậu ấy, tôi khuyên cô nên buông tay sớm một chút, hà cớ gì cứ phải làm cho cả hai người đều khó chịu cơ chứ?”
Cô ta cười khúc khích: “Tôi vẫn còn đang đợi để theo đuổi cậu ấy đây!”
Mặt Sở Thiên Hoài đột nhiên tối sầm lại.
Vị chủ tịch Quảng này, cũng quá là…