Trời thu về đêm muộn cũng không quá lạnh, nhưng người không đủ ấm sẽ rét run.

Ngoài trời kia màn đêm đã vây kín, từng cơn gió đêm ù ù vỗ vào cửa kính.
Phòng ngủ của công chúa Bông Cải nhỏ màu hồng, Tịnh Ân nằm bên cạnh công chúa nhỏ.

Đã dỗ công chúa nhỏ ngủ sảy rồi, Giang Tịnh Ân ngồi trên giường công chúa nhỏ, ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ đang say giấc nồng kia, cô bất giác nâng ra một nụ cười cay cay hai khoé mắt.
"Cải yêu của mẹ" Tịnh Ân gọi khẽ, giọng cô khàn đi, thật nhỏ thì thầm với em bé đang trong giấc mộng bình yên "Nếu mẹ ly hôn với papa của con...!Con sẽ chọn mẹ hay là papa?"
Hỏi xong, mắt Tịnh Ân đỏ hơn, cô nuốt xuống một ngụm tê tái trong cõi lòng, đầu lông mày chau lại, cô mím chặt môi, thật cố gắng để nước mắt cay xè kia không rơi xuống, giọng trở nên thật thấp thỏm.
"Nhưng mà...!Nhưng mà Bông Cải của mẹ từ bé đến lớn không có xa mẹ hay là xa papa, bây giờ bắt Bông Cải phải lựa chọn...!Thì..."
"Thì...!Thì Bông Cải của mẹ phải làm sao bây giờ?"
Giang Tịnh Ân không kiềm chế được nước mắt, cổ họng rát bỏng thều thào ra từng hơi ấm nóng, bàn tay cô run run dỗ dành trên lồng ngực của con bé, cô hỏi con bé cũng như hỏi chính bản thân mình.
"Bông Cải của mẹ...!Phải làm sao bây giờ?"
Cô đã bảo bọc bảo bối của mình trong mái ấm hạnh phúc, bảo bối của cô sẽ phải làm sao nếu mái ấm này không còn nữa?
"Hay là..." Tịnh Ân cười khẽ, bàn tay nâng niu gò má thịt sữa đáng yêu "Hay là mama cố gắng thêm một chút..."

"Ừm...!Mama cố gắng thêm một chút vì con nhé...!Mà Bông Cải này, khi nào mà...!Khi nào mà mama không cố gắng được nữa...!Bông Cải đừng giận mama nhé? Bông Cải không được buồn mama đâu nhé?"
Giang Tịnh Ân xoa xoa gò má con gái, tay nâng lên chùi qua hai gò má, cô hít hít cái mũi nghẹn cứng của mình, cúi xuống hôn lên vầng trán bé con.
Tịnh Ân sẽ cố gắng thêm một chút nữa vậy, cố thêm một chút vì Bông Cải của mình, bây giờ cô có đau buồn đến đâu cũng không quan trọng bằng Bông Cải, con bé quá nhỏ, con bé đã quen với có cha mẹ bên cạnh rồi.

Bây giờ đột ngột bắt Bông Cải phải rời khỏi một trong hai, đó sẽ là điều khủng khiếp đối với một đứa trẻ.
Dù gì thì đứa trẻ là vô tội, Tịnh Ân không muốn con bé phải gánh chịu bất kỳ nỗi đau nào.
Cho nên cô sẽ cố gắng được ngày nào thì hay ngày đó vậy, mái ấm này vung được ngày nào thì hay ngày đó thôi.
Giang Tịnh Ân bước ra khỏi phòng ngủ của Bông Cải, nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn, Tịnh Ân cho là Tiểu Vũ quên tắt, cô bước ra ngoài phòng khách để tắt đèn.
Nhìn thấy Tiểu Vũ ngồi trên sofa bấm điện thoại, Tịnh Ân bậm bậm hai cánh môi, nuốt ực một ngụm làm ướt cổ họng khô khan hỏi.
"Tiểu Vũ còn chưa vào phòng à?"
Trần Tiểu Vũ nghe được tiếng chị, vội buông xuống điện thoại, ngước nhìn chị đáp.
"Chưa, em chưa" Tiểu Vũ cười cười, bộ dạng gượng cười giống như làm chuyện mờ ám "Em đợi chị."
"Đợi chị làm gì? Cũng tối rồi, mau vào ngủ đi" Tịnh Ân chỉ tay về phía đồng hồ nhắc nhở.
Tiểu Vũ biết là muộn chứ, cô ngồi nhít qua một chút, bàn tay vỗ vỗ vào chỗ sofa bên cạnh.
"Chị ngồi xuống đây đi."
Giang Tịnh Ân chợt mím môi, cô không muốn tiếp chuyện với Tiểu Vũ trong tình trạng thế này, Tịnh Ân bèn tìm cách lánh đi.
"Thôi muộn rồi, hôm nay chị cũng hơi mệt nên chị về phòng nghỉ trước đây."
Giang Tịnh Ân nhanh chóng xoay người, nhưng chân còn chưa bước lên đã bị câu hỏi của Tiểu Vũ làm đông cứng.
"Chị và anh trai em xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
Tịnh Ân không muốn ở lại, chân nâng lên một bước.
"Em nhìn thấy hết rồi, vừa rồi chị khóc nhiều lắm phải không? Còn nữa, đồ ăn cũng không phải tự nhiên mà biến mất, bánh kem nữa, hôm nay là kỷ niệm mà" Tiểu Vũ đút kết từ suy luận của mình, chốt bằng một câu hỏi rất chắc chắn "Chị và anh có chuyện gì rồi phải không?"
Câu hỏi của Tiểu Vũ chỉ bằng thừa, vì Tiểu Vũ đã sớm biết được câu trả lời.
Giang Tịnh Ân bất động, bước chân giơ lên nặng trĩu, cô không thể bước lên được, hai bàn tay nhỏ bắt đầu run run, Tịnh Ân nắm chặt thành quả đấm.
Trần Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ đang dần phát lên cơn run lẩy bẩy, hai bả vai run bần bật kia.

Giang Tịnh Ân rất khó khăn để quay lại, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, giữa đầu đau như búa bổ, là vì cô đã khóc nhiều quá chăng?

Hai vai Tịnh Ân bị thứ gì đó đè nặng, đầu cũng bị đè nặng, cô rất khó khăn để quay lại, hay là vì cô không dám quay đầu lại.
Chần chừ rất lâu, chân dậm tại chỗ, cho đến khi cô có thể quay người lại nhìn Tiểu Vũ thì gương mặt cô đã hoàn toàn biến đổi.

Vừa rồi Tịnh Ân vẫn còn rất tốt, sắc mặt rất điềm tĩnh, nhưng bây giờ mặt cô đỏ bừng, mếu máo nhăn nhó hai đầu lông mày, nước mắt tí tách chạy trên gò má Tịnh Ân.
Cô giống như đứa trẻ phạm lỗi dù cô chẳng biết mình làm gì sai, mếu máo cầu xin Tiểu Vũ dù cô chẳng có tội.
"Tiễu Vũ...!Em đừng nói với ai khác...!Được không?"
Tiểu Vũ đã sớm dự được chuyện này, cũng sớm dự được Tịnh Ân sẽ khóc, nhưng nét mặt đau đớn đến mức Tiểu Vũ giật mình, hoảng hốt đứng bật dậy, đi đến trước mặt Tịnh Ân, hai tay vươn ra nhanh chóng ôm lấy người chị này.
Nếu không nhanh ôm lấy chị, e là chị sẽ ngã khụy xuống.
"Chị sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Giang Tịnh Ân được ôm lấy, hai bàn tay cô lập tức nắm áo Tiểu Vũ bấu bám lấy.
"Chị không biết..." Tịnh Ân mím chặt môi, hai tay siết chặt áo Tiểu Vũ, răng nghiến chặt lại, gần như nghiền nát răng miệng
"Chị không biết...!Không biết..."
Giang Tịnh Ân lẩm bẩm hai ba lần rồi oà lên nức nở như đứa trẻ, cô khóc nấc, vừa ấm ức lại vừa buồn tủi, cứ thế ôm chặt Tiểu Vũ khóc nấc.
Tiểu Vũ không hỏi nữa, chỉ im lặng ôm lấy cô, bàn tay xoa xoa dỗ dành người chị khóc nấc không thành tiếng, uất ức run rẩy lấp bấp.
"Không...!Không biết...!Chị...!Không biết..."
Cô không biết được vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, cô không biết vì sao anh lại như thế.
"Chị...!Huhu...!Không...!Chị không hiểu..."
Cô không hiểu được, vì sao tình yêu của cô lại trở thành thế này.
Giang Tịnh Ân khóc rất lâu, khóc trong tức tưởi ho sặc sụa, mặc dù uất ức đến oà oà khóc đi chăng nữa, Tịnh Ân cũng không hề trách móc Trần Vu Hạo.


Mà cô chỉ luôn miệng bảo không biết, không hiểu, cứ thế khóc đến khàn giọng, đến cổ họng không thể kêu gào oà oà lên nữa mà chỉ có thể thều thào từng hơi nghẹn ngào.
Tiểu Vũ im lặng ôm Tịnh Ân, vuốt ve chị rồi vỗ về, mắt nhìn chằm chằm đi nơi xa xăm, nhìn chiếc điện thoại của bản thân nằm úp trên sofa kia, cô tự hỏi liệu anh trai của cô sẽ cảm thấy như thế nào?
Đầu dây bên kia, anh trai có cảm thấy đau đớn không? Đau đớn đó là bao nhiêu?
Mắt Tiểu Vũ đỏ hoe đi.
Rốt cuộc vì sao những người yêu nhau đều không thể được bình yên, cha mẹ đã không ưng không thuận, khó lắm mới có được một mái ấm êm, vì sao đến ông trời cũng không ưng không thuận cho chị và anh?
Còn tiếp...
(P/s
Dân con: Ông trời nào mà không ưng anh với chị, không có ông trời nào hết, tại pà mụ ghẻ!
Mụ ghẻ:...
Dân con: Sao không nói gì đi?!
Mụ ghẻ: Mụ có biết gì đâu mà nói *Lén lén lút lút xách balo đi lên núi*)
_ThanhDii.