Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác, lại đến tháng 12 rồi.

Ngày 24, khi Phương Nam Chi đến công ty thì thấy trên bàn có mấy quả táo, chị gái hành chính đi ngang qua vỗ nhẹ vào vai cô, nhỏ giọng hóng chuyện nói: “Có cái là do công ty phát, hôm nay là Giáng Sinh. Còn mấy cái khác là do đồng nghiệp đưa cho em, cái đặc biệt khoa trương là của Lâm Công Phóng, chị có nhìn thấy.”

Mấy ngày trước, tin đồn Phương Nam Chi có bạn trai lan truyền khắp công ty, nhưng thời gian trôi qua, mọi người vẫn chưa thực sự thấy bạn trai của Phương Nam Chi xuất hiện, lâu dần, có người bắt đầu rục rịch.

Phương Nam Chi nhìn mấy quả táo một chút, nói cảm ơn với chị gái hành chính.

Không lâu sau, mấy người đồng nghiệp khác đều đến làm.

Tưởng Phàm đi tới, thông báo với thành viên tổ hạng mục bên này: “Các vị, vào phòng họp.”

Mọi người cầm sổ đứng lên, Tưởng Phàm còn chưa quay người đã vô tình nhìn thấy đồ trên bàn làm việc của Phương Nam Chi, trên bàn của người khác có một quả táo, còn cô thì chất cả đống.

Phương Nam Chi chú ý tới ánh mắt của anh ấy, sờ mũi một cái: “Thầy Tưởng, muốn ăn táo không?”

Tưởng Phàm: “….Không.”

“Được.”

Sau cuộc họp, Phương Nam Chi bận rộn làm việc hơn một giờ, đến thời gian cơm trưa, Tưởng Phàm gọi đồ ăn mang về, vài người trong tổ hạng mục cùng nhau ngồi ăn trong phòng họp. 

Phương Nam Chi đã làm việc ở đây một thời gian, đều đã quen thuộc với mọi người trong tổ, lúc ăn cơm, mọi người trò chuyện một ít việc riêng.

Vốn dĩ hôm nay đang giải thích những hoạt động nào sẽ được tổ chức vào dịp Giáng Sinh ngày mai, trong lúc trò chuyện, câu chuyện đột nhiên lại chuyển hướng lên người Phương Nam Chi.

“Nam Chi, lễ Giáng Sinh em muốn làm gì? Có hẹn với bạn trai không.” Nữ đồng nghiệp trong tổ hạng mục hỏi.

Phương Nam Chi nói đùa: “Bạn trai của em đang ở bên kia đại dương, em bay qua đó sao? Nếu thầy Tưởng cho em một kỳ nghỉ có lương thì em có thể đi suy nghĩ chút.”

Tưởng Phàm dừng một chút, nói: “Em nghĩ thật đẹp, tôi còn đang muốn nghỉ đây.”

Phương Nam Chi cười: “Cho nên em cũng phải suy nghĩ lại…”

Chị Trần nói: “Hai bạn trẻ thật đáng thương, đến gặp mặt cũng không được.”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi nói này Nam Chi, bạn trai cô là thần thánh phương nào thế, để một cô gái nhỏ xinh đẹp tài giỏi như cô phải ngoan ngoãn chờ ở đây, đến ngày lễ cũng không đón cùng nhau.”

Chị Trần: “Cái này chị cũng tò mò.”

Phương Nam Chi nói: “Anh ấy vẫn phải đi học, bình thường cũng rất bận rộn. Hơn nữa, hôm nay chỉ là Giáng Sinh thôi, cũng không phải ngày lễ gì quan trọng.”

“Chậc, nếu là chị, chị sẽ lo lắng để bạn gái xinh đẹp như hoa như ngọc như em ở trong nước, em xem người theo đuổi em, có thể xếp hàng đến tận tháp Ngọc Minh đấy.”

Phương Nam Chi: “Chị Trần, chị nói khoa trương quá…”

“Không phải là khoa trương đâu, bạn trai em tâm quá lớn rồi.”

Buổi tối ở thành phố Minh Hải vào tháng 12 rất lạnh, Phương Nam Chi ở lại tăng ca, lúc cô chuyển bị quay về trường thì trời đã tối rồi.

Khi đi đến chỗ thang máy, thì gặp Tưởng Phàm.

“Khuya như vậy còn chưa về?” Tưởng Phàm nhíu mày.

Phương Nam Chi nói: “Số liệu hôm nay cần phải sửa lại nên em tăng ca.”

Trong công việc của họ, bận rộn là chuyện bình thường, nhưng anh ấy hiếm khi thấy được thực tập sinh nào chịu khó, lại có thiên phú như Phương Nam Chi, dù mới là sinh viên năm tư, nhưng năng lực của cô không hề thua kém những người đã làm trong ngành mấy năm.

Tưởng Phàm đối với người như vậy rất có hảo cảm, cho nên chú ý không ít đến Phương Nam Chi. Chú ý tới lui, khó tránh khỏi có chút tâm tư khác.

Nhưng loại tâm tư này khi biết cô có bạn trai đã bị bản thân anh ấy mạnh mẽ kéo lại.

“Không còn sớm, tôi đưa em về.” Tưởng Phàm dừng lại, lại nói: “Tiện đường.”

Phương Nam Chi nói: “Không cần đâu thầy Tưởng, em hẹn bạn cùng phòng ở ga tàu điện ngầm rồi, em ngồi tàu điện ngầm về là được.”

Thang máy tới tầng một, cửa mở ra.

Phương Nam Chi đi ra ngoài rồi quay đầu lại: “Tạm biệt thầy Tưởng.”

Tưởng Phàm trầm mặc: “Ừ, tạm biệt.”

Thang máy đóng cửa, đi xuống tầng hầm.

Phương Nam Chi đội mũ lên, đi ra ngoài đến tàu điện ngầm.

Trên đường về thật ra chỉ có một mình cô, Phương Nam Chi nhìn thời gian, gửi tin nhắn cho Lý Ngật Chu: [Em tan làm rồi, anh đang làm gì vậy?]

Lý Ngật Chu không có trả lời, Phương Nam Chi cũng không để ý, hai người chênh lệch múi giờ, nên muốn trả lời nhanh cũng dựa vào duyên phận.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Phương Nam Chi cũng không thấy Lý Ngật Chu nhắn lại, cô nghĩ có lẽ anh đang bận, nên đi ngủ trước.

Mãi đến ngày hôm sau đi làm cô vẫn không nhận được tin nhắn của anh, Phương Nam Chi mới cảm thấy có chút kỳ quái.

Trước đây cũng có lúc trả lời muộn nhưng tuyệt đối không có không trả lời, cũng sẽ không trả lời lâu như vậy.

Phương Nam Chi có chút lo lắng, bắt đầu gọi điện cho anh, nhưng gọi mấy lần vào buổi sáng đều không trả lời, sau đó cô gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng của anh, cô có thông tin liên lạc với một người bạn cùng phòng của anh, là do Lý Ngật Chu lúc trước đưa cho cô.

Bạn cùng phòng anh trả lời cô, nói Lý Ngật Chu đang ở trong phòng dụng cụ, nhưng không biết anh đang bận cái gì.

Phương Nam Chi thấy vậy thì yên lòng một chút, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Bận đến mức không trả lời tin nhắn được…Thật sự không có việc gì chứ?

“Nam Chi, đi ăn cơm thôi, hôm nay là lễ Giáng Sinh, chúng ta ăn ngon một chút!” Thời gian ăn trưa, đồng nghiệp đến gọi cô đi ăn cơm.

Phương Nam Chi: “Mọi người đi đi, em không muốn ăn lắm.”

“Làm sao vậy?”

Phương Nam Chi miễn cưỡng cười: “Không có gì, em chỉ là không quá muốn ăn cơm, em…”

Reng reng——

Đột nhiên, di động vang lên.

Phương Nam Chi nhìn màn hình, nhìn thấy cái tên hiện lên trên đó, trong lòng cô căng thẳng, lập tức bắt máy: “Alo?”

Giọng của Lý Ngật Chu ở đầu bên kia điện thoại vang lên: “Đang làm gì thế?”

Phương Nam Chi có chút nóng nảy: “Sao giờ anh mới gọi lại cho em, làm gì vậy, em cứ tưởng anh đã xảy ra chuyện gì.”

Lý Ngật Chu dừng một chút: “Em…Em có nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng của anh không? Cậu ấy không nói với em anh không có việc gì sao.”

“Có nói…Chỉ là em có chút lo lắng.”

“Anh không sao, thật xin lỗi đã để em lo lắng. Anh vốn chỉ là nghĩ, cho em một kinh hỉ.”

“Kinh hỉ? Cái gì…”

“Em ra ngoài cửa Hướng Nghiệp đi.” Lý Ngật Chu nhẹ nhàng nói: “Anh ở đây đợi em.”

Phương Nam Chi ngây người ra, cứng đờ bốn năm giây, rồi đột ngột đứng dậy, quay người chạy về phía thang máy

Mấy đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau: “Làm sao vậy?”

“Nam Chi, có đi ăn cơm không?!”

“Nhìn cô ấy gấp như vậy, hình như là xảy ra chuyện gì đó.”

Sau khi Phương Nam Chi ra khỏi thang máy, cô chạy về phía cửa, có lẽ vì cảm giác khó tin quá mạnh nên lúc đến gần cửa, ngược lại, cô chậm lại một chút.

Anh đang ở Mỹ, khoảng cách của họ xa như vậy, anh bình thường lại bận như thế, hẳn là không có khả năng trở về đâu, có thể nào là do cô nghe nhầm không?

Phương Nam Chi nuốt nước bọt, trái tim đập liên hồi.

Nhưng khi cô đi từ Hướng Nghiệp ra, người đứng cách đó không xa xuất hiện, nghi ngờ trong lòng cô hoàn toàn bị xóa bỏ, anh thật sự quay về.

Hôm nay rõ ràng trời nhiều mây xám xịt, nhưng đứng đó, anh dường như đang tỏa sáng, ngay cả xung quanh cũng đều sáng lên.

Mấy tháng không gặp, nhìn anh dường như không thay đổi nhiều, anh mặc một chiếc áo khoác cashmere màu be, dáng người cao gầy, lông mày rõ ràng, trên tay còn cầm một bó hoa màu xanh lam mà cô rất thích.

Niềm vui trào dâng từ tận đáy lòng, nhanh chóng lan rộng. Khi anh nghiêng đầu mỉm cười với cô, Phương Nam Chi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất chấp chạy tới, nhào vào người anh.

Mùi thơm ấm áp dễ chịu, quen thuộc như vậy.

“Anh sao lại quay về rồi!”

Lý Ngật Chu ôm cô, hôn nhẹ lên bên tai cô: “Nhớ em.”

Bên tai lập tức bỏng rát, cô ngước mắt lên nhìn anh: “Nhưng, anh có thể về sao?”

“Kỳ nghỉ Giáng Sinh, những việc khác cũng hoàn thành sớm thời hạn, yên tâm, có thể về.”

Phương Nam Chi rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên: “Cũng không sớm nói cho em biết một tiếng…”

“Nói sớm với em thì chẳng phải không còn là kinh hỉ nữa sao?”

Phương Nam Chi: “Em mới mặc kệ có phải là kinh hỉ hay không, anh cũng đã quay về rồi.”

Lý Ngật Chu nở nụ cười, cúi đầu nhìn bạn gái trong ngực, cúi đầu muốn hôn nhưng lúc này, từ khóe mắt nhìn thấy đám người từ cửa Hướng Nghiệp đi ra, anh liền dừng động tác lại.

Lúc này Phương Nam Chi vẫn đang ôm anh, ý cười trên mặt vô cùng không hợp lý.

Một nhóm đồng nghiệp vừa từ cửa lớn ra đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn đôi nam nữ thanh niên đang ôm nhau cách đó không xa.

“Vl, Nam Chi?!”

“Đó là bạn trai của cô ấy sao? Không phải nói là đang ở Mỹ sao.”

“Nhìn kiểu này chắc là muốn tạo bất ngờ…Trời ơi, cậu chàng này đẹp trai quá! Tôi đã nói mà, bảo sao Nam Chi đến cái liếc mắt cũng không thèm cho người khác, có bạn trai đẹp trai như vậy mẹ nó tôi cũng không nhìn người khác đâu!!”

“Vẫn là người trẻ tuổi biết điều, đi xa về đón Giáng Sinh cùng bạn gái, ngọt quá rồi ngọt quá rồi.”

…………..

Giọng mấy đồng nghiệp nói chuyện không nhỏ, Phương Nam Chi nghe được âm thanh thì quay đầu lại nhìn, nhìn thấy một đám đồng nghiệp đứng ở đó, lập tức phản ứng lại, buông tay ôm Lý Ngật Chu ra.

“Hi, Nam Chi, bạn trai sao?” Chị Trần đến chào hỏi.

Phương Nam Chi gật đầu, kéo Lý Ngật Chu đi qua, giới thiệu cho mọi người: “Đúng, anh ấy là bạn trai em, Lý Ngật Chu.”

Sau đó lại giới thiệu cho Lý Ngật Chu mấy đồng nghiệp của cô, Lý Ngật Chu đáp lại, ân cần chào hỏi.

Khi giới thiệu đến Tưởng Phàm, Lý Ngật Chu hơi khựng lại một chút, nhìn sang: “Chào Tưởng công.”

Nụ cười của anh khiến người ta giống như đứng trong gió xuân ấm áp, mấy đồng nghiệp đứng bên cạnh không thể rời mặt đi được.

Tưởng Phàm dừng lại ở nụ cười của anh, sau đó mới vươn tay bắt tay với anh: “Xin chào.”

Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, có người hỏi họ có muốn đi ăn cơm cùng nhau không.

Chị Trần nói: “Không có mắt à, người ta vừa mới trở về, nhất định muốn cùng nhau ăn rồi, đi chung chúng ta làm gì. Nam Chi, hai em đi ăn đi, không cần để ý tới bọn chị.”

Phương Nam Chi ngượng ngùng cười: “Cảm ơn chị Trần.”

“Đi đi đi đi~”

Cả hai chào tạm biệt đồng nghiệp rồi nắm tay nhau đi ra ngoài.

Chị Trần nhìn bóng dáng của hai người, cảm khái nói: “Cảnh tượng này, thật tốt…”

Tưởng Phàm thu ánh mắt lại, thản nhiên nói: “Đi thôi, ăn cơm.”

“Được, chúng ta đi thôi~”

Phương Nam Chi buổi chiều còn chuyện quan trọng phải làm, còn phải lên lớp nữa, Lý Ngật Chu bảo cô đi làm, anh tìm một chỗ ngồi một lát, đợi cô tan làm.

Phương Nam Chi có chút áy náy, chỉ là không có cách nào bỏ chuyện ở công ty xuống: “Vậy anh có thể nào thấy chán không.”

“Em đừng lo lắng cho anh, làm chuyện của mình là được.”

Phương Nam Chi: “Vậy em hôm nay sẽ tăng tốc, tan làm càng sớm càng tốt.”

“Không sao, nếu như em thực sự áy náy…” Lý Ngật Chu cúi đầu cắn nhẹ lên một cô một cái: “Buổi tối trở về bồi thường cho anh là được.”

Hai người vẫn đang ở trong nhà hàng, còn có người ngồi ở bàn khác.

Hai má Phương Nam Chi đỏ bừng, cô mím môi nói một tiếng. 

Lý Ngật Chu khẽ nhướng mày, anh không ngờ tới một người nội liễm như cô lại có thể trực tiếp đáp lại anh, nhẹ giọng nói: “Ngoan như vậy.”

Phương Nam Chi nhếch môi cười khẽ, thừa dịp không ai nhìn, nghiêng đầu hôn anh một cái, lẩm bẩm một câu.

Lý Ngật Chu không nghe rõ: “Em nói cái gì?”

Phương Nam Chi đỏ mặt: “Em nói…Ai bảo em cũng muốn anh.”

Nụ cười nơi đáy mắt Lý Ngật Chu càng đậm hơn, anh hận không thể lập tức dẫn cô về nhà ngay lập tức.

Phương Nam Chi nói xong, lại ngượng ngùng nói: “Được rồi anh đừng nhìn em nữa, gọi đồ uống đi…”

Lý Ngật Chu: “Được, em gọi đi.”

Phương Nam Chi liếc nhìn anh, anh vẫn đang nhìn cô. Cô nhịn không được cười, đưa tay qua, quay đầu anh về hướng khác: “Anh gọi, nhìn thực đơn đi!”

Lý Ngật Chu nắm lấy tay cô, đặt vào trong lòng bàn tay: “Được, biết rồi.”

——

Buổi chiều trong giờ làm việc, Phương Nam Chi cùng Lý Ngật Chu cùng nhau trở về Hướng Nghiệp.

Lý Ngật Chu đưa cô đến cửa, Phương Nam Chi nói: “Anh ở đâu chờ em?”

Lý Ngật Chu vừa định nói ở quán cà phê bên cạnh, đột nhiên có người gọi anh: “Ngật Chu?”

Lý Ngật Chu cùng Phương Nam Chi đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc thường phục đi tới, Phương Nam Chi sửng sốt một chút, vội vàng chào hỏi: “Phó công.”

Người đến là Phó Tiền Minh người sáng lập công ty của họ, Phương Nam Chi rất ngưỡng mộ ông ấy, lúc trước vào Minh Hướng, nguyên nhân lớn cũng là do công ty là do thần tượng thành lập.

Lý Ngật Chu cùng ông ấy…Có quen biết nhau?

Lý Ngật Chu cũng không có gì ngạc nhiên gì khi nhìn thấy người này: “Chú Phó.”

“Cháu sao lại ở chỗ này.” Phó Tiến Minh nhìn thấy anh thì rất kinh hỉ. “Sau lần gặp mặt trước cũng đã hai năm chúng ta không gặp nhau rồi, chú nhớ là cháu bảo ra nước ngoài học tập, sao, không đi à?”

“Đi rồi ạ, lần này là có việc nên về một chuyến.”

“Vậy à…” Phó Tiền Minh nhìn anh, lại nhìn Phương Nam Chi bên cạnh anh, ông ấy còn nhớ rõ cô gái nhỏ này, lúc trước Tưởng Phàm còn ở trước mặt ông khen cô: “Hai đứa quen biết nhau?”

Lý Ngật Chu nói: “Cô ấy là bạn gái cháu.”

“Bạn gái? Thì ra bạn gái cháu ở chỗ chú làm à.” Phó Tiền Minh cười nói: “Chú biết cháu, cô gái nhỏ, Tưởng Phàm nói cháu là thực tập sinh ưu tú nhất năm nay, tiền đồ vô lượng.”

Phương Nam Chi vội vàng nói: “Thầy Tưởng quá khen rồi.”

“Không có, cháu quả thật không tệ, chú đã xem qua tác phẩm của cháu rồi.”

Được tiền bố khen, Phương Nam Chi đương nhiên rất vui vẻ, ba người đừng đó trò chuyện một hồi.

Sau đó Phó Tiền Minh nói đã lâu không gặp, nên không thả Lý Ngật Chu đi, dẫn anh lên văn phòng.

Sau khi Phương Nam Chi trở về chỗ ngồi, chị Trần đi tới hỏi: “Bạn trai em là người nào, sao lại cùng Phó công thân quen như vậy?”

Phương Nam Chi: “Em không rõ lắm…Có thể là lúc trước quen biết nhau.”

“A…..”

Chị Trần cũng là người hay hóng chuyện, cái gì cũng không hỏi được Phương Nam Chi, nên chỉ tán gẫu trong nhóm nhỏ đồng nghiệp.

[Tôi thấy đồng nghiệp nam trong công ty chúng ta hoàn toàn hết hy vọng rồi, nhìn ngoại hình bạn trai của Nam Chi, thật sự gây sát thương toàn tập.]

[Nhưng cậu ta tuổi còn nhỏ sao lại quen biết Phó công? Tôi mới vừa thấy Phó công dẫn cậu ta vào văn phòng, còn rất nhiệt tình đó.]

[Phú nhị đại? Trong nhà có người lớn quen biết đi.]

[Có rồi có rồi! Tôi nghe nói, lão Tiền nói chàng trai này hai năm trước có vào công ty của chúng ta! Lúc ấy cũng là Phó công tự mình tiếp đãi, giống như là muốn cậu ta gia nhập, nhưng cậu ta đã từ chối.]

[Giỏi như vậy? Hai năm trước cậu ta vẫn còn là sinh viên đúng không?]

[Là sinh viên đại học, nhưng được gọi là sinh viên ưu tú, cậu ta lúc đó đã thực hiện một số dự án đặc biệt xuất sắc, nhiều viện thiết kế đổ xô đến cướp người, nhưng kết quả người ta từ chối toàn bộ, ra nước ngoài tiến tu.]

……..

Phương Nam Chi cũng không biết buổi chiều mọi người trong công ty đều thảo luận về Lý Ngật Chu, cô nắm chắc thời gian làm xong việc, lúc tan làm liền cùng Lý Ngật Chu cùng nhau về Đinh Thịnh.

Hướng Nghiệp cách Đinh Thịnh rất gần, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, nhưng khi không có Lý Ngật Chu ở đó, cô rất khi khi đến sống ở đó, một mình ở lại càng dễ nghĩ đến anh hơn, càng cảm thấy cô đơn, nên cô thà quay về ở trường học còn hơn.

“Hôm nay mọi người hỏi em anh cùng Phó công sao lại thân quen như vậy.” Phương Nam Chi nói: “Các anh lúc trước quen nhau sao?”

Lý Ngật Chu nói: “Chú ấy là bạn của ba anh, lúc còn nhỏ anh có gặp chú ấy.”

Phương Nam Chi phản ứng lại, khó tránh ngay từ đầu anh gọi ông ấy là chú.

“Thì ra là vậy, vậy hôm nay hai người ở trong văn phòng lâu như vậy, là nói chuyện gì vậy?”

“Chú Phó cho anh xem dự án mới nhất của chú ấy, nói chuyện một hồi. Sau đó lại cùng anh khen em một chút, nói ánh mắt của anh rất tốt.”

“Thật sao, Phó công lại khen em sao!”

“Vui vẻ như vậy.”

“Đương nhiên rồi, Phó công là thần tượng của em đó.”

Lý Ngật Chu cười, đột nhiên lại nói: “Chú Phó còn thầy Tưởng của em đặc biệt coi trọng em, cũng là anh ta đưa tác phẩm của em cho chú ây xem.”

Lời nói vừa dứt, lại giống như lơ đãng hỏi: “Anh ta bình thường rất chăm sóc em sao.”

Phương Nam Chi gật đầu: “Rất chăm sóc.”

Lý Ngật Chu: “…À.”

Phương Nam Chi nghe thấy phản ứng của anh, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, sau lại nhìn anh lần nữa, cô tỉnh táo lại vội vàng nói: “Ý em là, anh ấy đối với tất cả mọi người trong tổ hạng mục đều rất chăm sóc.”

Lý Ngật Chu quay đầu nhìn cô: “Thật sự?”

“Thật.”

Lý Ngật Chu nửa đùa nửa thật nói: “Ồ, anh trước đấy còn tưởng anh ta đặc biệt chăm sóc em.”

Phương Nam Chi chớp mắt hai cái, đứng đắn hỏi: “Làm sao biết được?”

“Hôm trời mưa không phải còn tự mình đưa em về trường học sao.”

Phương Nam Chi đã sớm quên việc này, bị anh nhắc lại thì cẩn thận nghĩ lại, đột nhiên nghĩ tới: “Anh nói là hôm từ ngoại thành trở về đó hả?”

“…”

Phương Nam Chi khiếp sợ: “Anh ấy ngày đó cũng không phải là đưa một mình em về, còn có đồng nghiệp khác! Chỉ là đồng nghiệp đó xuống xe sớm hơn em thôi, em ở cuối cùng mà.”

Lý Ngật Chu: “Ra vậy.”

“Là như thế đó.” Phương Nam Chi nheo mắt lại, nghi ngờ đánh giá anh vài cái: “Cho nên anh lúc đó..Ghen tị sao?”

Lý Ngật Chu trả lời rất nhanh: “Không phải, anh chỉ là hỏi em chút thôi.”

“Nhưng xem ra là như vậy.” Phương Nam Chi cảm thấy khó có thể tin, cũng cảm thấy rất mới mẻ: “Tại sao lúc đó anh không hỏi em, em có thể giải thích cho anh, anh thế mà cứ âm thầm một mình tức giận?”

Lý Ngật Chu hiếm khi có chút quẫn bách: “Anh không có tức giận.”

“Phải không~em mới không tin.”

Lý Ngật Chu đưa tay nhéo mặt cô, nhưng không có cách nào phản bác.

Phương Nam Chi cười ra tiếng, cười xong thì lại nắm tay anh, lắc nhẹ: “Lý Ngật Chu, em đột nhiên phát hiện, anh cũng có những khoảnh khắc ‘ngốc’ đó.”

“Cái gì?”

“Anh xem, em thích anh như vậy, anh lại luôn nghĩ đến chuyện khác còn nghĩ sai, anh có phải là rất ngốc không.”