Ngày đó Tịnh Ân khóc nức nở trong căn hộ cũ, khi cô ấy ngừng lại tiếng khóc, bước đi vào phòng ngủ, nhìn thấy hộp nhẫn đặt trên tủ đầu giường.
Mở hộp nhẫn ấy ra, bên trong là chiếc nhẫn cưới của anh, chiếc nhẫn ánh bạc sáng lấp lánh, đây có vẻ là thứ duy nhất không bị thời gian làm phai màu.

Giang Tịnh Ân rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhận thấy phía dưới hộp nhẫn có nhét một mảnh giấy nhỏ.
Tịnh Ân mở ra mẫu giấu nhỏ kia, nhìn vào dòng chữ bên trong mẫu giấu nhỏ, Tịnh Ân lại lần nữa oà khóc.
“Anh nhớ em.”
Mẫu giấy nhỏ gói gọn ba chữ chất chứa đầy những nhung nhớ, có vẻ như người đàn ông ấy cũng lường trước việc cô sẽ biết, viết lại tâm tư giấu dưới hộp nhẫn để chờ đợi một ngày cô đến.

Hay chỉ là anh viết ra nhớ nhung giấu vào hộp nhẫn đặt ở nơi này, xem như là cất giữ nỗi nhớ.
Ngày đó, ở căn hộ ấy, Tịnh Ân khóc đến ngất đi, một ngày chôn vùi trong nước mắt gần như chết đi.
Không, trái tim cô ấy đã chết đi rồi, trái tim Tịnh Ân đã chết đi từ ngày hôm ấy.
Sau hôm ấy, Tịnh Ân tìm đến Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đã thành thật kể lại toàn bộ sự thật cho cô.

Kể cho Tịnh Ân biết…
Ngày mà Tiểu Vũ đến nhà Tịnh Ân vào ngày kỉ niệm không phải là vì Tiểu Vũ tùy tiện sang trú tạm, mà là vì anh trai bảo cô hãy đến.

Ngày kỉ niệm hôm đó anh trai sẽ làm tổn thương chị, anh bảo Tiểu Vũ đến để ở bên chị.
Ngày hôm đó chị khóc bao nhiêu, anh ấy cũng khóc bấy nhiêu, vì điện thoại mà Tiểu Vũ lật úp trên sofa đang kết nối cuộc gọi với anh.

Anh vẫn ở đó, vẫn dõi theo từng tiếng khóc của chị vào ngày kỉ niệm không vui ấy.
Ngày hôm sau, chị đau lòng đến ngã bệnh, phát sốt li bì ba ngày ba đêm.
Ba ngày sốt nặng đó, anh ấy ngồi bên ngủ ngắm nhìn chị, chị gọi tên anh trong cơn mê sảng, anh ấy nhìn thấy, nghe thấy nhưng chẳng dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay chị rồi nâng niu.

Anh ấy ở ngay đó, ngay bên chị, nhưng chị lại những tưởng đó là giấc mơ.
Những ngày sau đó, đợi mãi chị vẫn không đồng ý ly hôn, bệnh anh ấy trở nặng, anh ấy gần như không thể cầm cự nữa, đành phải bày ra kế sách.

Đưa một người phụ nữ khác về nhà, ôm ấp trước mặt chị, quả nhiên, hiệu quả rất tốt.
Chị đã đau lòng đến gục ngã, chị đã muốn ly hôn rồi.

Thế nhưng chị lại có ý nghĩ phá hủy bản thân mình, ngày đó anh ấy ở trước quan bar trong tâm thế phập phồng lo sợ biết bao.
Khi nhìn thấy người đàn ông khác đưa chị ra xe, anh theo hai người về căn hộ trong thầm lặng, nhìn thấy chị muốn hủy hoại bản thân, anh ấy đã tức giận biết bao nhiêu.
Nhưng chị đã nói rằng, đó là cách để chị có thể chấp nhận chuyện ly hôn với anh, nếu anh ngăn cản chị, chị sẽ nghĩ anh còn yêu chị.
Anh đã sợ đến mức run rẩy đến nhường nào, anh do dự rồi cuối cũng cũng chạy theo chị, anh ngăn chặn chị bước vào con đường sai trái.
Đúng, ngăn chị tức là còn yêu chị.

Anh làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ chị đi vào con đường ngu ngốc, anh ấy giận lắm, anh trói buộc, tàn phá thân xác chị một đêm hôm ấy.
Anh ấy tàn phá chị bằng cách thức tàn nhẫn nhất, trói chị lại, bịt chặt đôi mắt để chị không nhìn thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, để chị không nhìn thấy gương mặt anh đầy thống khổ, bịt chặt miệng không cho chị khóc để cho anh đủ dũng cảm xuống tay.
Hôm đó chị bị anh tàn phá thật đau đớn, anh ấy cũng đau đớn làm sao.
Trong những lời cầu xin chị, anh đã nói.
“Anh chịu không nổi nữa… Tịnh Ân… Anh thật sự chịu không nổi nữa…”
Đó là thỉnh cầu thật sự trong anh, căn bệnh hủy hoại ngày một lớn, anh sắp không trụ nổi nữa rồi, nói không chừng anh sẽ chết trước khi chị ly hôn với anh.
Anh thỉnh cầu chị ly hôn, cầu xin chị một cách đau đớn, ngày đó chị cũng chỉ biết anh đau khổ vì hôn nhân này gàng buộc hạnh phúc mới của anh.
Ngày ra toà, chị trang điểm thật xinh đẹp che đi hốc hác, mặc chiếc váy thật xinh xắn, chị nào biết khoảnh khắc nhìn thấy chị, anh ấy đã xuyến xao đến thế nào.
Cô ấy hôm nay thật đẹp.
Chị biết không, hôm đó anh ấy cũng đã phải che đậy gương mặt hốc hác của anh bằng một lớp phấn phủ.

Khoảnh khắc chị lướt qua anh ngày hôm đó, đôi bàn tay anh đã không kiềm được mà tham lam giơ ra, để những đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay chị khi chị lướt qua anh.

Đó là một khoảnh khắc tham lam vì trái tim anh đang kêu gào mãnh liệt, anh kiềm cự không nổi trái tim, tham lam chạm vào tay chị một chút.
Bởi vì anh biết khi đôi bàn tay ta lướt qua nhau, chúng ta vẫn là chúng ta, chỉ là không còn là của nhau nữa.
Vậy cho nên, hãy cho anh một lần cuối cùng được chạm khẽ vào tay cô.
Chị nói…
“Hoá ra… Chúng ta chỉ là của nhau trong mười năm.”
Đối với chị là mười năm, đối với anh lại là tất cả, bởi vì cuộc đời của chị và anh không giống nhau, chị còn cuộc đời rất dài phía trước nên anh chỉ là mười năm, chỉ là một nhẹ thoáng qua.
Giống như mây trời trên kia, dừng chân một lúc dịu dàng che chở tia nắng rồi trôi qua.
Mười năm đó đối với anh là tất cả, là cả cuộc đời của anh.
Sau ly hôn, anh ấy ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng trôn mình trong căn hộ chất đầy kỉ niệm, nơi chứa đầy hình bóng của chị và Bông Cải.
“Anh xin lỗi… Ân Ân… Ân Ân à… Anh xin lỗi.”
Đó là những gì anh ấy nói trong suốt ba tuần trôn thân mình trong căn hộ, ở nơi đó, căn bệnh không thể làm anh ấy đau nữa, vì đã có hình bóng chị an ủi anh ấy.

Anh ấy cố gắng được ba tuần, ba tuần dằn vặt đau đớn rồi lìa xa thế gian này.
Trước khi rời đi, anh vẫn lo sợ, vẫn luôn dặn dò Tiểu Vũ không được nói với chị, thậm chí còn viết lại một lá thư kiềm hãm Tiểu Vũ nói ra sự thật.
Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ấy vẫn không hề nghĩ cho bản thân anh ấy, lời trăn trối cuối cùng của anh ấy.
“Đừng khóc cho anh.”
Anh nhắn gửi với hư vô trong đôi mắt đang dần khép lại.
“Ân Ân, đừng khóc cho anh.”
Anh ấy đã lẵng lặng rời đi như thế, anh ấy mang theo trái tim yêu rời khỏi thế gian này ở tuổi đời rất trẻ.

Ngày đó, Tịnh Ân lại khóc thật nhiều.
Về sau, Tịnh Ân không khóc nữa, không một giọt nước mắt nào rơi trên đôi mi Tịnh Ân nữa, như anh mong muốn, Tịnh Ân không khóc cũng chẳng dằn vặt hay thương tiếc.
Bởi vì tim cô nào đã còn sống nữa, trái tim cô đã tàn lụi theo tro tàn của Vu Hạo, cô giờ đây chỉ còn lại là tấm thân mỏi mòn vẫn phải sống.
Cô sống theo ước vọng của anh, sống là vì Bông Cải, Tịnh Ân vẫn cố sống cuộc đời còn lại của mình trong vui vẻ.
Phải, cô đã thông suốt rồi.
Anh nói đúng, cuộc đời của cô và anh không giống nhau, cuộc đời cô còn rất dài và cô phải bước tiếp.

Cô sẽ sống hết mình quãng đường còn lại trong vui vẻ, tận hưởng bằng cả trái tim.

Nhưng anh quên một điều, trái tim cô chính là anh.
Anh đi rồi, anh mang theo trái tim của cô đi rồi.
Cô sẽ sống theo những gì anh mong muốn, nhưng trái tim cô thì không.
Ngày thân hình anh chìm trong lửa đỏ, ngày tro tàn anh nằm trong bình sứ là ngày trái tim cô hoá thành cát bụi.
Tịnh Ân không hận cũng chẳng yêu nữa, trôn giấu người đàn ông ấy vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, cất giữ thật kỹ những kỉ niệm vào cõi lòng và cứ thế bước đi trên con đường còn lại.
Kể từ đó về sau… Không một ai nhắc về chuyện của đôi ta nữa, anh hoá tro bụi lặng im, em giữ chúng tận sâu cõi lòng.
Một chiều nắng hạ, không khí gió mắt không có ánh nắng thật đẹp, Tịnh Ân đã là một bà lão già, ngồi trong vườn ngắm nhìn lên bầu trời trong xanh, ngắm làn mây trắng bồng bềnh trên trời cao.
Một đứa bé nhỏ chạy đến, nhào vào lòng Tịnh Ân.
“Bà ơi bà ơi, bà đang nhìn gì vậy?”
Bé con nhỏ năm tuổi này là con gái của Bông Cải, nhà chồng của Bông Cải tuy ở xa, nhưng vì thương mẹ nhà đơn gối chiếc, cứ một tháng Bông Cải trở về ở vài ngày với Tịnh Ân.
Nhìn đứa cháu nhỏ đáng yêu, Tịnh Ân xoa chiếc má lúm đồng tiền của con bé trả lời.
“Bà đang ngắm anh mây của bà.”
“Anh mây?” Con bé nghe thấy lạ, không hiểu bà đang nói đến ai “Ai vậy ạ?”
Giang Tịnh Ân nâng ra nụ cười dịu hiền, ngước lên bầu trời hướng về đám mây trắng trên đỉnh đầu.

Bé con nhìn theo bà ngoại, đôi mắt tròn xoe ngẩn lên bầu trời, hoá ra anh mây của bà ngoại là đám mây kia.
Vậy…

“Bà ơi bà ơi” Con bé phấn khích kêu gọi, đôi mắt tròn xoe tò mò lấp lánh.
“Có anh mây vậy thì có chị gió không ạ?”
Giang Tịnh Ân phì cười, trêu đùa với bé con.
“Có chứ, chị gió là bà đây này.”
“Thế ạ” Bé con cười đến tít mắt, ngay sau đó lại tò mò.
“Thế anh mây là người thế nào vậy ạ?” Con bé liên tưởng trong đầu, chắc hẳn là một người vừa trắn vừa tròn như cục mây.
Giang Tịnh Ân càng cười tươi hơn, tay ôm bé con lên, đặt con bé ngồi trên đùi, hai dì cháu ngồi trên xích đu, Tịnh Ân chỉ ngón tay về đám mây to, nói với giọng nói ngọt ngào mang theo những trìu mến nhớ nhung.
“Anh mây của bà ấy hửm… Là người rất rất tốt, người đó lúc nào cũng muốn tốt cho bà, có cái gì ngon cũng cho bà hết, lúc nào cũng lo lắng cho bà.

Nhưng mà đôi khi người đó cũng rất xấu tính, bất kể là chuyện đau lòng gì thì cũng tự mình ôm lấy, thật sự rất xấu tính.”
“Xấu tính như thế vậy bà có ghét anh mây đó không?” Con bé nhìn đám mây to to bự bự trên đầu, quay ngoắc về sau nhìn bà hỏi.
Tịnh Ân lắc nhẹ đầu.
“Không ghét.”
“Vậy bà có thích không ạ?” Con bé lại hỏi.
Giang Tịnh Ân cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh những trìu mến, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của bé con, ngước mặt nhìn bầu trời, ánh mắt thầm thương trộm nhớ nhìn những đám mây trôi lênh đênh.
“Sau này, cháu sẽ gặp được anh mây của cháu.”
Hỏi cô có thích anh mây không, không có câu trả lời mà chỉ đáp rằng, người sau này con bé yêu thương sẽ là anh mây của con bé.
Đó chính là câu trả lời.
Nhẫn bạc trên ngón tay phản chiếu tia nắng lấp lánh, nhẫn bạc trên vòng cổ cũng lấp lánh phản hồi lại với nắng hạ chào thu.
Anh mây trong lòng cô ấy…
Anh như những đám mây bồng, dịu dàng che chở đời em một phút chốc, nhẹ nhàng chiếu rọi ánh dương hồng trên gò má, hôn thật khẽ lên làn môi rồi đi qua.
Anh là một thoáng mây qua, rộn ràng e ấp trái tim em trong mùa yêu say đắm, anh đến rồi anh đi, lặng lẽ như những vầng mây hồng chiều tà nắng tỏ… Cho em mười năm thương nhớ, cho em một đời vấn vương.
Anh là mây, mây là anh.
_Hoàn_.