Giang Tịnh Ân không thể hoàn thành chuyện làm vợ, tất nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cô không được đi làm, thế nên công việc hiện tại của Tịnh Ân là ở nhà làm vợ, lương làm vợ mỗi tháng sẽ trôi vào tài khoản đều đều.
Muốn mua gì thì mua đó, muốn làm gì thì làm chỉ cần cô hoàn thành tốt công việc làm vợ và làm mẹ trẻ.
Cuộc sống vợ chồng Ân Hạo diễn ra rất êm ái, Trần Vu Hạo luôn đặt vợ con lên hàng đầu, cuộc sống công việc có bề bộn đến đâu, anh vẫn sẽ ưu tiên cho vợ và con gái.

Vu Hạo luôn dành những tốt đẹp nhất cho hai mẹ con Bông Cải.
Cho dù công việc có bận đến mấy sứt đầu mẻ trán, vào ngày cuối tuần, Trần Vu Hạo vẫn dắt hai mẹ con Bông Cải đi chơi, cả gia đình luôn dành thời gian vui chơi cùng nhau vào ngày cuối tuần.
Sáng sớm, Tịnh Ân chuẩn bị bữa sáng cho chồng, chuẩn bị quần áo cho chồng và Bông Cải đến trường.


Vu Hạo và Bông Cải ra khỏi nhà cùng một lúc, anh đưa con bé đi học và đi làm luôn một thể.
Buổi chiều, đa phần là Vu Hạo tan làm đón luôn Bông Cải, có đôi khi Vu Hạo tan trễ thì Tịnh Ân sẽ đi đón con.
Giang Tịnh Ân cũng rất cố gắng để chăm lo cho gia đình, căn nhà của họ lúc nào cũng sạch đến bóng loáng, đến một hạt bụi cũng chẳng tìm ra.

Buổi chiều tan tầm, khi mà Vu Hạo và Bông Cải trở về nhà, mùi hương đồ ăn ngon khiến bao tử hai cha con đánh trống bòng beng, bước vào nhà là mùi hương đồ ăn ngon, đi vào bếp là cả mâm cơm nóng hổi đang chờ đợi.
Cuộc sống hạnh phúc chỉ có thế, cả nhà ba người cứ thế an yên mà trôi qua, mặc dù hôn nhân này không được cha mẹ anh đồng ý, ban đầu Tịnh Ân rất lo lắng về chuyện sau khi kết hôn, nhưng giờ đây, hiện thực anh và cô vẫn rất hạnh phúc.
Bọn họ chỉ cần có nhau, suy nghĩ và thấu hiểu cho đối phương, yêu nhau bằng chân thành, thế thì có cái gì có thể ngăn cản bọn họ hạnh phúc.
Yêu bảy năm, kết hôn ba năm, thoáng chốc đã ở bên cạnh nhau mười năm rồi.

Cuộc đời con người có được bao nhiêu cái mười năm, cô và anh đã có thể xem là một phần của cuộc đời đối phương.
Trần Vu Hạo và Giang Tịnh Ân có thể bên nhau đến trăm năm, mười năm có sá là gì đối với tình yêu của vợ chồng nhà Ân Hạo.
Giang Tịnh Ân rất yêu anh, yêu đến mức...!Tâm niệm trong cô chính là anh.
Cô rất hạnh phúc, rất tự tin vào tình yêu của mình, khi một ai đó hỏi đến tình yêu của cô và Vu Hạo, Giang Tịnh Ân sẽ trả lời với một phong thái hoàn toàn tự tin, trong ánh mắt chỉ có tình yêu bất diệt, ánh mắt cô khi nói về tình yêu của cô và anh là ánh mắt tính ngưỡng, một tính ngưỡng vô thường.
"Tình yêu của chúng tôi là bất sanh bất diệt, bất lão với thời gian."

Tịnh Ân muốn nói rằng, tình yêu của cô và anh không tự nhiên mà sinh ra, không tự nhiên mà có thể mất đi, tình yêu của cô chính là kẻ thù của thời gian, có thể khiến cho thời gian cũng cúi đầu bái phục.

"Mười năm bên cạnh nhau, tình yêu của chúng tôi không bị thời gian làm hư hao hay vơi bớt, đổi lại, còn có chút nồng nhiệt hơn."
Và rồi khi ai đó hỏi "Cô yêu Vu Hạo bao nhiêu?"
Ánh mắt Giang Tịnh Ân lập tức đắm say, thật khẽ nói.
"Hãy nhìn lên bầu trời cao kia, cô có thấy đám mây kia không? Cô có cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi qua làn da mình không? Vu Hạo đối với tôi chính là đám mây lớn đó, còn tôi là cơn gió này đây, bất kể là mây muốn đi về đâu, gió cũng sẽ cuốn mây đi đến đó, nghìn năm nay mây trôi gió cuốn không rời, nghìn năm nay...!Mây trôi gió cuốn không xa lìa."
Nói ra tín ngưỡng, hạ chốt tâm niệm bằng một câu.
"Tôi yêu Vu Hạo, yêu hơn cả sinh mạng của tôi."
Yêu đến mức...!Nếu ngày nào đó, Trần Vu Hạo có lừa dối, cho dù có chính mắt nhìn thấy anh gian dối, Giang Tịnh Ân cũng bất chấp lòng tin vẫn hướng về anh.
Vì anh...!Là anh mây của Tịnh Ân.

Còn tiếp...
(P/s: Câu hỏi thường gặp nhất của mọi người là truyện HE hay SE, thì câu trả lời là SE nha.
Bộ truyện này ngắn thôi, tầm 20 đến 30 chương là hoàn rồi, hi vọng mọi người sẽ không vì SE mà bỏ lỡ Anh Mây.

Thật ra tên truyện ban đầu Dii đặt là "Mây trôi gió cuốn" tên truyện này chính là tâm niệm của Giang Tịnh Ân, nhưng khi ngẫm lại về Trần Vu Hạo, Dii đã đặt cái tên Anh Mây này.
Hãy đọc và cảm nhận Anh Mây nha, SE nhưng cũng đáng đọc lắm đó, Dii sẽ không làm mọi người thất vọng đâu, nên là đừng sợ SE nè, yêu yêu yêu.)
_ThanhDii.