“Lại một lần nữa được không?”

Cả hai người càng ngày say đắm trong cơn tình, rõ ràng không khí mát lạnh nhưng Phương Nam Chi vẫn bị choáng váng vì sức nóng của cơ thể trên người. 

Soàn soạt——

Anh kéo cô dậy, bế cô vào trong phòng ngủ. 

Cánh cửa bị đá tung một cách lo lắng, họ nhanh chóng chìm vào trong chiếc chăn bông mềm mại. 

Cửa sổ còn chưa kéo rèm, chỉ còn lại ánh sáng từ phòng khách chiếu vào chính xác chỗ nào đó trên giường, cổ chân trắng nõn tinh xảo tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. 

Phương Nam Chi mặc kệ anh di chuyển, cô quá xấu hổ để nhìn bất cứ thứ gì. 

Anh lấy điện thoại ra nghịch một phút, cô không biết anh đang làm gì, mãi đến nửa giờ sau, điện thoại di động mới vang lên. 

“Chờ anh một chút.”

Lý Ngật Chu từ trên giường đứng dậy, cả người đầy mồ hôi rời khỏi phòng, một lúc sau lại vào. 

Phương Nam Chi nhìn thấy hộp anh đang cầm, cuối cùng biết anh làm cái gì rồi. 

“Anh vừa rồi gọi giao hàng…” Giọng của cô rất mềm, lại còn mang theo độ dính mềm mại. 

Lý Ngật Chu: “Ừ.”

Phương Nam Chi: “Anh…Trong nhà anh không có sao?”

Cô còn tưởng rằng anh sẽ chuẩn bị những thứ này ở nhà nên hôm nay cô mới dám to gan như vậy. 

Lý Ngật Chu không kiên nhẫn mở hộp ra, trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô.

“Không có, không dám mua.” Anh thấp giọng nói: “Nếu mua, anh sẽ luôn nghĩ…”

Bởi vì cô không gật đầu, cho nên anh không dám thử mua những thứ này. Giống như hôm nay, nếu cô không đồng ý thì anh cũng sẽ không đi đến bước này. 

Phương Nam Chi ôm lấy cổ anh, ngầm đồng ý. 

Khoảnh khắc tiếp theo, thời khắc chân thực mới đến. 

Phương Nam Chi phát hiện ra rằng khi bạn cùng phòng thảo luận lúc trước về điểm mấu chốt của “đau” này trong bức tranh là đúng…

Mắt cô đỏ hoe, cào lên da thịt của anh. 

Nhưng khi anh cảm thấy đau lòng muốn bỏ cuộc thì cô lại khóc ôm lấy cánh tay anh. 

Cô không muốn anh đi. 

Cô nói, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không hối hận.

…………

Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. 

Tầng thượng cao nhất đón gió mát rượu đêm hè. 

Sau khi mọi thứ lắng xuống, cả hai đều bị chấn động bởi tiếng vang của trải nghiệm đầu tiên trong đời, một lúc lâu còn chưa hoàn hồn. 

“Đi tắm một chút được không?” Lý Ngật Chu đứng dậy mở đèn, ánh mắt rơi xuống hàng mi đẫm lệ của cô, lại cúi đầu xuống hôn cô một cái: “Liễu Liễu…”

Phương Nam Chi cuộn tròn như một con tôm nhỏ, di chuyển một chút, lẩm bẩm: “Đau.”

Lý Ngật Chu đoán được sẽ như vậy, nhưng khi thật sự làm, anh khó có thể khống chế chính mình: “Thật xin lỗi…Anh ôm em đi…”

Phương Nam Chi không muốn di chuyển chút nào, nhưng cảm giác dính dính lại không thoải mái, vì vậy cô khẽ gật đầu. 

Lý Ngật Chu xuống giường, trực tiếp bế cô đi vào phòng tắm. 

Đối diện với cô là một tấm gương lớn, Phương Nam Chi nhìn thoáng qua, thấy mình vào Lý Ngật Chu trong gương không cách nhau inch, cô hít nhẹ một hơi, lập tức quay đầu. 

“…Em tự mình tắm.”

Lý Ngật Chu: “Không phải đau sao, anh giúp em.”

Phương Nam Chi vẫn muốn tự mình làm, nhưng khi anh vừa đặt cô xuống đất, chân cô liền mềm nhũn. 

Lý Ngật Chu ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Dựa vào người anh.”

Anh giúp cô rửa sạch từng chút một, tỉ mỉ lại nhẹ nhàng. 

Người đàn ông vừa lo lắng vừa tàn nhẫn như dã thú cách đây không lâu dường như không phải là một người. 

“Quay lưng lại, hướng lưng ra chút.” Anh nói. 

Phương Nam Chi giống như một con búp bê ngoan ngoãn xoay người lại, nước ấm rơi xuống người cô, cô nhỏ giọng nói: “Lý Ngật Chu, anh có phải là có hai nhân cách không…”

Vừa rồi giọng của cô bởi vì khóc nên khàn khàn, Lý Ngật Chu không nghe rõ, nghiêng người tới: “Em nói cái gì?”

Anh lại gần, cô lập tức cảm thấy gì đó, sửng sốt: “Anh…”

Rõ ràng vừa rồi không phải như thế này, sao vừa tắm lại bắt đầu rồi. 

Lý Ngật Chu nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô, thì dỗ dành: “Không làm em nữa, không phải sợ. Nhưng mà tình huống của nó anh không thể khống chế được. Em vừa rồi nói cái gì?”

Phương Nam Chi lỗ tai đỏ lên: “Em, em nói anh có hai nhân cách…”

Lý Ngật Chu ý thức được cô đang nói cái gì, cười nhạt một tiếng: “Vậy em coi như sau khi anh gặp em thì có hơn một nhân cách đi.”



Đêm hôm nay, Phương Nam Chi ngủ rất say, đến chín giờ hôm sau mới chậm chạp xuống giường.

Lý Ngật Chu đã không còn ở trong phòng, Phương Nam Chi đang mặc áo phông anh mặc cho cô sau khi tắm rửa tối qua, dài đến mức có thể che đến giữa đùi cô. 

Phương Nam Chi đi vào phòng tắm, nhìn thấy đồ về sinh cá nhân mới trên giá rửa mặt. 

Cô cầm một chiếc bàn chải đánh răng màu xanh lên, trong lòng có một cảm giác thỏa mãn vô cùng kỳ diệu, nhưng mà…Rất đau, đến bây giờ vẫn còn có chút đau, nhưng nghĩ đến chuyện mình và Lý Ngật Chu làm chuyện thân mật như vậy, cô vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. 

Sau này, anh chân chính là của cô rồi.

“Liễu liễu?”

“Em ở đây.” Phương Nam Chi nghe được tiếng, từ trong phòng tắm đi ra, nâng đồ trong tay lên: “Đánh răng.”

Lý Ngật Chu ừ một câu: “Anh làm chút gì ăn, tắm rửa xong thì ra ăn.”

Phương Nam Chi: “Được.”

“Còn đau không?”

Phương Nam Chi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Hiện tại không sao rồi…”

Lý Ngật Chu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Phương Nam Chi xoay người tiếp tục đánh răng, Lý Ngật Chu cũng không đi, đứng một bên nhìn, Phương Nam Chi bị anh nhìn làm xấu hổ đánh răng, vội vàng súc miệng.

“Anh làm cái gì…”

“Chờ em.”

“Anh ra ngoài đợi đi, em rất nhanh rồi ra.”

Lý Ngật Chu cười cười, từ phía sau ôm lấy cô: “Em rửa mặt đi, anh ở đây chờ em.”

Phương Nam Chi cảm thấy hơi ngại, nhưng khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên: “Ồ, được rồi.”

Sau khi rửa mặt xong, Phương Nam Chi đi ăn sáng. Ăn xong, Lý Ngật Chu đến phòng công cụ để tổ chức một cuộc họp video vì công việc ngoài trường. Cô ở trong phòng khách tìm một bộ phim thoải mái để xem. 

Sau khi xem hết một bộ phim điện ảnh, cô nhàn rỗi buồn chán, đến phòng công cụ nhìn trộm vào, đúng lúc, Lý Ngật Chu nhìn ra, vẫy cô vào.

Phương Nam Chi nhỏ giọng nói: “Anh xong chưa?”

“Vừa mới kết thúc, lại đây.”

Phương Nam Chi đi tới, Lý Ngật Chu kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo cô, tựa vào người cô hít một hơi. 

Phương Nam Chi vuốt tóc anh, tóc anh rất mềm, có mùi dầu gội nhẹ nhàng khoan khoái, cô nhịn không được vuốt thêm vài cái,

“Anh bây giờ có thường xuyên nhận các dự án bên ngoài không?” Phương Nam Chi thuận miệng hỏi. 

“Ừ.”

“Tích lũy kinh nghiệm?”

“Không phải.”

“Vậy là gì.”

“Mua đồ đạc.”

“Hả?”

Lý Ngật Chu cười nói: “Anh muốn dùng đồ đạc anh thích, cho nên cần kiếm nhiều tiền.”

Phương Nam Chi biết anh không còn liên hệ gì với trong nhà…Bây giờ có vẻ như anh có lẽ cũng không yêu cầu một xu từ gia đình. 

Đó là lý do tại sao anh thường nhận công việc bán thời gian, bởi vì học phí, chi phí sinh hoạt và việc theo đuổi chất lượng cuộc sống gần như là chấp niệm của anh đều phải kiếm được. 

Phương Nam Chi đối với việc này cũng không quá kinh ngạc, đương nhiên cô cũng không cảm thấy anh đáng thương. Bởi vì cô biết, đây nhất định là lựa chọn tốt nhất cho anh. 

Hơn nữa, anh là Lý Ngật Chu, anh tự mình vẫn có thể sống tốt. 

Phương Nam chi ôm đầu anh, nhấc chân lên khỏi mặt đất, khẽ lắc: “Vậy anh có kiếm được không, phòng khách vẫn còn trống đó.”

“Ừ, kiếm được một chút, cộng phần thưởng lúc trước, có thể đi mua cái bàn mới, cái bàn bây giờ là lúc trước mua tạm. À…còn cần mua thêm một chiếc tủ, muốn đặt một cái ghế xếp ngoài ban công, hoặc là, em càng thích một cái ghế treo hơn?”

Tổng số tiền thưởng của giải nhất lần trước là 15 vạn chưa trừ thuế, bọn họ mỗi người nhận được mấy vạn sau khi trừ đi thuê, nhà Phương Nam Chi vẫn gửi tiền tiêu vặt, chưa tiêu tiền thưởng. 

“Còn có thể mua một chiếc giường, chiếu tatami trong phòng ngủ thứ hai quá nhỏ, em cũng có thể dùng tiền thưởng của mình.”

Lý Ngật Chu nhéo mặt cô: “Tiền của em em tự dùng đi, bạn trai em không cần tiêu tiền của em.”

Phương Nam Chi: “Em dùng cũng là để đặt…”

“Vậy thì mua cái gì ăn ngon, mặc đẹp. Em ăn ngon, mặc đẹp, vui vẻ mới là quan trọng nhất.” Lý Ngật Chu nói: “Nhưng đến lúc đó em có thể đi cùng anh, chọn một cái bàn mà em thích.”

Phương Nam Chi khôn khăng khăng nói về tiền nữa: “Vậy được, chúng ta cùng đi.”

Lúc này, Hách Lai gọi điện đến nói rằng nhà hàng đã đặt tối nay rồi, thầy Trần Phẩm cũng xác định có thể đến.

Lý Ngật Chu nói đã biết, Hách Lai bảo anh gọi cho Phương Nam Chi báo một tiếng.

Lý Ngật Chu: “Em ấy ở chỗ tôi, đã nghe rồi.”

Hách Lai: “Ách, hai người ở cùng nhau à.”

“Ừ, buổi tối cùng nhau đến.”

Sau khi cúp điện thoại, Lý Ngật Chu hỏi Phương Nam Chi buổi trưa muốn ăn gì, anh gọi đồ mang về. 

Phương Nam Chi: “Em còn chưa đói, không quá muốn ăn.”

“Được, vậy trước không ăn, chờ em có chút đói thì chúng ta gọi đồ.”

“Ừ.”

Hai người ngồi nói chuyện, tán gẫu trò chuyện, Lý Ngật Chu hôn lên môi cô. 

Hôn vài lần, anh cảm thấy có hơi không hài lòng, vì vậy hôn sâu một cái. 

Phương Nam Chi bị anh hôn liên tục ngửa ra sau, lúc cô gần như thở không nổi, Lý Ngật Chu mới buông cô ra, cụp mắt xuống, đột nhiên nói: “Liễu Liễu, em không mặc nội y sao.”

Phương Nam Chi sửng sốt một chút, ngay lập tức ngồi thẳng dậy. 

Quần áo của anh cô mặc vào rất rộng, thoạt nhìn thì không sao, nhưng vừa rồi cô hơi ngả người ra sau, có thể nhìn rõ hình dạng.

Ánh mắt của Lý Ngật Chu hiển nhiên có chút không đúng. 

Phương Nam Chi lập tức đưa tay lên che mắt anh: “Em…Lúc tỉnh lại thì không tìm thấy nội y trong phòng, anh giặt rồi à?”

“Buổi sáng anh chỉ giặt quần áo của em, còn nội y của em thì anh cũng không thấy ở đâu, có thể…Đêm qua bị ném vào góc nào rồi.” Lý Ngật Chu nắm cổ tay cô: “Không sao, cũng có thể không mặc.”

Phương Nam Chi: “…Em đi tìm xem.”

Cô xuống khỏi đùi anh, chạy vào phòng ngủ tìm nội y. 

Lý Ngật Chu cũng đi theo sau, vừa đi tới của phòng thì nhìn cô đang vén chăn lên tìm, nhưng trong chăn không tìm thấy, còn muốn tìm dưới gầm giường. 

Rõ ràng là không thể ném xuống gầm giường được, Lý Ngật Chu vừa định mở miệng kêu cô dậy thì lại bị hành động của cô làm dừng lại. 

Cô đang quỳ trên sàn, nằm sấp, nghiêng đầu nhìn vào trong, vòng eo hạ xuống, bởi vì tư thế này nên áo phông bị trượt lên, lờ mờ nhìn thấy viền ren đen. Đôi chân thon dài gấp khúc trắng nõn. 

“Cũng không ở dưới gầm giường.” Phương Nam Chi duỗi thẳng eo, buồn bực nói: “Ở đâu rồi…A!”

Đột nhiên có người từ phía sau bế cô lên, rồi lại đặt cô xuống, đặt cô lên chiếc chăn mà từ sáng đến giờ chưa kịp gấp lại, cô vừa định đứng dậy thì có người đẩy cô xuống. 

“Tìm không thấy thì quên đi.” Lý Ngật Chu thấp giọng nói. 

“Không được…Em muốn mặc.”

“Mua cái mới.”

“…Vậy hiện tại mua luôn, em đặt mua về.”

“Hiện tại không được, tối nay đi.” Lý Ngật Chu nhẹ giọng nói, đột nhiên nói: “Liễu Liễu, một lần nữa được không?”

Phương Nam Chi sửng sốt, trong lòng nhất thời co thắt lại: “Đợi, đợi chút…Tối nay còn đi ăn!”

“Ừ, anh biết, cho nên anh sẽ cẩn thận một chút.”