Trong cuộc sống, chia ly là lẽ thường tình.

Ngay cả những người yêu nhau cũng không tránh khỏi.

Phương Nam Chi đã chuẩn bị sẵn sàng, cô nghĩ rằng, ngày họ chia ly, cô nhất định sẽ vui vẻ tiễn anh đi.

Sau đó, Lý Ngật Chu thành công nhận được offer, một tháng trước khi sang Mỹ, anh đến Hàng Châu. Lúc đó, vừa vặn là kỳ nghỉ hè của Phương Nam Chi, anh thuê phòng khách sạn dài hạn, để hai người có thể ở gần nhau một chút.

Ban ngày họ thường xuyên hẹn gặp nhau, buổi tối thì về nơi ở riêng để ngủ.

Hôm nay, vốn đã hẹn cùng nhau ăn trưa, nhưng Phương Nam Chi mãi vẫn chưa tới.

Lý Ngật Chu gọi điện thoại cho cô, gọi đến cuộc thứ ba cô mới bắt máy, giọng có chút yếu ớt nói: “A…Em đang ngủ, vừa rồi không nhận.”

Lý Ngật Chu nghe thấy giọng của cô thì cảm thấy có gì đó không ổn: “Em làm sao vậy?”

“Bụng có chút đau.”

Lý Ngật Chu đột nhiên có chút khẩn trương: “Ăn phải đồ hư rồi? Có đi khám qua chưa?”

Phương Nam Chi cuộn tròn trong chăn: “Không phải, là kinh nguyệt thôi, em đoán là do hai ngày hôm nay uống nhiều đá, nên hôm nay sau khi đến cảm thấy rất khó chịu…”

Thời gian hành kinh của Phương Nam Chi không chính xác lắm, thường bị trễ hoặc sớm vài ngày, nhưng cô hiếm khi bị đau bụng kinh.

Lý Ngật chu đứng dậy đi ra khỏi phòng: “Chườm ấm cho bụng chưa? Có uống nước ấm không, trong nhà có ai không?”

“Ba mẹ em vừa mới đi đón ông bà nội, nhưng dì có ở đây…Không sao, em uống nước nóng rồi, chỉ là hiện tại không đi được, muốn ngủ một lát, buổi trưa chúng ta…”

Lý Ngật Chu: “Không cần để ý đến anh, em nghỉ ngơi trước đi.”

“Ừm…Em tắt trước đây.”

“Được.”

Phương Nam chi cúp điện thoại, kéo chăn lên, cô thút thít ở trong chăn một lúc, mới mơ mơ màng màng đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ, cô mơ hồ cảm thấy bụng ấm lên, trên người cũng ấm lên, có người đưa tay sờ trán với gò má cô, có cảm giác mát lạnh.

Cảm giác lúc này của Phương Nam Chi rất kỳ lạ, cơ thể cô muốn dựa vào nguồn nhiệt, nhưng khi hai má gặp chút lạnh, lại rất muốn dựa vào.

Vì thế cô cũng làm như vậy, theo cảm giác mát lạnh, dán sát vào, thoải mái cọ cọ.

Cơn đau ở bụng dịu đi rất nhiều, lông mày của cô giãn ra, cô chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Lý Ngật Chu nhìn Phương Nam Chi ngoan ngoãn ngủ, thở phào nhẹ nhõm.

Xem dáng vẻ này, hẳn là không quá khó chịu.

Anh cẩn thận rút tay ra khỏi người cô, mang theo túi nước ấm dùng hết cùng miếng dán làm ấm ném vào thùng rác, đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng.

Dì ở nhà vẫn đứng ở cửa phòng, thấy anh đi ra ngoài, lại ngẩng đầu đánh giá anh vài lần.

Bà ấy đương nhiên biết anh, mặc dù chưa từng đến nhà, nhưng từ hình ảnh của Triệu Lợi Vân, bà ấy biết người này là bạn trai của Nam Chi.

Đứa nhỏ này, trông còn đẹp hơn trong ảnh! Thảo nào Nam Chi lại thích nó đến vậy!

“Dì, xin hỏi ba mẹ của Liễu Liễu bao giờ thì về ạ?”

Dì nói: “Dì nghĩ chắc khoảng một tiếng nữa…”

“Dạ, vậy làm phiền dì giúp cháu để ý Liễu Liễu một chút, cháu đi ra ngoài một chút.”

“À, được được.”

………

Phương Nam Chi bị cơn khát đánh thức, lúc cô tỉnh lại ngồi dậy, người đã thoải mái hơn rất nhiều.

Vốn định xuống giường đi rót một cốc nước ấm kết quả vừa quay đầu thì phát hiện đầu giường có một cốc nước, sờ sờ, còn ấm.

Là dì để cho cô sao?

Phương Nam Chi nghĩ như vậy, uống vài ngụm, sau đó tìm thấy một túi nước ấm trong chăn, để trên bụng, còn có miếng dán làm ấm.

Cô trước khi đi ngủ cũng không nói cho dì biết mình bị đau bụng kinh, chẳng lẽ là dì giúp cô làm sao?

Phương Nam Chi vẻ mặt kỳ quái, nhấc chăn ra khỏi giường.

“Dì ơi.”

Cô đứng ở cửa phòng gọi một tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách truyền ra, trong đó có một giọng nói…Nghe rất quen thuộc.

Phương Nam Chi đi nhanh vài bước, đi đến cầu thang thì nhìn xuống, có chút không thể tin được.

Kết quả…Thế mà thật sự!

Trong phòng khách, ông bà nội cô, còn có ba mẹ.

Ông bà nội là chiều nay đến sân bay, ba mẹ đi đón họ, chuyện này cô biết.

Chỉ là Lý Ngật Chu vì sao lại ở chỗ này!

Lúc này, mấy người bên dưới cũng nghe thấy động tĩnh của cô, ngước mắt nhìn lên.

Bà nội vội vàng vẫy tay: “Liễu Liễu, tỉnh rồi à, mau đến đây, Ngật Chu ngồi ở đây được một lúc rồi!”

Triệu Lợi Vân hỏi: “Còn có chỗ nào không thoải mái không, Liễu Liễu?”

Phương Nam Chi lắc đầu, chào hỏi ông bà nội trước, rồi mới nhìn về phía Lý Ngật Chu, người sau nhướng mày chút, trong mắt còn mang theo ý cười.

Lòng cô khẽ động, có chút vui mừng, vội vàng chạy xuống lầu: “Sao anh lại tới đây!”

Triệu Lợi Vân: “Còn hỏi sao, đương nhiên là bởi vì con rồi, người không thoải mái cũng không nói với dì một tiếng, Ngật Chu lo lắng cho con nên mới chạy tới đây.”

Phương Nam Chi lúc này mới phản ứng lại, túi nước ấm cùng mấy thứ trong phòng đều là anh mua.

Triệu Vân Lợi lại nói: “Liễu Liễu, thì ra Ngật Chu gần đây đến Hàng Châu, còn ở trong khách sạn, con sao không nói với bố mẹ, trong nhà nhiều phòng như vậy, sao lại phải ở khách sạn làm gì.”

Ông bà nội cũng nói phải.

Phương Nam Chi không biết giải thích thế nào, vẫn là Lý Ngật Chu nói: “Là do cháu, cháu không muốn làm phiền chú với dì, cho nên mới chưa có tới đây. Lần này đột nhiên đến cửa, cũng là do cháu đột ngột.”

Triệu Lợi Vân: “Không đột ngột không đột ngột, chúng ta đều muốn cháu đến nhà chơi.”

Phương Tắc cũng nói theo “Phải đấy, cháu còn mua nhiều thứ như vậy, lãng phí quá.”

Lý Ngật Chu: “Nên làm thôi ạ.”

Phương Nam Chi liếc sang một bên, mới phát hiện trên đất có để rất nhiều đồ, nhìn bao bì, còn có những thứ dành cho người già.

Chuẩn bị cho cả ông bà. 

Phương Nam Chi yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh bình tĩnh nói chuyện với người nhà mình. Một lúc sau, cô tìm một khoảng trống thấp giọng hỏi: “Anh mua những thứ này khi nào vậy?”

Lý Ngật Chu: “Sau khi về nhà xem em.”

Phương Nam Chi ngạc nhiên, thời gian ngắn như vậy, anh làm thế nào xoay sở kịp.

Lý Ngật Chu dường như nhìn ra sự kinh ngạc của cô, thấp giọng nói: “Lúc trước anh đã nghĩ trong đầu nhiều lần, cho nên mua rất nhanh…”

“Này cũng được…”

Hai người thanh niên ngồi cùng nhau, bộ dạng thấp giọng nói chuyện trông rất đẹp mắt, mấy người Triệu Lợi Vân đều vô cùng vừa lòng.

Bà nội là người vui vẻ nhất, bà cụ vẫn luôn chờ đợi để nhìn thấy bộ dạng nửa kia của cháu gái mình, đây là điều bà cụ mong đợi nhất trong cuộc đời mình.

Buổi tối ở nhà ăn cơm xong, bà nội không ngừng kéo Lý Ngật Chu nói chuyện, kể về tuổi thơ của Phương Nam Chi, còn kể một số chuyện xấu hổ của Phương Nam Chi khi lớn lên, nghỉ hè về nhà để giảm béo.

Phương Nam Chi nghe được cảm thấy xấu hổ: “Bà nội, xin bà hãy nói điều gì tốt đẹp về cháu, đừng tiếp tục nói về khoảng thời gian cháu giảm cân.”

“Như vậy cũng tốt, nói cháu có nghị lực!” Bà nội lại quay sang Lý Ngật Chu: “À đúng rồi, bà nhớ rõ mình mang theo rất nhiều ảnh hồi nhỏ ở quê nhà, hẳn là ở trên lầu. Lợi Vân, ảnh chụp hồi nhỏ của Liễu Liễu ở đâu vậy? Lấy lại đây cho Ngật Chu xem.”

Phương Nam Chi trừng mắt.

Bà nội đứng dậy đi lên lầu: “Ngật Chu, cháu chờ bà một chút, lập tức lấy xuống ngay.”

Lý Ngật Chu cười nói: “Vâng ạ.”

Sau khi bà nội rời đi, Phương Nam Chi mới nói: “Bà nội em hôm nay có vẻ hơi kích động, bà một khi kích động, thì sẽ thích nói chuyện.”

Lý Ngật Chu nói: “Không sao, anh thích nghe bà nói chuyện.”

Phương Nam Chi: “Thật sự?”

Lý Ngật Chu: “Ừ, điều này chứng minh bà rất thích anh. Anh rất vui khi người nhà em đều thích anh.”

Phương Nam Chi khẽ nhếch khóe miệng: “Được…”

Một lúc sau, bà nội lấy cuốn album ảnh xuống, hồi nhỏ cô không có nhiều ảnh, bởi vì khi đó điều kiện trong nhà không tốt, hơn nữa cô rất tự ti, nên rất ít khi chụp ảnh.

Nhưng bây giờ nhìn ảnh cũ cô cũng không còn cảm giác gì nhiều, sự tự ti ngày xưa đã tan biến theo sự trưởng thành của cô, hiện tại cô chỉ cảm thấy cảm khái khi nhìn lại vẻ ngoài mũm mĩm hồi nhỏ của mình, thậm chí còn cảm thấy khá buồn cười.

“Bức này thật đáng yêu, bà nội, cháu có thể chụp một bức được không.”

Phương Nam Chi nghe thấy Lý Ngật Chu nói thế, cúi người nhìn thoáng qua, nhìn thấy chính mình trong ảnh chụp khoảng sáu bảy tuổi, tay cầm kẹo que, đôi mắt to tròn nhìn máy ảnh, cả người nhìn qua có vẻ ngơ ngác.

Phương Nam Chi lập tức đưa tay che lại: “Nhìn chút là được rồi, anh chụp làm gì.”

Lý Ngật Chu: “Vui, giữ làm kỷ niệm.”

“Chỗ nào vui!”

“Hai má của em làm người ta muốn nhéo một chút.”

Bà nội ở bên cạnh cười nói: “Không phải sao, khuôn mặt lúc đó rất dễ véo, có thịt, non nớt lại mềm mại!”

Lý Ngật Chu nghiêng đầu nhìn Phương Nam Chi, người sau trừng mắt liếc anh một cái, mang theo sự ngây thơ đặc biệt của một cô gái.

Trái tim anh đột nhiên ngứa ngáy, nếu không phải có người ở bên cạnh, anh hiện tại đã muốn sờ để cảm nhận một chút.

“Ai da, không cần chụp, cái này cho cháu.” Bà nội trực tiếp lấy tấm ảnh từ bên trong ra.

Phương Nam Chi: “Bà nội!”

Bà nội: “Một bức ảnh, tặng cho Ngật Chu thì có làm sao, cháu đừng nhỏ mọn như vậy.”

Lý Ngật Chu cũng gật đầu theo: “Đúng, đừng nhỏ mọn như vậy.”

Phương Nam Chi: “…!”

Cuối cùng, bức ảnh vẫn bị Lý Ngật Chu cầm đi, anh bỏ vào túi đựng thẻ, nói về sau sẽ giữ bên mình.

Phương Nam Chi nghi ngờ anh đang bắt chước cô, nhưng ảnh cô để là một bức ảnh đẹp của anh, còn anh lại để một bức ảnh mũm mĩm của cô! Một chút cũng không công bằng!

Nhưng anh lại rất thích bức ảnh đó, cô nói thế nào anh cũng không đổi cho cô.

Tối hôm đó, dưới yêu cầu mạnh mẽ của người nhà, Lý Ngật Chu chuyển từ khách sạn đến nhà của Phương Nam Chi.

Lúc này, thời gian anh bay sang Mỹ còn lại ba ngày.

Phòng của anh ở đối diện phòng cô, cách nhau một hàng lang dài, thời gian cũng không còn sớm, Phương Nam Chi đứng ở cửa: “Vậy em về trước đây, anh ngủ sớm một chút.”

Lý Ngật Chu nhìn phía sau cô, xác nhận không có ai, cúi đầu hôn lên trán cô: “Em cũng ngủ sớm đi.”

“Vâng.”

Phương Nam chi xoay người đi về phòng của mình, đi được hai bước lại quay đầu nhìn anh: “Ngủ ngon.”

Lý Ngật Chu cười khẽ: “Ngủ ngon.”

Đêm khuya tĩnh mịch, cả nhà đều tự trở về phòng ngủ, đèn trong nhà đều tắt hết.

Phương Nam Chi nằm trên giường, trằn trọc một lúc, lấy điện thoại ra xem, suy nghĩ một chút, rồi gửi một tin nhắn cho Lý Ngật Chu.

[Anh ngủ chưa?]

Lý Ngật Chu trả lời rất nhanh: [Chưa.]

Phương Nam Chi: [Anh không phải là lạ giường, ngủ không được chứ?]

Lý Ngật Chu: [Không phải, là do hôm nay dậy hơi muộn, hơn nữa ở nhà em nên tâm trạng khó tránh có chút kích động.]

Phương Nam Chi: [Em cũng không ngủ được…]

Lý Ngật Chu: [Em cũng thức dậy muộn?]

Phương Nam Chi: [Không phải, anh ở đây, em cũng có chú kích động.]

Lời này vừa được gửi đi không bao lâu, Lý Ngật Chu liền gọi điện tới.

Phương Nam Chi nhận máy: “Alo?”

“Em nói mấy lời này, là muốn anh càng không ngủ được sao?” Giọng thản nhiên của Lý Ngật Chu trong màn đêm yên tĩnh càng đặc biệt hấp dẫn. 

Phương Nam Chi gối lên gối đầu, nhỏ giọng nói: “Em nói thật mà…”

Im lặng hai giây, lại nói: “Em muốn ngủ cùng với anh.”

Lý Ngật Chu dừng lại một chút, trong lòng giật giật. Khi anh nói tiếp, trong lòng còn mang theo tia cảnh cáo: “Liễu Liễu, đừng câu dẫn anh.”

Nhưng Phương Nam Chi chỉ đơn giản là bày tỏ suy nghĩ của mình thôi.

“Ý của em là ngủ cùng nhau, không phải để làm cái khác. Hơn nữa hôm nay cũng không làm được…”

Lý Ngật Chu nhìn trần nhà thở dài: “Ở nhà em đó, lỡ như lúc anh ra ngoài đụng phải cha mẹ hoặc là ông bà nội của em, thì hình tượng tốt đẹp mà hôm nay anh duy trì sẽ bị hủy hoại mất.”

Phương Nam Chi không ngờ anh lại nghĩ đến điều này, thầm cười: “Được rồi, vậy quên đi, chúng ta ngày mai gặp.”

Lý Ngật Chu nghe giọng của cô, có chút không muốn tắt máy, nhưng anh lại sợ bản thân tiếp tục nói với cô, nhịn không được chạy tới.

Vì thế cúp điện thoại.

Lại khẽ thở dài một hơi, không có gì tệ hơn việc không ngủ được với bạn gái đang ở ngay bên cạnh.

Tắt đèn, nhắm mắt.

Không tới hai phút, cửa đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ.

Lý Ngật Chu kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy cửa bị người đẩy vào, một bóng người đi vào, sau đó lại đóng cửa.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe hở trên rèm cửa, Lý Ngật Chu nhìn thấy cô gái mặc váy hai dây chạy tới, làn da lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ phát sáng.

Trái tim anh đập mạnh.

Mà cô không nói một lời nhấc chăn lên, chui vào trong.

Lý Ngật chu đã có chuẩn bị, trực tiếp ôm cô vào trong lòng.

“Học xấu rồi.” Trong lòng anh tràn đầy vui mừng, ghé vào tai cô thì thầm.

Phương Nam chi dựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói: “Anh không phải là sợ tới tìm em sẽ bị phát hiện rồi hủy hoại hình tượng tốt của mình sao, đây là nhà em, em không sợ.”

Lý Ngật Chu buồn cười.

“Anh ngủ cùng với em.”

Lý Ngật Chu vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Được.”

Phương Nam Chi nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi ôm nhau, mũi cô đột nhiên cảm thấy có chút chua.

Cô nghĩ, là bởi vì anh sắp đi rồi.

Cách một đại dương, gặp mặt trở nên xa xỉ, giờ từng phút từng giây đều trở nên vô cùng quý giá.

Phương Nam Chi chui vào trong vòng tay của anh.

Lý Ngật Chu: “Làm sao vậy?”

Phương Nam Chi nghẹn ngào: “Ôm chặt một chút…”

Cô bướng bỉnh cho rằng, chỉ cần hiện tại ôm đủ, sau này cô sẽ không nhớ anh nhiều như vậy.

Lý Ngật Chu cảm giác được cái gì, không nói gì, ôm cô càng chặt hơn.

“Hai ngày nữa anh phải đi rồi, đến bên đó, phải chăm sóc bản thân đó.” Một lúc sau, cô đột nhiên nói.

Đại khái là bởi vì nhắc tới sẽ rất buồn, những lời này, lúc trước cho đến bây giờ cô chưa từng nói qua.

Lý Ngật Chu nghe mấy lời này thì hơi khựng lại, chỉ nghe cô gái nhỏ trong lòng anh thì thầm: “Anh đừng vì làm hạng mục mà quên ăn quên ngủ, cho dù có chênh lệch múi giờ, em cũng sẽ thường xuyên giám sát anh.”

Trong bóng tối, anh hồi đáp: “Anh biết, anh tiếp nhận giám sát.”

“Anh có thể chụp ảnh cho em xem, cho dù em đang ngủ không thấy được, thì ngày hôm sau tỉnh lại vẫn có thể xem.”

“Ừ, được.”

“Chúng ta phải thường xuyên gọi video…”

“Đương nhiên.”

“Nếu anh có cái gì không vui thì phải nói với em, vui vẻ cũng phải nói với em.”

“Ừ…”

Lý Ngật Chu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trong lòng đau xót, thật ra anh cũng giống như cô, đếu cố ý trốn tránh chuyện chia ly, mỗi ngày vui vẻ ở cùng nhau, vui vẻ chào đón ngày đó tới.

Nhưng trên thực tế, một khi chạm vào nó, sẽ biết trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu không nỡ.

Anh khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Làm sao bây giờ.”

“Cái gì?”

“Còn chưa đi, anh đã bắt đầu nhớ em rồi.”

Mũi Phương Nam Chi càng cay, trong bóng tối đôi mắt cô mở to tròn, chớp chớp liên tục, cố gắng kìm nước mắt lại.

Nhưng mà vẫn không làm được, cô dựa vào người Lý Ngật Chu, nước mắt dụi vào cổ anh.

Lý Ngật Chu cảm giác được, hai tay ôm mặt cô, trong lòng đau đớn vô cùng.

Anh lau nước mắt cho cô, hôn lên mắt, hai má, lại hôn lên môi cô: “Liễu Liễu…”

Phương Nam Chi vốn tưởng rằng cô nhất định có thể vui vẻ tiễn anh đi, nhưng thật sự đến lúc, lại phát hiện bản thân căn bản không nhịn được. 

Cô cố nén tiếng nức nở nói: “Tối nay anh ở nhà không muốn để cho anh nhìn thấy em khóc, em không muốn khóc.”

“Anh biết.”

“Em chỉ là đột nhiên rất buồn…”

Hốc mắt của Lý Ngật Chu đỏ lên.

Anh hít một hơi thật sâu, dỗ dành nói: “Chúng ta cũng có thể gặp mặt, không phải là không thể gặp.”

“Ừ…”

Phương Nam Chi gật đầu, nhưng cô biết rằng không dễ gặp nhau, chưa kể khoảng cách, cả hai đều rất bận rộn với việc họ của mình, khôn có thời gian để bay tới bay lui như vậy.

Nhưng giờ phút này cô không muốn nói ra những lời thực tế này.

Cô sụt sịt nói: “Vậy thì anh phải luôn nghĩ đến em, nếu có những cô gái khác theo đuổi anh, anh nhất định phải nói rằng anh có bạn gái rồi. Nếu không, nếu không——”

Lý Ngật Chu: “Nếu không cái gì?

“Nếu không em sẽ bỏ anh.”

“Được.” Lý Ngật Chu nhẹ giọng nói: “Vậy anh sẽ trực tiếp đeo nhẫn, nói anh kết hôn rồi.”

Phương Nam Chi dừng một chút, bị anh chọc cười: “Khoa trương…Anh đừng có chiếm tiện nghi của em.”

Lý Ngật Chu cũng cười nói: “Anh đây là hưởng thụ chút phục lợi trước.”