(37)

Hóa ra trong lúc đó chị Lỵ động lòng.

“Trước khi hai nhà bàn chuyện đính hôn, Kiều Diệc Thần đến tìm chị và nói đã đến thời điểm để ‘Chia tay’, nhưng chị lại cầu xin anh ấy, từ từ lại…..dùng hết mọi biện pháp thủ đoạn mới khiến anh đồng ý, không phá hủy quan hệ để tiếp tục đính hôn.”

“Tri Ý, em biết mà, người như Kiều Diệc Thần, rất khó để người khác không yêu.”

“Sau khi qua lại với anh, chị phát hiện chị dần bị hấp dẫn bởi người này, thậm chí nghĩ dù sao người này tốt như vậy, chi bằng cứ ở như thế cả đời đi.”

“Chị cố ý đón ý nói đùa là thích anh, chị biết trong lòng anh ấy có một người, chị nghĩ dù sao đã qua nhiều năm nhưng không thấy người kia xuất hiện, có lẽ chị có thể thay thế được cô ấy trong lòng Kiều Diệc Thần.”

“Nhưng về sau, vào lúc em và anh ấy gặp nhau trong văn phòng chị, lúc đó chị biết, cô gái kia…là em, em đã xuất hiện.”

“Em không biết, ngày đó sau khi em rời đi, ở ngay trong quán lẩu anh ấy lại nhắc đến chuyện ‘Chia tay’, lúc đó thái độ anh ấy chắc chắn và kiên định hơn trước kia nhiều.”

“Chị từng thử buông tay nhưng chị phát hiện, chị không làm được, tâm tư vẫn muốn chiếm anh làm của riêng.”

“Nhưng một tuần trước, anh ấy hủy bỏ lễ đính hôn đang được chuẩn bị, bỏ qua chị, thông báo chuyện chia tay với ba mẹ hai bên.”

“Nhưng anh ấy vẫn để lại thể diện cho chị chưa từng nói chuyện giữa hai bọn chị là giả, anh chỉ nói với bọn họ là không yêu chị, một mình chịu những lời mắng dạy dỗ và áp lực từ hai nhà.”

Chị Lỵ nói chuyện đứt quãng, thỉnh thoảng uống rượu, rượu cay xe làm chị ấy sặc đỏ cả mắt.

Chị ấy thấy tôi nhìn mình với vẻ mặt chua xót, ý cười lạnh xuống: “Sao nào, em cảm thấy chị đáng thương?”

Tôi lắc đầu: “Không.”

Chị ấy có vẻ hứng thú: “Nói xem nào?”

Tôi nghĩ rồi nói: “Chị Lỵ, thực ra do sâu trong chị thấy không cam lòng, không tin vào sức quyến rũ của chính mình không giữ được một người đàn ông nên mới cố chấp muốn kết hôn với Kiều Diệc Thần.”

Nói đơn giản chính là chị Lỵ vẫn không thể quên được sự phản bội của bạn trai cũ, thậm chí là nảy sinh nghi ngờ, mà chị ấy muốn chứng minh mình bằng cách thức giữ lại Kiều Diệc Thần.

Bị tôi nói một câu nói trúng nội tâm, sắc mặt chị Lỵ bỗng chuyển tức giận, mắng tôi: “Con người này, thật đáng ghét, đi đi đi đi, chị không muốn nhìn thấy em!”

Tôi lo lắng: “Em đưa chị về nhé?”

Chị ấy lại nhìn tôi cười cười: “Đưa chị về? Tri Ý, em có biết bây giờ là mấy giờ không?”

Thật tình tôi không hiểu được nụ cười của chị ấy: “Mười giờ tối, sao vậy ạ?”

“Ừm…”

Chị ấy nói với chất giọng già dặn, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ: “Lại nói cho em biết một việc, đêm nay Kiều Diệc Thần bay chuyến 11 giờ đến Châu Âu, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là anh ấy sẽ không trở về nữa.”

Khi chị ấy vừa dứt lời, tôi hoảng sợ: “Tại sao lại thế?”

Chị Lỵ bĩu mỗi: “Sao chăng gì, nhìn dáng vẻ đó chắc đau buồn vì tình, không muốn tiếp tục ở lại nơi đầy đau thương.”

Tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Diệc Thần.

Trả lời tôi là tiếng thông báo đối phương đã tắt máy phát ra từ di động.

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt tôi tái nhợt, đứng dậy theo bản năng.

Chị Lỵ giễu cợt trạng thái căng thẳng của tôi: “Sao vậy, là muốn đưa chị về nhà à? Vậy đi thôi.”

“Em…..”

Tôi vô cùng gấp gáp, siết chặt điện thoại trong tay.

Nhưng cũng may, chị Lỵ không tiếp tục đùa tôi nữa, thở dài: “Đi đi, đuổi theo đi, nghe nói sáu năm trước em đã khiến anh ấy thất vọng một lần rồi, lần này đừng để anh ấy mang theo nỗi đau rời đi.”

Mắt tôi ửng đỏ, quay đầu muốn chạy đi.

Nhưng nghĩ đến gì đó, lo lắng nhìn chị Lỵ đang ở lại uống rượu.

“Chị Lỵ, chị…..”

Thấy tôi do dự, chị Lỵ xùy một tiếng bật cười, phất tay: “Yên tâm đi, lái xe nhà chị sẽ đến đón chị nhanh thôi, Thẩm Tri Ý, chị đã không ích kỷ giao Kiều Diệc Thần cho em, cho nên em có thể đuổi theo được không, tất cả dựa vào sự may mắn của em.”

Tôi không còn do dự gì nữa, chạy vọt ra ngoài.

Bắt một chiếc taxi, mặc dù biết rõ Kiều Diệc Thần đã tắt điện thoại, tôi vẫn giữ hy vọng liên tục gọi điện thoại cho anh.

“Nhận điện thoại đi, anh mở máy nhận điện thoại đi……”

Lái xe taxi thấy tôi như vậy còn tưởng tôi bị làm sao, suốt đường đi cũng đã lái xe nhanh hơn để đưa tôi đến sân bay.

Nhưng mà, tôi vẫn đến muộn.