Lúc này, một chiếc BMW màu trắng dừng ngay bên cạnh, cả gia đình Lý Kiến Hoa bước xuống xe.

Tất cả mọi người trong hội trường đều vây quanh họ.

“Văn Học, chúc mừng cậu được thăng chức lớn”.

“Nhà họ Lý chúng ta chỉ có Văn Học là triển vọng nhất…”

Chốc lát, toàn bộ hội trường đều xúm lại chúc mừng rồi nịnh hót.

Lý Văn Hoá cười nói: “Em họ, sau này đừng quên giúp đỡ anh của cậu đấy”.

Lý Văn Học nói: “Đây là đương nhiên, hôm nào đó em sẽ hẹn các lãnh đạo nhà máy điện ăn cơm, thuyết phục bọn họ mua than sạch từ nhà máy của anh”.

Lý Quốc Lương có vẻ hài lòng: “Nếu mấy đứa đều được như Văn Học, ông có chết cũng nhắm mắt”.

Vợ của Lý Văn Học là Triệu Na cười nói: “Không phải ai cũng có được năng lực như vậy đâu”.

Cô ta liếc nhìn Sở Thiên Hoài đầy ẩn ý: “Một số kẻ bất tài, cho dù để hắn bám mông Văn Học thì cũng không thể có được một phần trăm bản lĩnh như Văn Học”.

Sở Thiên Hoài cũng lười để ý bọn họ, chỉ vờ như không nghe thấy.

Thấy Sở Thiên Hoài không lên tiếng, Lý Văn Hóa giễu cợt: “Rùa đen rụt đầu”.

Lý Kiến Hoa lớn tiếng nói: “Mọi người cũng đã đến đông đủ rồi, mau tiến vào”.

Mọi người đi vào trong sảnh chính khách sạn, một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ công sở đứng nghênh đón khách, cười nhẹ và nói: “Chào các vị, tôi là quản lý của sảnh chính, tên Lương Vi Vi”.

Lý Kiến Hoa nói: “Hãy sắp xếp một phòng VIP cho chúng tôi”.

Lương Vi Vi ái ngại nói: “Thật xin lỗi, hôm nay khách sạn đóng cửa”.

Lý Kiến Hoa cau mày: “Vì sao?”

Lương Vi Vi nói: “Đây là chỉ thị của cấp trên”.

Lý Văn Học tiến lên nói: “Bố, để con giải quyết”.

Lý Văn Hóa phụ họa theo: “Đây cũng là sản nghiệp của tập đoàn Thiên Kiêu, chỉ cần một cú điện thoại của Văn Học là xong”.

Lương Vi Vi im lặng không nói, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

Lý Văn Học lấy điện thoại qua một bên gọi, rất hăng hái.

Cảnh tượng này lại khiến cho họ hàng thân thích nhà họ Lý được một phen trố mắt.

Ngay cả Kiều Học Thương, người chưa bao giờ dám lên tiếng cũng ngưỡng mộ nói: “Đẻ con là phải được đứa như thế này đây!”

Lý Kiến Hoa bảo mọi người ngồi đợi ở khu vực có ghế sô pha gần đó.

Sở Thiên Hoài chợt nhớ tới tấm danh thiếp Quảng Mi Nhi đã đưa cho mình.

Không phải nói rằng có thể hưởng thụ miễn phí mọi dịch vụ của tập đoàn Thiên Kiêu sao? Sắp xếp một phòng riêng chắc cũng không thành vấn đề.

Nghĩ tới đây, Sở Thiên Hoài quay người đi đến quầy lễ tân.

Kiều Thi Thi không hài lòng nói: “Anh làm gì vậy?”

Lý Nguyệt Mai liếc nhìn Sở Thiên Hoài với vẻ coi khinh: “Kệ cậu ta đi”.

Lý Văn Hóa nói một cách kì quái: “Đúng đấy, chưa biết chừng ai đó có thể đặt được phòng cho chúng ta chỉ bằng một câu nói”.

Lý Kiến Thiết khinh thường chế nhạo: “Nếu cậu ta có cái bản lĩnh đó thì chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi”.

Lý Nguyệt Mai trông có vẻ ảm đạm: “Thật xấu hổ, đã không có năng lực còn muốn được chú ý”.

Sở Thiên Hoài đến quầy lễ tân, lấy ra tấm danh thiếp bằng vàng ròng mà Quảng Mi Nhi đã đưa, đẩy đến trước mặt Lương Vi Vi: “Dùng cái này có thể đặt được phòng riêng không?”

“Danh thiếp số 1?”

Lương Vi Vi sửng sốt, vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi không biết anh là bạn của chủ tịch Quảng, chờ một chút, tôi sẽ sắp xếp phòng cho anh ngay”.

“Cảm ơn”.

Sở Thiên Hoài khẽ mỉm cười và cất danh thiếp đi.

Anh quay người đi tới khu vực nghỉ ngơi, Lý Văn Học cũng tình cờ quay lại với chiếc điện thoại trong tay.