Khi anh vẫn còn quấn tã thì đã bị vứt ở trước cửa cô nhi viện.

Lúc anh sáu tuổi, một người đàn ông vô danh đã đi đến trước mặt anh, bảo anh nhận ông ấy làm thầy. Từ đó trở đi, người đàn ông vô danh cứ liên tục âm thầm xuất hiện bên cạnh anh, truyền dạy cho anh y thuật và võ công.

Mười hai tuổi, Sở Thiên Hoài rời khỏi cô nhi viện đi du lịch khắp các thành phố của đất nước.

Mười lăm tuổi, anh bước chân ra nước ngoài.

Những năm này, Sở Thiên Hoài đều ở nước ngoài lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng nên vô số công ty cùng sở hữu vô số tài sản, thế lực của anh trải rộng khắp các quốc gia, được người đời xưng tụng là “Cha sứ”.

Hai năm trước, Sở Thiên Hoài bị phản bội khiến cho cơ thể bị tổn thương nặng nề.

Anh trở về nước đi tìm sư phụ nhờ ông tìm cách chữa trị cho mình, nhưng lại bị sát thủ theo đuôi bắn một viên đạn vào đầu.

Sở Thiên Hoài rơi xuống vực lại may mắn sống sót, nhưng đã mất đi trí nhớ.

Hai năm nay anh sống ngây ngô dại dột, bị người khác khinh khi sỉ nhục.

Hôm nay, Sở Thiên Hoài cuối cùng cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Anh không phải là một kẻ vô dụng mà là một bậc vương giả đã từng đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới.

Sở Thiên Hoài ngồi dậy từ trên giường, tiện tay đốt một điếu thuốc.

“Anh rể, anh tỉnh rồi à?”

Cửa phòng bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy ra, có một giọng nói lo lắng vang lên từ bên ngoài cửa.

Lọt vào tầm mắt là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là đôi mắt lại tối tăm ảm đạm.

Là em gái của Kiều Thi Thi, Kiều Thi Dao, gương mặt của cô bé có vài phần giống với Kiều Thi Thi, chỉ thiếu đi khí chất chín chắn của Kiều Thi Thi mà thôi.

Kiều Thi Dao từ bé đã yếu đuối nhiều bệnh, hai năm gần đây đôi mắt đã hoàn toàn mất đi thị lực, mỗi ngày chỉ trốn bên trong phòng, rất ít giao tiếp với người khác.

Mỗi lần Sở Thiên Hoài phải chịu ấm ức tủi nhục, cô bé đều sẽ đến an ủi Sở Thiên Hoài, có đồ gì ngon hay đồ gì tốt cũng sẽ ngay lập tức chia sẻ cho Sở Thiên Hoài.

Sở Thiên Hoài cười đáp: “Sao em biết anh đã tỉnh rồi?”

Kiều Thi Dao mò mẫm đi vào trong phòng, cười tinh nghịch nói: “Em ngửi thấy mùi thuốc lá rồi”.

Cô bé ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh giường, gương mặt đầy vẻ quan tâm hỏi: “Anh rể, anh không sao chứ?”

Sở Thiên Hoài đáp: “Không sao”.

Kiều Thi Dao nói một cách đầy giận dữ: “Anh ba đúng là không ra sao cả, sao lại có thể đánh anh”.

Sở Thiên Hoài khẽ cong môi cười: “Anh còn phải cảm ơn cậu ta đó”.

“Hả?”, Kiều Thi Dao lộ vẻ khó hiểu.

Sở Thiên Hoài xoa đầu Kiều Thi Dao nói: “Nhóc con, anh nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho em thật nhanh”.

Kiều Thi Dao cười nói: “Em tin anh rể, tương lai nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền, giúp em chữa khỏi mắt”.

Lúc này, điện thoại dành cho người mù của cô bé vang lên.

Vừa kết nối điện thoại, phía đối diện truyền đến tiếng quát đầy giận dữ của Kiều Học Thương: “Nhóc con, thằng vô dụng kia chưa chết thì bảo nó cút đến đây mau lên, đến muộn thì chị gái con bị người ta ức hiếp mất”.

Nói xong, Kiều Học Thương lập tức ngắt điện thoại.

“Nhóc con, một mình em ngoan ngoãn ở nhà, có việc gì thì gọi điện thoại, tuyệt đối đừng đi vào trong bếp nhé”.

Sở Thiên Hoài không kịp nói thêm gì nhiều với Kiều Thi Dao, chỉ kịp dặn dò một câu sau đó vội vàng xông ra ngoài.

Hàng đồ nướng thường xuyên có người uống rượu say rồi gây chuyện, Sở Thiên Hoài lo lắng Kiều Thi Thi bị tổn thương nên ra khỏi cửa liền bắt xe đi thật nhanh đến khu phố cổ.

Trên xe, Sở Thiên Hoài nheo mắt nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ xe, ánh mắt sâu thẳm dần trở nên xa xăm.

Mặc dù ở nhà họ Kiều hơn một năm nay xảy ra rất nhiều chuyện không vui vẻ, hai vợ chồng Kiều Học Thương cũng không hề thân thiện nhưng Sở Thiên Hoài vẫn cảm nhận được cảm giác về một mái nhà mà anh từ nhỏ vẫn hằng ao ước.

Càng huống hồ, ở đây còn có Kiều Thi Thi mà anh yêu say đắm.

Những năm trước anh tung hoành tứ hải, có được tất cả mọi thứ mà mình muốn, duy chỉ không tìm được người mà anh hết lòng yêu thương.

Khó khăn lắm mới có được người con gái bước vào trong tim anh, Sở Thiên Hoài đương nhiên sẽ không bỏ cuộc.

Cho nên Sở Thiên Hoài quyết định, tạm thời không liên lạc với thế giới bên ngoài, tiếp tục làm con rể ở rể của bọn họ, để lấy được trái tim của Kiều Thi Thi.

Cùng lúc đó cũng có thể yên tĩnh điều trị vết thương.

Đợi sau khi thương thế hồi phục rồi lại quay về điều tra chuyện bị phản bội của hai năm trước.

Mười lăm phút sau, Sở Thiên Hoài đi vào quán đồ nướng, phát hiện ra tất cả đều vẫn bình thường.

Anh hơi ngạc nhiên mà hỏi: “Ba, người đến gây chuyện đâu rồi?”

“Im ngay cái miệng thối của anh lại, anh cầu có người đến đây gây chuyện à?”, Kiều Học Thương đang vùi đầu nướng thịt bực tức nói: “Ông đây không nói như thế thì không phải anh sẽ ở nhà giả chết mãi à? Việc của tối hôm nay để ai làm?”

Nghe thấy lời này, Sở Thiên Hoài không khỏi lắc đầu cười khổ.

Mỗi ngày anh tan làm đều phải đến đây để hỗ trợ cho đến tận nửa đêm về sáng.

Nếu như hôm nay không phải bị Kiều Thư Kỳ đánh cho ngất xỉu thì giờ này anh đã bắt đầu bận tối mắt tối mũi rồi.

Lý Nguyệt Mai chỉ vào chậu lòng lợn ở trong một góc nhà, dùng giọng điệu lạnh băng nói: “Mau đi rửa sạch đi, sắp dùng đến rồi”.

Hai vợ chồng kia chẳng có ai thèm quan tâm đ ến vết thương của Sở Thiên Hoài có nặng hay không.

Đối với sự rẻ rúng của bọn họ, Sở Thiên Hoài đã quen từ lâu, anh cầm chiếc ghế đẩu đi đến bên cạnh tường ngồi xuống, bắt đầu rửa sạch chậu lòng lợn bốc mùi khiến người ta buồn nôn kia, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu quan sát Kiều Thi Thi đang gọi món và thanh toán tiền cho khách hàng.

Chiếc quần bò bó ôm lấy đôi chân thon dài của cô, chân đi đôi giày cao gót sáng màu và rất thời thượng.

Thật lòng mà nói, những năm này Sở Thiên Hoài tung hoành khắp tứ hải, cũng quen biết vô số phụ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới có diện mạo và khí chất vượt xa Kiều Thi Thi, nhưng trong số đó lại chẳng có ai khiến cho anh rung động được.

Thấy Kiều Thi Thi quay lại đi về phía mình, Sở Thiên Hoài vội vàng cụp mắt xuống.

Kiều Thi Thi đi đến trước mặt Sở Thiên Hoài lên tiếng hỏi anh: “Vết thương có nặng không?”

Kỳ thực, lúc Sở Thiên Hoài bị Kiều Thư Kỳ đánh ngất, cô rất muốn đưa anh đến bệnh viện, nhưng mẹ lại kịch liệt phản đối.

Kiều Thi Thi biết, nếu như mình cứ khăng khăng thì chắc chắn mẹ sẽ lại khóc lóc đòi sống đòi chết, nên cô chỉ đành cho qua.

Khóe miệng Sở Thiên Hoài nở một nụ cười sáng lạn: “Không sao, anh da dày thịt béo mà”.

Lúc này, trong lòng anh ngập tràn cảm giác ấm áp.

Chỉ cần Kiều Thi Thi quan tâm anh, cho dù người khác đều ghét bỏ thì anh cũng chẳng để tâm.

Lúc này, Kiều Thư Kỳ dẫn theo một đám đàn ông mặc áo phanh ngực, hoa hòe hoa sói đi vào trong quán đồ nướng.

Người đi đầu là một gã đàn ông đầu trọc trên mặt đầy thịt.

Kiều Thư Kỳ giới thiệu: “Ba mẹ, chị, vị này là anh Bưu, một người bạn con mới quen gần đây, ở khu phố cổ này không có việc gì mà anh Bưu không làm được”.

Gã đàn ông đầu trọc nhếch miệng cười: “Sau này có chuyện gì rắc rối thì cứ việc nói với tôi”.

Ánh mắt gã ta không hề kiêng kỵ mà lướt qua lướt lại từ trên xuống dưới người Kiều Thi Thi, ánh mắt kia đầy vẻ nóng bỏng.

Kiều Thi Thi thoáng nhíu mày, quay người đi sang một bên.

Kiều Học Thương cười nói: “Thư Kỳ, mời bạn con ngồi xuống, muốn ăn gì cứ nói”.

Kiều Thư Kỳ lấy cái bàn ghép lại, mời đám người kia ngồi xuống.

Kiều Thi Thi mặc dù rất ghét gã đàn ông đầu trọc kia, nhưng dù gì cũng là khách mà em trai mình mời đến, cô vẫn không thể biểu hiện quá thất lễ.

Cô cầm quyển menu đi lên nói: “Mấy anh muốn ăn gì?”

“Ngồi xuống ăn chung đi”.

Gã đàn ông đầu trọc nói, vươn tay ra định ôm Kiều Thi Thi, bàn tay to thô thiển đặt thẳng lên bờ m ông cong căng tròn của cô.

“Anh làm cái gì đó?”

Kiều Thi Thi kêu lên một tiếng, theo phản xạ lấy quyển menu trong tay đập thẳng vào mặt người đàn ông rồi lùi về sau một bước.

Sở Thiên Hoài ở phía không xa đang thái thịt, hai mắt bỗng đanh lại.

Lời nói bừa lúc nãy của Kiều Học Thương lại thành sự thật rồi, đúng là có người đến để gây chuyện!

Gã đàn ông đầu trọc mày mắt hung tợn, lạnh lùng cất giọng nói: “Đừng có nể mặt mà không biết điều”.

Đám đàn ông kia cũng lần lượt đứng dậy, vây lấy Kiều Thi Thi ở giữa.

Hai vợ chồng Kiều Học Thương và Lý Nguyệt Mai vội vàng đi qua nhưng lại bị đám đàn em đi theo của gã đầu trọc ngăn lại.

Kiều Thư Kỳ nịnh nọt cười nói: “Anh Bưu, anh nể mặt em...”.

Bốp!

Gã đầu trọc thẳng tay đấm một cú lên mặt Kiều Thư Kỳ, tức giận chửi: “Mày có cái mặt gì? Nếu không phải mày nói muốn mời ông đây ăn cơm, thì ông còn lâu mới thèm nhìn đến cái mặt mày”.

Nói xong, gã ta hếch mắt nhìn Kiều Thi Thi, trầm giọng nói: “Ngoan ngoãn ngồi ông rượu với ông, nếu không ông đập nát cái quán này của nhà cô”.

Kiều Thư Kỳ bị đánh mặt nghệt ra, ôm mặt không dám hó hé lấy một câu.

Kiều Thi Thi tức đến cả người phát run, giọng nói cũng run run: “Mấy người mà không chịu đi, tôi sẽ báo cảnh sát”.

“Báo cảnh sát?”, gã đầu trọc bật cười: “Trừ phi cô bảo cảnh sát lấy súng bắn chết ông đây, nếu không chỉ cần ông ra khỏi đồn cảnh sát thì sẽ dọn đến nhà cô ở!”

Kiều Học Thương cười nịnh bợ nói: “Anh Bưu, đừng làm khó con gái tôi, sau này các anh em cứ thoải mái đến đây ăn, tất cả đều được miễn hết”.

“Cút mẹ ông đi!”

Gã đàn ông trợn mắt lườm Kiều Học Thương, sau đó vươn tay ra kéo Kiều Thi Thi.