Trần Vu Hạo mà Tịnh Ân quen biết là một người chưa bao giờ nghe lời, anh chưa bao giờ làm theo ý của cô cả.
Cô bảo anh đi phía đông, anh còn ngạo mạn, chơi đùa nhảy sang phía bắc quẹo ngược về phía tây hái cành hoa bắt con bướm, đã có bao giờ anh chịu làm theo lời cô một cách nghiêm túc đâu cơ.
Thế mà bây giờ anh lại ngoan ngoãn đến lạ, cô bảo không gặp lại thì anh không một lần tìm tới.
Chật, Vu Hạo ngoan ngoãn này, cô cảm thấy thật không quen.
Giang Tịnh Ân cảm thấy có lỗi với Bông Cải, cô muốn thực hiện mong muốn của con bé, nghiêm túc nhìn Tiểu Vũ.
“Em nói với anh ta hãy về tham dự tiệc cưới của Bông Cải, con bé nói là muốn được anh ta dắt tay vào lễ đường.”
Trần Tiểu Vũ cúi gằm mặt từ khi nào, cúi đầu giấu đi đôi mắt đang đỏ, bàn tay tùy ý mò mẫn cầm lấy túi giấy bên cạnh.
“Em… Em có việc bận rồi” Tiểu Vũ không dám nhìn Tịnh Ân, tay cầm túi giấy lay hoay đứng dậy.
“Em phải đi rồi, gặp lại chị sau nha” Tiểu Vũ vội vàng đến mức không nhìn Tịnh Ân, nhanh chóng xoay người đi.
“Em nhớ nói với anh ta đấy” Tịnh Ân vội đứng dậy, nhìn bóng lưng gấp rút rời đi kia nói nhanh.
Tiểu Vũ khựng lại bước chân, cô không dám quay đầu lại, đôi bàn tay nắm chặt, mi mắt đỏ hoe nhìn thẳng về phía trước, dẹp xuống cơn nhức nhói trong trái tim, giữ cho giọng không run rẩy.
“Em biết rồi, em sẽ nói với anh ấy.”
Tiểu Vũ nhanh chóng rời đi, Giang Tịnh Ân được đáp ứng, nhưng cô còn chưa kịp nâng môi cười, chưa kịp thốt lên câu cảm ơn thì Tiểu Vũ đã đi ra khỏi quán coffee.
Dáng vẻ kỳ lạ của Tiểu Vũ làm cho Tịnh Ân thoạt nghi ngờ, là do cô quá nhạy cảm sao?
Giang Tịnh Ân nheo mày, lắc nhẹ đầu bỏ đi suy nghĩ, chắc là do cô đa nghi quá thôi.
Dù sao thì Tịnh Ân cũng không có cách thức liên lạc với anh, ở Trần gia, người mà cô có thể nhờ vả chỉ có Tiểu Vũ.
Nhắc đến Trần gia mới nói, người họ Trần ngoài Tiểu Vũ ra thì đều tuyệt tình nhỉ, Trần Vu Hạo mười mấy năm qua không một câu thăm hỏi con gái, ông bà Trần cũng chẳng đoái hoài đến cháu gái, dù gì thì Bông Cải cũng là cháu ruột của họ, vậy mà họ chẳng một lần hỏi thăm.
Từ sau khi ly hôn, Trần gia và Giang gia thật sự đoạn tuyệt.
Chỉ có Tiểu Vũ còn giữ quan hệ qua lại với hai mẹ con cô, những người còn lại đều hoá thành những người dưng xa lạ.
Muốn liên hệ với anh chỉ có một cách duy nhất là Tiểu Vũ thôi.
Hi vọng Tiểu Vũ sẽ giúp cô thực hiện mong muốn của Bông Cải, mấy năm qua cô đã không tốt với con bé, cô hoàn toàn không nghĩ cho con bé, cô muốn thực hiện mong muốn của con bé để bù đắp lại một chút.
Tịnh Ân trở về nhà, chờ đợi tin tốt của Tiểu Vũ.

Trần Tiểu Vũ vội trở về nhà, nhà ở hiện tại ở nhà chồng, vừa về đến nhà, Tiểu Vũ vội vàng chạy vào phòng ngủ.
Gương mặt cô tái miết, cha mẹ chồng nhìn thấy còn chưa kịp lên tiếng hỏi, cô đã chạy nhanh lên phòng.
Đóng chặt cánh cửa, tâm thất lùng bùng khiến cho mi mắt ngày một cay đắng, Tiểu Vũ vội vàng đi đến tủ quần áo.
Mở tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật bằng gỗ, hai bàn tay vội vàng mở chiếc hộp gỗ, lấy ra một tờ giấy cũ ngã màu được gấp làm bốn có phần nhăn nheo.
Trần Tiểu Vũ hít thở nặng nề, vội vội vàng vàng mở ra tờ giấy cũ.
Cô cần tờ giấy này, cô cần đọc nó ngay lập tức, cô cần đọc nó để kiềm hãm lại bản thân mình.
Mắt nhìn dòng chữ đầy thương nhớ đầu tiên, lòng cô chỉ có càng tái tê hơn, mi mắt đong đầy những giọt lệ.
Thư viết.
Nếu một ngày nào đó em muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho Tịnh Ân thì hãy đọc lá thư này để bình tâm lại.
Tiểu Vũ, em là đứa em gái ngoan ngoãn, em luôn rất hiểu chuyện, trong nhà này em cũng là người duy nhất luôn luôn ủng hộ anh.

Vậy nên nghe lời anh, đừng nói cho Tịnh Ân chuyện gì cả.
Tiểu Vũ, em đã chứng kiến tất cả những gì anh đối với Tịnh Ân, em cũng chứng kiến tất cả những gì diễn ra với anh.

Anh biết em bất bình, anh biết em khó mà chấp nhận nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Em đừng làm cho cô ấy đau khổ thêm nữa, đừng nói với cô ấy.
Anh đã làm rất tốt mọi chuyện, em đừng để cho những cố gắng của anh trở nên vô nghĩa.
Tịnh Ân đã rất hận anh, cô ấy sẽ vì hận anh mà sống rất tốt, hãy cứ để cô ấy hận anh như thế, chỉ có thế cô ấy mới có thể bước lên phía trước.Tịnh Ân của anh yếu đuối quá đi, anh đã làm rất nhiều cách nhưng cô ấy vẫn cố chấp yêu anh, anh lại chẳng có nhiều thời gian để dây dưa với cô ấy.
Anh đã rất khốn nạn, anh đã rất tệ bạc để cô ấy có thể hoàn toàn từ bỏ anh, nhưng mà đến cuối cùng, cô ấy cũng chẳng hận anh được bao nhiêu.
Cô ấy chỉ giỏi mạnh miệng, ngày hôm đó anh nhìn thấy cô ấy trang điểm thật xinh đẹp, mặc chiếc váy đẹp nhất đến toà án.

Đó thật ra cũng chỉ là lớp mặt nạ cô ấy ngụy lên, cô ấy nói hận anh, nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí nhìn thẳng vào anh.
Anh tự hỏi, cái hận này của cô ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Cái hận này của cô ấy có hoàn toàn là hận thù anh không hay là vẫn còn yêu anh.

Anh đã rất khốn nạn, anh nặng lời, anh xua đuổi cô ấy, anh nói cô ấy phiền phức, anh nói anh không cần cô ấy nữa, thậm chí anh còn đưa người khác về nhà, nhưng cô ấy vẫn cố gắng cầu xin anh.
Tiểu Vũ, Tịnh Ân cô ấy yêu anh đến mức anh không phải biết làm sao nữa.
Nếu cô ấy biết những gì đã xảy ra với anh, cô ấy sẽ đau lòng đến thế nào?
Em hãy nghĩ cho cô ấy, hãy nghĩ cho anh với, được không?
Lúc này đây em muốn nói với cô ấy, có lẽ anh đã rời đi rất lâu rồi.
Thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ em à, thời gian sẽ xoa dịu Tịnh Ân.
Với tính cách của Tịnh Ân, cô ấy hận anh nhưng cũng yêu anh, cô ấy sẽ vì hận anh mà càng cố gắng chứng tỏ bản thân rất tốt.

Vậy nên, khi mà em thấy cô ấy gục ngã, em chỉ cần đến và nói với cô ấy rằng anh đang sống rất hạnh phúc ở đâu đó.
Chẳng hạn như anh đang nướng bò BBQ ở bãi biển Hawaii, haha.
Chỉ cần em thấy cô ấy sa sút một chút, em hãy đến và nói rằng anh rất hạnh phúc với người khác, anh đảm bảo, ngày hôm sau cô ấy sẽ tốt lên rất nhiều.
Cô ấy hận anh hơn, nhưng cũng vì vậy mà tốt hơn, dù đó có là lớp phòng vệ bên ngoài thì cũng vẫn rất tốt.
Vũ này, hãy cứ để cho cô ấy cố gắng mạnh mẽ, đừng để cô ấy khóc thêm nữa.
Vì vậy nên em đừng đem những chuyện đau lòng nói ra, hãy chỉ nói những thứ rất tốt đẹp khác để cô ấy hận anh thêm, để cô ấy mạnh mẽ hơn nữa, sống tốt hơn nữa.
Tiểu Vũ, em hiểu không?
Tịnh Ân của ngày hôm nay là tất cả những gì anh có thể cố gắng được, thà rằng cả đời cô ấy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vẫn hơn là chôn vùi nửa đời còn lại trong nước mắt, trong tiếc thương anh.
Đừng để cô ấy tiếc thương anh, anh không thể chịu nổi.
Tiểu Vũ, anh đã từng nói với em là cuộc đời của anh và cô ấy không giống nhau.

Cô ấy còn cả cuộc đời rất dài phía trước, cô ấy cần phải sống cuộc đời còn lại không có anh.


Anh chỉ có thể đi một đoạn đường ngắn trong đời cô ấy, hậu quả của anh để lại trong cô ấy, em có biết lớn thế nào không?
Bởi Tịnh Ân của anh yếu đuối quá, lại còn yêu anh quá.
Sau này, Tịnh Ân có thể sẽ không thể yêu ai nữa, không thể tin tưởng thêm bất kỳ ai nữa, cô ấy sẽ chỉ sống cuộc đời một mình bởi vì anh đã tổn thương cô ấy, anh là một vết thương trong trái tim cô ấy.

Cô ấy không mở lòng nhưng cô ấy vẫn đủ mạnh mẽ để bước tiếp, cô ấy vẫn sẽ cố chứng tỏ bản thân sống thật tốt.

Hoặc là sau này, nếu Tịnh Ân mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, nghĩ thông hơn nữa, gạt bỏ được vết thương lòng, cô ấy đón nhận người mới và rồi tận hưởng cuộc đời thật hạnh phúc, đây là điều mà anh mong ước nhất.
Cả hai cái “Sau này” đó, Tịnh Ân vẫn tự mình bước tiếp, vẫn sống rất tốt.

Ít nhất là tốt hơn một cái “Sau này” khi anh không làm như thế, em đã hỏi anh, tại sao anh lại phải làm như vậy.
Để anh hình dung “Sau này” của Tịnh Ân khi mà anh không làm như thế nhé!
Khi mà anh không tổn thương cô ấy, anh vẫn ở bên cô ấy, cùng cô ấy trôi qua những ngày tháng êm đềm trước khi rời khỏi thế gian này, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi đổi cho cả đời đau thương.

Ngay sau khi anh đi, cô ấy sẽ suy sụp lắm, liệu cô ấy có đủ can đảm để đứng dậy bước tiếp đoạn đường còn lại không?
Nếu anh và cô ấy không ly hôn, anh đi rồi, cha mẹ sẽ làm gì cô ấy?
Vốn cha mẹ luôn không chấp nhận cô ấy, nhưng khi anh rời đi, cô ấy sẽ bị gáng vào người cái danh vợ của anh cả đời, cô ấy phải uy phục nhà họ Trần, phục vụ cho cha mẹ cả đời này vì là vợ anh.
Nếu anh không ly hôn, anh đi rồi, sau này cô ấy có thể tiến tới với người khác không? Cha mẹ vô lý đến thế nào em cũng hiểu rõ, họ sẽ không cho phép cô ấy có người mới, họ sẽ bắt buộc cô ấy có trách nhiệm với họ, cô ấy bị ràng buộc vào Trần gia, bị cha mẹ xiềng xích cả đời mất.
Nếu anh không ly hôn, anh đi rồi, sau này của cô ấy sẽ đau khổ biết bao nhiêu?
Cái “Sau này” như vậy đáng sợ biết bao nhiêu?
Anh không muốn, anh sẽ chịu không nổi.
Tiểu Vũ, giữa một Tịnh Ân cô quạnh cả cuộc đời còn lại nhưng rất mạnh mẽ kiên cường, nụ cười vẫn trên môi, tự do tự tại không bị xiềng xích và một Tịnh Ân cô quạnh cả đời đẫm nước mắt, em sẽ lựa chọn thế nào?
Anh hi vọng Tịnh Ân của anh sau tổn thương, thời gian sẽ xoa dịu cô ấy, hi vọng cô ấy sẽ có thể mở lòng đến với người mới, hạnh phúc đi hết quãng đường còn lại.
Cô ấy của sau này… Sau này của cô ấy…
Chỉ cần anh ly hôn thì đều tốt hơn rằng anh không ly hôn, vậy nên anh phải làm như vậy, làm như thế dù có tệ với cô ấy bao nhiêu thì vẫn chỉ là tệ ở lúc này, sau này sẽ tốt hơn.
Em hiểu chưa?
Anh cũng đau khổ lắm chứ, anh là người mong muốn được ở bên cô ấy nhất, anh rất muốn có thể ở bên cô ấy lâu hơn, nhưng anh lo sợ cho tương lai của cô ấy.

Hạnh phúc ngắn ngủi đổi cho cả đời tiếc thương liệu có đáng không?
Không thoả đáng, anh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của cô ấy, đánh đổi như vậy không đáng.
Anh chỉ đi được một đoạn đường trong cuộc đời Tịnh Ân, chỉ là một thoáng lướt qua giống như những thoáng mây bay qua bầu trời.

Có cố gượng lại cũng chẳng thể cận kề được lâu, mây không thể ngừng trôi, mây chẳng thể nào dậm chân một chỗ để che chắn cho cô ấy.
Anh chỉ là… Một thoáng đi qua đời cô ấy thôi.
Cuộc đời của anh và cô ấy không giống nhau, cô ấy cần phải sống tiếp, cần phải đi quãng đường còn lại, anh chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.
Làm kẻ bội bạc thì đã làm sao, ít ra, Ân Ân của anh có thể bước tiếp.
Cô ấy giờ đây đã nguôi ngoai những tổn thương, em đừng mang đến khổ đau cho cô ấy nữa, cô ấy biết chuyện của anh chẳng có gì tốt cả, sẽ chỉ tệ hơn thôi.
Vậy nên mà Tiểu Vũ, đừng nói gì cả.
Đừng nói, mình anh đau khổ là được rồi.
Tịnh Ân đừng nên biết, anh đã đau lắm rồi, đừng để linh hồn anh cũng phải đớn đau thêm nữa.
Đừng để cô ấy phải khóc thương cho anh, đừng để nước mắt trôi trên làn mi cô ấy nữa, đều đủ rồi.
Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt chảy trên gò má của cô ấy, gương mặt cô ấy chỉ hợp với nụ cười tươi tắn lộ hai chiếc má lúm, anh càng không muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy phải run rẩy nức nở từng tiếng khóc than oán.
Thế cho nên… Đừng để Ân Ân của anh khóc.
Tiểu Vũ ngoan một chút, nghe lời anh, đừng nói.
Tay cầm thư giấy run rẩy, tờ giấy nhăn nheo cho thấy Tiểu Vũ đã gấp lại mở ra tờ giấy ấy rất nhiều lần.
Đã rất nhiều lần Tiểu Vũ muốn nói cho Tịnh Ân, những lần mà cô muốn nói ra, cô đều lôi lá thư này ra đọc, lá thư này sẽ kiềm hãm lại đôi môi cô.
Những lần đọc lá thư này, Tiểu Vũ sẽ nhớ tới gương mặt đau khổ của anh, sẽ nhớ đến giọng nói ấm áp, nhớ đến lời thỉnh cầu ấy.
“Đừng khóc cho anh.”
Lúc nào anh cũng nhắc nhở cô cũng như thỉnh cầu chị ấy, mặc dù chị ấy chẳng bao giờ nghe thấy được.
“Ân Ân, đừng khóc cho anh.”
Trần Tiểu Vũ nắm chặt lá thư, cơ thể đổ gục xuống bật khóc nức nở, cô không thể kiềm lại những giọt nước mắt nữa, bật khóc thật lớn, giữ chặt lấy lá thư cũ trong lòng.
Đừng khóc cho anh, anh sẽ không nỡ.
Đừng khóc cho anh, anh sẽ không chịu nổi..