Khi Tuế Tuế 5 tuổi thì đi nhà trẻ, Phương Nam Chi và Lý Ngật Chu đi một chuyến đến Phần Lan, bù đắp nguyện vọng mà hai người nói “cùng nhau đi xem cực quang” vào mấy năm trước.

Trong thời gian hơn mười ngày đó, cả hai trải qua khoảng thời gian của thế giới hai người.

Nhưng bên cạnh không có người bạn nhỏ hay líu ríu, khi đi thư giãn cũng rất nhớ con gái.

Ngày cuối cùng khi trở về nhà, nỗi nhớ trong lòng Phương Nam Chi đã đạt đến đỉnh điểm, lên máy bay liền bắt đầu lo lắng, con gái bảo bối không được cô ôm ngủ nhiều ngày như vậy có phải sẽ rất buồn, khi gặp cô sẽ khóc hay không.

“Mỗi ngày chúng ta đều cùng nó gọi video, trạng thái của con bé rất tốt, không khóc không nháo, em yên tâm đi.” Lý Ngật Chu an ủi cô.

Phương Nam Chi: “Bình thường Tuế Tuế rất ngoan, nhỡ đâu con bé buồn cũng không biết nói ra như thế nào thì sao.”

Lý Ngật Chu nói: “Sẽ không đâu, xem video của mẹ, mỗi ngày khi con bé đi học rồi tan học đều không biết vui vẻ nhiều như thế nào đâu. Hơn nữa, chúng ta sắp về đến nhà rồi, đừng quá lo lắng.”

Phương Nam Chi: “Vâng, thấy con nó rất vui… vậy trong lòng nó có phải chúng ta không quá quan trọng? Đi nhiều ngày như vậy, cũng không thấy nó khóc.”

Lúc này Lý Ngật Chu có chút dở khóc dở cười: “Em đây là hy vọng con khóc, hay là không mong con khóc vậy?”

Phương Nam Chi sờ sờ mũi: “Em cũng không biết nữa, trong lòng hy vọng con không khóc, nhưng… lại hy vọng con cần đến chúng ta, dính lấy chúng ta.”

Lý Ngật Chu: “Đứa nhỏ sẽ lớn lên, không thể nào luôn bám lấy bố mẹ, sau này con sẽ có phạm vi giao tiếp với xã hội của riêng mình.”

Phương Nam Chi liếc nhìn anh: “Bây giờ anh nói thì hay lắm, đợi đến khi con thật sự không cần chúng ta nữa, mắt đều đặt lên trên người khác, lúc đó anh mới không chịu nổi.”

Lý Ngật Chu cười nói: “Vậy thì cũng phải nhiều năm sau nữa.”

….

Hơn hai giờ chiều hạ cánh xuống thành phố Minh Hải, Phương Nam Chi và Lý Ngật Chu cũng không muốn về nhà luôn, mà đi thẳng đến chỗ nhà trẻ để đón con gái.

Thời gian này còn chưa tan học, Lý Ngật Chu liên lạc với giáo viên ở nhà trẻ, dẫn hai người vào trong nhìn.

Khi đó lại vào đúng giờ môn mỹ thuật của bọn trẻ, những đứa trẻ cầm cọ vẽ, hình vẽ trên giấy rực rỡ đầy màu sắc.

Phương Nam Chi và Lý Ngật Chu rất nhanh đã nhìn thấy Tuế Tuế, cô bé ngồi giữa chiếc bàn dài, đang cúi đầu nghiêm túc vẽ gì đó.

Lâu rồi không được nhìn con gái, khi hai người thấy con tâm trạng khó tránh khỏi kích động. Giáo viên thấy thế liền mở cửa lớp học ra, lén gọi Tuế Tuế ra ngoài.

Bạn nhỏ Tuế Tuế 5 tuổi trên tay vẫn còn cầm cọ vẽ, nghiêm túc hỏi giáo viên: “Cô Đình Đình ơi em vẫn còn chưa vẽ xong, tại sao lại gọi em ra ngoài ạ?”

Lời vừa nói xong, chợt thấy bên ngoài có hai bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng ở cửa, cô bé ngẩn ngơ trong giây lát, vung vẩy lao vòng trong vòng tay của Phương Nam Chi: “Mẹ!!”

Nước mắt của Phương Nam Chi suýt nữa rơi xuống: “Tuế Tuế ơi, con có nhớ mẹ không nào?”

Tuế Tuế gật đầu: “Nhớ ạ! Rất nhớ! Cũng nhớ bố nữa.”

Bạn nhỏ rất công bằng, vừa lao vào bên này xong lại lao vào bên kia, Lý Ngật Chu lập tức ôm người lên, hôn mấy cái lên má cô bé: “Con đang vẽ gì vậy?”

“Vẽ một ngày vui vẻ ạ!”

Giáo viên nói thêm: “Đây là chủ đề vẽ tranh hôm nay của bọn trẻ.”

Lý Ngật Chu gật đầu: “Con vẽ xong chưa, về nhà cùng bố mẹ nhé, chúng ta mang rất nhiều quà về cho con.”

Vẻ mặt Tuế Tuế thỏa mãn mỉm cười: “Thật ạ! Tốt quá! Con muốn về nhà!”

Bố mẹ đích thân đến đón, đưa trẻ về nhà tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Tuế Tuế đột nhiên hét muốn xuống, nói muốn cầm tranh về.

Lý Ngật Chu liền thả xuống, đứng bên ngoài cửa sổ đợi cô bé, chỉ thấy Tuế Tuế chạy về phòng học, sau khi cô bé bước vào cũng không đi lấy tranh của mình trước, mà đột nhiên chạy đến bên cạnh một cậu bé.

Cũng không biết là nói gì, sau khi nói xong mới chạy đến chỗ ngồi của mình, cầm bức tranh kia về.

—–

Sau khi về đến nhà, Tuế Tuế đặt bức tranh của mình lên bàn trà, quay người đi bóc quà bố mẹ mang về cho mình.

Lý Ngật Chu ngồi trên sofa nhìn con gái cười toe toét trong lòng Phương Nam Chi ngắm nghía món quà, mỉm cười thu lại tầm mắt, vô tình liếc nhìn tranh của con gái.

Chủ đề là một ngày vui vẻ.

Tuế Tuế vẽ mấy người còn có một con chó, bộ lông vàng ấy rõ ràng là con chó Noah nhà bọn họ, còn về người, thì nhìn hai người lớn có vẻ là anh và Phương Nam Chi.

Con bé là người mặc váy, người bé bé bên cạnh nó… sao lại có thêm một người?

“Tuế Tuế, cái này con vẽ là gì.” Lý Ngật Chu hỏi.

Tuế Tuế thò đầu ra: “Con vẽ bố mẹ dẫn con và Noah đi thả diều ạ, cả nhà chúng ta đều rất vui.”

Lý Ngật Chu chỉ người bên cạnh cô bé: “Có phải con vẽ thừa một người nữa không, đây là ai vậy?”

“À! Đó không phải vẽ thừa ạ, đó là anh Minh Minh! Lần sau cũng dẫn anh Minh Minh cùng đi thả diều ạ.”

Ánh mắt Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi nhìn nhau, mờ mịt, bọn họ đều không biết cậu bé này.

“Là bạn mới của lớp bọn con à?”

“Vâng ạ! Anh Minh Minh rất siêu, học vô cùng giỏi! Trông cũng rất đẹp trai!” Đôi mắt Tuế Tuế phát sáng, nói: “Bây giờ anh ấy chuyển đến đây rồi ạ, sau này sẽ là hàng xóm với anh Minh Minh!”

Hóa ra là hàng xóm mới chuyển đến, thời gian này bọn họ ở bên ngoài, không hay biết chuyện này.

Lý Ngật Chu nói: “Có vẻ con với người bạn mới này quan hệ rất tốt.”

“Đúng vậy ạ! Bố! Con rất thích anh ấy!”

Trước kia khi Tuế Tuế từ nhà trẻ về nhà, thường sẽ nói với bọn họ thích bạn học này, bạn học kia, nên Lý Ngật chu nghe thấy những điều này cũng không cảm thấy gì.

Mãi đến vài ngày sau, trong nhà ít đi vài món đồ.

“Sao lại không thấy nữa?” Lý Ngật Chu từ thư phòng bước ra, nghi hoặc hỏi.

Phương Nam Chi đang ngồi dưới bệ cửa sổ đọc sách: “Cái gì?”

“Mô hình, cái mà trước đây em tặng anh, cầm đi nơi khác rồi à?”

Phương Nam Chi nói: “Không ạ, em không động đến. Thử hỏi dì xem có thấy không.”

“Ừm.”

Mô hình Perot Museum đã qua rất nhiều năm rồi, nhưng bởi vì bảo quản tốt, cơ bản đều không bị hư hỏng, khi chuyển đến đây, Lý Ngật Chu cũng mang theo mô hình tới đây, còn đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong thư phòng, thật không ngờ hôm nay lại không nhìn thấy nữa.

Khi Lý Ngật Chu đi tìm dì trong nhà hỏi, Tuế Tuế lại dẫn Noah từ trong vườn nhà ra ngoài.

Cô bé nhân lúc dì không chú ý liền lén chuồn ra ngoài, dẫn theo Noah chạy trên đường.

Đang chạy trên đường thì gặp một chú bảo vệ, còn nhiệt tình chào hỏi: “Chào chú ạ.”

Chú bảo vệ đáp lại một nụ cười vui vẻ: “Tuế Tuế, cháu đi đâu vậy?”

“Cháu đi tìm anh Minh Minh ạ”

“Như vậy à, thế đã nói với bố mẹ chưa?”

“Nói, nói rồi ạ! Bố mẹ cháu ở nhà, bảo cháu đi cùng Noah.”

Khi đưa trẻ nói dối luôn rất rõ ràng, chú bảo vệ cũng nhìn ra, vừa đi bên cạnh cô bé không xa không gần vừa gọi điện thoại cho người nhà cô bé.

Tuế Tuế không phát hiện, kéo dây xích của Noah.

Lúc này phía sau Noah còn kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ, xe đẩy thường được Tuế Tuế dùng để vận chuyển những đồ chơi nhỏ, hôm nay cần Noah giúp vận chuyển đồ, bèn để bên cạnh cơ thể của nó.

“Noah, có nặng không?”

Chó lông vàng rất ngoan, chăm chú đi theo bạn nhỏ, ở bên cạnh cô cọ cọ.

Nhưng nó quá to, mà Tuế Tuế lại nhỏ, suýt nữa bị nó đẩy ra, sau khi cô bé đứng vững rồi lại cười khúc khích: “Noah cậu giúp tớ chuyển đến anh Minh Minh nhé, lát nữa sẽ cho cậu ăn đồ ngon.”

“Gâu gâu!”

“Đi thôi nào!”

“Gâu!”

—-

Lý Ngật Chu vừa xuống dưới tầng tìm dì, liền nhận được một cuộc điện thoại của bảo vệ khu nhà, nói rằng thấy Tuế Tuế và chó lông vàng đang đi trong tiểu khu, muốn đi đến nhà họ Lục.

Nhà họ Lục chính là gia đình mới chuyển đến gần đây, gia đình họ có một cậu bé gọi là Minh Minh, Tuế Tuế ban nãy nói muốn đi tìm cậu bé ấy.

Sau khi Lý Ngật Chu tắt điện thoại, lập tức đi ra ngoài, vừa đúng lúc thấy dì gấp gáp bước vào nhà: “Tiên, tiên sinh! Tuế Tuế và Noah hình như chạy ra ngoài rồi, tôi vừa mới quay lại, xin lỗi xin lỗi, tôi, tôi lập tức đi tìm!”

Lý Ngật Chu: “Bảo vệ gọi điện thoại đến nói nhìn thấy Tuế Tuế rồi, để cháu đi đón con bé về!”

Mặc dù bảo vệ trong tiểu khu rất tốt, nhưng trán dì vẫn lộ ra tầng mồ hôi mỏng, bây giờ nghe thấy tin này mới thở phòng nhẹ nhõm.

Lý Ngật Chu cũng không trách cứ gì, đi thẳng ra ngoài.

Vừa rồi bảo vệ có báo cho anh biết số nhà, anh rất nhanh đã tìm đến.

“Anh Lý.” Bảo vệ đứng ở trước cổng nhà họ Lục, thấy anh đến liền nói: “Tuế Tuế vừa mới đi vào.”

Lý Ngật Chu: “Cảm ơn chú nhiều.”

“Không có gì, là điều nên làm.”

Lúc này, trong sân nhỏ nhà họ Lục, Tuế Tuế đang ở trước mặt một cậu bé, vất vả ôm mô hình từ xe đẩy lên.

“Anh Minh Minh, cái này tặng cho anh. Bố em nói, cái mô hình này có phép thuật.”

Đứa trẻ trông trắng trẻo đáng yêu, vô cùng dễ thương, cậu bé cúi đầu xuống nhìn: “Có phép thuật gì vậy?”

“Phép thuật rất ghê gớm, đây là mẹ em tặng cho bố em, sau khi bố em nhận nó thì trở nên vô cùng vô cùng thích mẹ em, hoàn toàn không thể tách rời bà ấy, cuối cùng còn kết hôn với bà ấy.” Tuế Tuế trịnh trọng nói: “Anh Minh Minh bây giờ em tặng nó cho anh, anh cũng sẽ rất rất thích em, sau đó chúng ta có thể kết hôn rồi.”

Lý Ngật Chu vừa bước vào thì nghe thấy câu sau này, lờ mờ một giây, lập tức bước đến kéo đứa nhỏ đi về.

“A… bố!”

Lý Ngật Chu hơi tức giận: “Sao lại chạy đến đây? Cũng không nói với dì ở nhà, có biết cả nhà sẽ lo lắng cho con không?”

Tuế Tuế thấy Lý Ngật Chu nghiêm túc như vậy, biết bản thân đã làm sai, nhỏ giọng nói: “Noah đi cùng con mà…”

“Như vậy cũng phải nói với người lớn.”

Mắt Tuế Tuế tròn xoe chớp chớp: “Con biết rồi, con xin lỗi…”

“Không cho phép có lần sau.”

“Vâng ạ! Không có lần sau!”

Rốt cuộc thì Lý Ngật Chu vẫn không nỡ phê bình con gái quá gắt gao, chỉ là lại nghĩ đến những lời con gái vừa nói ban nãy, thật không thể tưởng tượng nổi.

“Tuế Tuế, vừa nãy con làm gì?”

“Con tặng quà cho anh Minh Minh.”

“Con tặng cái này, con…” Lý Ngật Chu nhìn cô con gái xinh đẹp đáng yêu của mình đang ngơ ngác chớp mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đồ vật này không có sự đồng ý của bố mẹ thì không thể mang nó ra ngoài, con biết chưa?”

“Không thể ạ? Xin lỗi bố, con không biết không thể cầm ra ngoài… con chỉ là muốn kết hôn với anh Minh Minh mà thôi.”

Lý Ngật Chu: “?”

Đúng lúc này, có một cặp vợ chồng từ trong nhà bước ra, chắc là ở bên trong nhìn thấy anh.

Lời trẻ con nói không bao giờ sai…

Những lời Lý Ngật Chu đang muốn nói đành nuốt quay trở lại, đứng dậy chào hỏi người ta.

Đối phương nhìn thấy anh thì rất nhiệt tình: “Anh Lý! Gần đây chúng tôi vốn định qua nhà anh hỏi thăm, chúng tôi vừa mới chuyển đến cách đây không lâu, nhà anh lại không có nhà, vì vậy vẫn chưa đi được.”

“Mấy hôm trước tôi và vợ đi du lịch.” Lý Ngật Chu nói: “Sau này mọi người đều là hàng xóm, có thể qua lại nhiều.”

Bà Lục gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, vừa hay Minh Minh và Tuế Tuế còn cùng một nhà trẻ, Minh Minh còn nói Tuế Tuế rất tốt với thằng bé, hay quan tâm đến nó nữa. Sau này hai nhà chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi.”

Ánh mắt Tuế Tuế sáng lên: “Được thưa dì, cháu muốn chơi cùng với anh Minh Minh!”

“Minh Minh cũng muốn chơi với cháu, hôm qua còn nói hôm nay cháu sẽ đến tìm nó, vui vẻ cả buổi tối.”

Mặt cậu bé đỏ lên, lập tức kéo áo của mẹ, không cho nói nữa.

“Sao nào, còn xấu hổ à, tối qua không có như này đâu.”

Vợ chồng nhà họ Lục đoán chừng còn chưa biết những lời nói gây sốc của Tuế Tuế, Lý Ngật Chu cũng sợ cô bé sẽ lại bật ra những lời như có kết hôn hay không, sau khi trao đổi mấy câu liền nói để hôm khác gia đình họ sẽ đến hỏi thăm sau.

Trên đường về nhà, hai người một chó, còn có mô hình bảo tàng trên xe đẩy.

Phương Nam Chi nghe dì nói chuyện Tuế Tuế tự mình chạy ra ngoài, nên cô đã đứng ở cổng đợi, thấy Lý Ngật Chu mặt mày ủ rũ quay về.

“Sao vậy? Không có chuyện gì chứ.” Phương Nam Chi bước lên đón.

Lý Ngật Chu đặt Tuế Tuế xuống: “Tự mình nói cho mẹ xem đã làm gì rồi.”

Tuế Tuế nhận ra bầu không khí không đúng lắm, nhận sai rất nhanh, nũng nịu nói: “Bây giờ con thật sự đã biết sai rồi… bố, có phải con tặng cái lâu đài pháp thuật này đi, mẹ sẽ không thích bố nữa phải không? Vậy, vậy sau này con tuyệt đối sẽ không tặng nó đi, thật đó!”

Phương Nam Chi liếc nhìn mô hình, lại nhìn Lý Ngật Chu, khuôn mặt mơ màng: “Lâu đài phép thuật? Anh đã nói gì với con về mô hình này vậy.”

Lý Ngật Chu day day ấn đường: “Nguyên văn những lời anh nói trước kia không phải như vậy.”

Ai mà biết, nhóc con này hiểu sai vô lý như như thế, lại biến thành chỉ cần tặng mô hình cho người ta liền có thể cùng người ta kết hôn.

Đợi đã… Rốt cuộc là ai đã nói khái niệm kết hôn như vậy cho con bé?”

Lý Ngật Chu ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Tuế Tuế, con có biết kết hôn có nghĩa là gì không?”

“Con biết chứ, cha nuôi nói, kết hôn chính là đại diện cho việc ở bên nhau suốt đời, có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau chơi!”

“Cha nuôi nào?”

“Cha Kha Kha ạ.”

Quả nhiên là cái đồ Triệu Kha.

Tuế Tuế tiếp tục nói: “Con thích anh Minh Minh, con cũng nghĩ anh ấy thích con, con muốn cùng anh ấy mãi chơi với nhau, giống như bố và mẹ vậy.”

Lý Ngật Chu: “Ồ, con muốn cùng cậu bé đó mãi chơi với nhau, không cần đến bố và mẹ nữa đúng không.”

“Không phải! Vậy sau khi con và anh Minh Minh kết hôn, anh ấy có thể đến ở nhà chúng ta, bốn người chúng ta có thể chơi với nhau!”

Rất dứt khoát, cô bé còn không bởi vì một cậu bé mà hoàn toàn gạt bỏ bố mẹ ra ngoài.

Nỗi bực dọc trong lòng Lý Ngật Chu cũng tiêu tan đi một chút, thấm thía nói: “Con vẫn còn nhỏ, kết hôn không phải bây giờ có thể làm. Hơn nữa Minh Minh cũng có bố mẹ của mình, bây giờ con kéo cậu bé ấy sang nhà mình, vậy bố mẹ của cậu bé có phải sẽ cô đơn, sẽ buồn không?”

“À… vậy, vậy phải làm sao ạ?”

“Hiện tại đừng nói những lời như kiểu kết hôn nữa, con và Minh Minh làm bạn tốt là được rồi. Ban ngày ở nhà trẻ cũng có thể chơi cùng nhau, về đến nhà con muốn đến nhà cậu bé ấy chơi cũng được. Kết hôn thì phải đợi các con lớn lên, nếu khi đó các con vẫn muốn chơi cùng đối phương, vậy thì có thể kết hôn rồi.”

“Vậy thì phải đợi đến khi nào ạ…”

“Ừm… đợi đến sau khi con ba mươi tuổi đi.”

Tiểu cô nương vẫn không hiểu quá rõ khái niệm này, vui vẻ gật đầu, Phương Nam Chi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu được tình huống, không nhịn được cười thành tiếng.

Sau 30 tuổi, ngược lại thấy cũng khá tốt.

“Còn nữa, pháp thuật của tòa lâu đài này đã ở trên người bố và mẹ rồi, đây là đồ của hai chúng ta.” Lý Ngật Chu nói: “Nếu con muốn tặng quà cho bạn, bản thân phải tự nghĩ cách, không được lấy cái này đi tặng cho người khác, biết chưa.”

“Nhưng mà con không biết làm mô hình…” Cô bé nói: “Bố, bố giúp con được không, giúp con làm một cái, con mang đi tặng cho anh Minh Minh. Lần này không phải kết hôn, là kết bạn!”

Lần này Lý Ngật Chu không có cách nào từ chối.

Buổi tối, Lý Ngật Chu dẫn con gái vào phòng dụng cụ làm mô hình.

Bản phác thảo là Tuế Tuế vẽ, nó quanh co vòng vèo, là căn nhà đẹp đẽ trong “lý tưởng” của cô bé.

Làm mãi làm mãi, cô bé ngủ quên, nằm bò ra rìa bên cạnh ngủ, Lý Ngật Chu chỉ đành bế người đi vào phòng ngủ, bản thân lại quay về phòng dụng cụ, ngồi ở vị trí lúc đầu làm mô hình.

Phương Nam Chi làm xong công việc của mình, đi đến bên cạnh dựa vào anh: “Vẫn làm ạ?”

Lý Ngật Chu: “Để làm xong đi, Tuế Tuế nói ngày mai phải mang đến trường.”

Phương Nam Chi dựa vào vai anh, cười nói: “Trước đây anh nói gì với con vậy, sao lại để con bé hiểu lầm như vậy, còn háo hức mang mô hình đi tặng cho người ta, còn cảm thấy như vậy có thể thích nhau.”

Lý Ngật Chu lắc đầu, bất lực nói: “Trước kia kể cho nó một chút chuyện của chúng ta, nói mô hình này là em tặng anh, anh rất thích. Cũng không biết con bé hiểu như thế nào, đột nhiên lại biến thành bởi vì em tặng anh cái này, vì vậy anh mới vô cùng thích em.”

Phương Nam Chi cười không ngừng, dùng tay giả làm micro đặt bên cạnh miệng anh: “Nhưng con gái bỗng nói muốn cùng người khác kết hôn, vị làm bố này, có cách nghĩ như thế nào?”

“Cảm thấy con bé có một ý nghĩ khá hay.” Lý Ngật Chu cũng không nhịn được cười: “Lần sau chúng ta để Triệu Kha cách Tuế Tuế xa một chút, đừng để cả ngày nói lung tung với con bé.”

Phương Nam Chi: “Được được, còn có chỗ nào cần dích nữa, em giúp anh.”

“Ừm, mấy mảnh này dính lại với nhau.”

“Được.”

9 giờ tối nay, hai người mới làm xong cái mô hình này, sáng hôm sau, Tuế Tuế vui vẻ mang đến nhà trẻ.

Sau đó, hai người tưởng chuyện này đến đây là kết thúc rồi, dù sao cũng chỉ là trẻ con muốn kết bạn mà thôi, không có chuyện gì lớn.

Mãi đến mấy ngày sau vào một buổi tối, có người đến nhà gõ cửa.

Lý Ngật Chu và Phương Nam Chi vừa đúng lúc muốn ra ngoài đi dạo, mở cửa ra, chỉ nhìn thấy một cậu bé đứng trước cửa.

Cậu bé rất dè dặt, nhìn phía sau bọn họ, khuôn mặt nhỏ bé xấu hổ đỏ lên.

Phương Nam Chi: “Minh Minh, đến tìm Tuế Tuế chơi à?”

“Dạ… không phải ạ.” Cậu bé gật đầu rồi lắc đầu, chợt nhét vào trong tay Phương Nam Chi một cái hộp: “Cái này cho Tuế Tuế ạ, con đáp ứng làm… làm bạn tốt.”

Nói xong, quay người lại chạy đi.

Phương Nam Chi sững sờ, nhìn đồ trong tay, bằng da lộn… hộp nhẫn?

Sau khi nhìn Lý Ngật Chu, cô mở hộp ra.

Một chiếc nhẫn kim cương.

Bên trên có một viên kim cương rất to phát sáng trong hộp nhẫn.

Phương Nam Chi: “…”

Lý Ngật Chu: “…”

Hai đứa tiểu quỷ này, rốt cuộc là muốn gì đây!

Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại sau kết hôn đến đây là kết thúc!

Tiếp theo là hai phiên ngoại của Hứa Nguyên Hách, không đọc có thể dừng lại ~ Hẹn gặp mọi người ở câu chuyện tiếp theo.