Câu nói Phương Nam Chi thêm vào sau đó thật sự có chút trêu chọc anh, sau khi nói ra cô thấy bản thân thật dũng cảm, cô cũng không phải bạn gái anh, sao có thể nói ra những lời như vậy…

Vừa cảm thấy xấu hổ, bỗng anh gọi “Liễu Liễu” một cách chắc chắn.

Cái tên này đương nhiên cô không còn xa lạ gì, người thân của cô, còn có những người bạn tốt đều gọi cô như vậy.

Nhưng mà… từ trước đến nay chưa từng có nam sinh nào gọi cô như thế.

“Liễu Liễu là ai? Anh ấy gọi cậu à? Tên thân mật được gọi khi nào?” La Giai Giai ngồi bên cạnh, đương nhiên đều nghe rõ.

Lương Điềm và Mạnh Thanh cũng nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt sáng ngời.

Trái tim Phương Nam Chi đập thình thịch, sờ sờ lỗ tai: “Không phải tên thân mật, là nhũ danh của tớ thôi.”

“Anh ấy gọi nhũ danh của cậu?”

“Này, này cũng không có gì kỳ lạ mà, bạn bè trước đây của tớ cũng gọi như vậy.”

Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Phương Nam Chi lại đầy ngọt ngào, nhũ danh này là khi còn nhỏ bố mẹ tùy tiện lấy, dễ gọi mà thôi, từ trước đến giờ cô không biết, hóa ra nó có thể dễ nghe như thế.

“Điều đó như trong truyền thuyết vậy cậu đứng ở đó giành thắng, còn chị kia không có cơ hội.” La Giai Giai cảm giác bản thân như ăn phải đường, đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa đầy bùi ngùi.

Phương Nam Chi cũng nhìn về phía đó, các vận động viên bao gồm Lý Ngật Chu bên khoa Kiến trúc đang đứng cùng nhau bàn về chiến lược, nữ sinh đó rõ ràng đã hoàn thành chu đáo với vai trò là người hậu cần, đứng ngay bên cạnh bọn họ, trong tay ôm mấy chai nước, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Ngật Chu.

Loại ánh mắt đó, cô hết sức quen thuộc.

Phấn khích, say đắm… muốn giấu cũng không giấu nổi.

Buzzzz….

Điện thoại đột nhiên rung lên, Phương Nam Chi thấy là điện thoại của thầy Trần Phẩm gọi đến, liền vội vàng nhận máy.

Trước đó không lâu nói với thầy tạm thời có việc xin đến muộn, đúng lúc từ buổi chiều đến tối thầy đều ở văn phòng, liền đồng ý với cô.

Nhưng hiện tại có tình huống đột ngột phát sinh, thầy Trần nói buổi tối không có ở trường, nếu bây giờ cô không đến, thì chỉ có thể lùi thời gian đến ngày kia, bởi vì những ngày sắp tới thầy đều không có ở đây.

Phương Nam Chi vẫn có chút vội vàng, dù sao thì hai ngày nữa phải nộp bài tập, liền nói: “Vậy thầy đợi em một lát, bây giờ em đến ạ.”

Sau khi cúp điện thoại, Phương Nam Chi vội vàng giải thích với bạn cùng phòng.

La Giai Giai: “Cậu đi thật sao, đừng mà, cô gái kia còn đang kéo Lý Ngật Chu để xin WeChat kìa!”

Phương Nam Chi sững sờ một lúc, ngước mắt nhìn về phía đó, quả nhiên nhìn thấy Lý Ngật Chu và mọi người đã thảo luận xong, mọi người tản ra, Tân Phỉ cản Lý Ngật Chu lại, vì cách xa nên không nghe rõ họ nói gì, chỉ nhìn thấy Tân Phỉ mỉm cười lấy điện thoại ra, đưa cho anh, thật sự là xin Wechat.

Cổ họng Phương Nam Chi có vị chát nhẹ, nói thật thì, cô có chút không vui.

Nhưng chuyện thêm WeChat… anh cảm thấy có thể thì chính là có thể, cô sẽ không can thiệp vào ý kiến của người khác. Hơn nữa cô cũng không có lý do gì để ngăn cản các cô gái khác thích Lý Ngật Chu.

Phương Nam Chi thu hồi tầm mắt, thực ra lần này cô không muốn rời đi lắm, rốt cuộc thì đang có người như hổ rình mồi. Nhưng vấn đề của bài tập kia đang cần được giải quyết, cô do dự vài giây, rồi vẫn đứng dậy.

“… Mình đi đây.”

“Ừ—-”

“Nếu còn kịp thì tớ sẽ đến xem kết quả.”

Phương Nam Chi vừa nói liền đứng dậy, vượt qua hàng người đi về phía cửa.

Một bên khác, khi Lý Ngật Chu muốn đi tìm Phương Nam Chi thì bị cản lại, là nữ sinh nói bản thân là hậu cần, cô lấy ra điện thoại, hỏi anh xem có thể thêm WeChat không.

Lý Ngật Chu đương nhiên không thêm, thậm chí còn hơi khó chịu sao Trần Kiệt có thể tùy tiện chọn một người không quen biết làm hậu cần.

“Trần Kiệt nói cậu vẽ rất giỏi, tớ cũng là sinh viên mỹ thuật, sau này có vấn đề gì tớ có thể xin chỉ bảo của cậu.”

Lý Ngật Chu nhàn nhạt nói: “Tôi học kiến trúc, về phương diện hội họa thì không thể so với sinh viên chuyên ngành mỹ thuật các bạn được, tôi có gì tốt để xin chỉ bảo đâu.”

Nụ cười Tân Phỉ hơi khựng lại, nói: “Vậy cũng không việc gì, nếu cậu thích xem triển lãm tranh, bố tớ là…”

Tân Phỉ muốn dùng triển lãm tranh hoặc triển lãm kiến trúc để thu hút Lý Ngật Chu, dù sao đối với sinh viên kiến trúc mà nói, vé vào cho một số buổi triển lãm rất khó kiếm, mà gia đình cô lên kế hoạch những buổi triển lãm này, có vài vé rất dễ lấy được.

Không ngờ cô còn chưa nói xong, bỗng thấy ánh mắt anh nhìn phía cách đó không xa, rõ ràng sững sờ một lát.

Tân Phỉ nghi hoặc, quay đầu lại nhìn.

Đợi đến khi cô muốn nói thêm gì đó, thì trước mắt lướt qua một vệt màu đỏ, Lý Ngật Chu đã sải bước về phía trước.

Hôm nay rất nhiều người đến xem thi đấu, đương nhiên có người thật sự đến xem thi đấu, nhưng đa phần là đến xem Lý Ngật Chu, trong thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp, không ít ánh mắt trong khán phòng đều nhìn anh.

Dù sao đây cũng là Lý Ngật Chu trong phiên bản trang phục bóng màu đỏ, lần đầu tiên nhìn thấy! Khuôn mặt quá đẹp rồi!

Nhưng, trận đấu sắp bắt đầu rồi, cậu ấy đi về phía cửa như vậy?

Một nhóm người nhìn qua, những người hàng phía sau trực tiếp đứng dậy nhìn xuống.

Thấy kỳ lạ như khán giả, còn có Tần Tiêu và đồng đội của anh ấy.

“Anh Chu! Đi đâu vậy!”

Nhưng Lý Ngật Chu đầu cũng không ngoảnh lại, sau khi thấy bóng dáng quen thuộc đi về phía cửa, tiến lên mấy bước ngăn người đó lại.

“Liễu Liễu!”

Xung quanh quá ồn, Phương Nam Chi cũng không chú ý Lý Ngật Chu đi đến, mãi đến khi anh đứng trước mặt cô, cô mới sững sờ dừng lại.

Cô ngạc nhiên ngước mắt lên: “Sao anh lại…”

“Anh không thêm cô ấy.” Anh nắm lấy cánh tay cô, trầm giọng nói: “Em đừng đi.”

Trong chốc lát ánh mắt bốn phía đều tập trung vào nơi này, ánh mắt người trước mắt cũng nhìn mình không chớp mắt.

Suy nghĩ của Phương Nam Chi cũng loạn lên, qua một lúc mới nói: “Không phải anh còn thi đấu sao?”

“Vẫn chưa bắt đầu.” Lý Ngật Chu vẫn không buông tay cô, nói: “Em đừng hiểu lầm, anh không thêm WeChat với cô ấy.”

Lúc nãy anh nhìn thấy Phương Nam Chi đi về phía cửa, lại nhìn thấy ánh mắt bạn cùng phòng cô nhìn chằm chằm vào cô gái xa lạ xin WeChat của anh, ngay lập tức ngộ ra được điều gì, liền chạy lên ngăn cô lại mà không cần suy nghĩ.

Mặc dù vừa rồi Phương Nam Chi có chút ghen tỵ khi anh được người khác xin WeChat, nhưng không phải vì điều này mà cô rời đi… Anh sẽ không cho rằng cô giận chứ?

Dưới con mắt của bao nhiêu người, mặt Phương Nam Chi trở nên nóng bừng, cô rụt tay lại: “Em không phải bởi vì điều này.”

“Vậy sao em lại đi?”

“Thầy Trần nói sau buổi chiều ông ấy không có ở trường, mà bài tập của em vẫn còn vấn đề cần thầy xem giúp, vì vậy em mới cần đến văn phòng tìm thầy.”

Lông mày Lý Ngật Chu khẽ động, “Anh còn tưởng rằng em giận.”

Phương Nam Chi nghẹn ngào, ấp úng nói: “Em, sao em phải tức giận, em không có giận đâu.”

Lý Ngật Chu thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu, nhìn cô cười.

Phương Nam Chi bị anh dừng vẻ mặt này nhìn càng lúng túng: “…Em phải đi rồi.”

“Đừng, anh sẽ xem giúp em bài tập lớn.”

“Dạ?”

Lý Ngật Chu nói: “Anh giúp em, em đợi anh đánh xong.”

Đây là cách tốt nhất vẹn cả đôi đường, vừa có thể xem anh thi đấu xong, lại có thể hoàn thành bài tập, cô hoàn toàn tin rằng Lý Ngật Chu có thể giải quyết các vấn đề mà giáo viên có thể giải quyết.

“Đi thôi.” Lý Ngật Chu dẫn cô về vị trí ban đầu, tay anh nắm lấy tay cô không buông.

Phương Nam Chi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đến từ bốn phía xung quanh đang nhìn mình, cô vội vàng gỡ tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, Lý Ngật Chu hơi dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“Em tự đi được…”

Lý Ngật Chu nhìn tai cô liền biết cô ngượng ngùng, mặc dù, anh rất thích người khác nhìn thấy hành động này của mình. Nhưng cũng không ép buộc cô, tránh cho lát nữa cô thật sự chạy trốn.

Phương Nam Chi đi theo Lý Ngật Chu trở lại chỗ ngồi, im lặng ngồi xuống.

“Đưa cho anh.”

“Gì ạ?”

Lý Ngật Chu đứng trước vị trí của cô, chìa tay: “Đưa nước của em cho anh.”

Ở chỗ của Phương Nam Chi có một chai nước khoáng chưa mở, vừa rồi Tần Tiêu đưa cho cô. Anh bảo cô đưa, cô cũng không nghĩ nhiều, đưa nước cho anh.

Lý Ngật Chu vặn mở uống một ngụm, lại đưa chai nước cho cô: “Cầm giúp anh, anh qua đó trước.”

Phương Nam Chi: “…”

Lúc này, thời gian nghỉ giữa hiệp cũng kết thúc, các vận động viên đều ra sân.

La Giai Giai, Lương Điềm và Mạnh Thanh ngồi bên cạnh đã đỏ mặt lên vì phấn khích: “Nam Chi cậu được đó! Lợi hại, lấy tiến làm lùi!”

Phương Nam Chi: “Gì đó, tớ không phải…”

Lương Điềm: “Quá đẹp quá đẹp, cậu không thấy, ban nãy khi Lý Ngật Chu thấy cậu đi liền lao lên cản lại!”

Mạnh Thanh: “Anh ấy vừa nói gì với cậu vậy?”

Phương Nam Chi: “Anh ấy nói anh không thêm WeChat của nữ sinh kia, bảo tớ xem hết rồi đi.”

“Aaaaa khá lắm, thật sự khá lắm!”

“Anh ấy là sợ cậu hiểu lầm, Chúa ơi.”

Phương Nam Chi bị các cô làm loạn lại càng xấu hổ hơn: “Ôi, các cậu đừng nói nữa, mau xem thi đấu kìa.”

Ba người bạn cùng phòng cuối cùng vẫn mạnh mẽ kìm lại, “im lặng” rồi, nhưng người ở sân hôm nay cũng đều có mắt.

“Nữ sinh kia là ai? Vừa rồi Lý Ngật Chu chạy qua đó nói gì vậy, còn dắt người đó quay lại? Tôi không nhìn lầm chứ?”

“Phương Nam Chi, như vậy cậu cũng không nhìn ra sao, chính là người lần trước có tin đồn tình cảm với Lý Ngât Chu.

“Nhưng không phải có người nói bọn họ không phải loại quan hệ đó sao.”

“Khả năng là vẫn chưa ở bên nhau?”

“Duma, chẳng lẽ vẫn đang ở trong giai đoạn theo đuổi ư.”

“Bạn nói xem ai theo đuổi ai? Lý Ngật Chu sao? Anh ấy cũng sẽ theo đuổi người hả.”

“Nếu không thì sao, với tình thế ban nãy, không phải giống như đang theo đuổi người ta à.”

“Không thể nào, nam thần đã động lòng rồi sao?”

“Là phải động lòng, Phương Nam Chi lớn lên không có gì để nói, đôi chân kia tôi nhìn còn ham. Hơn nữa khoa Kiến trúc nói thành tích của cô ấy rất tốt, kì trước tổng điểm còn đứng đầu trong lớp bọn họ.”

Một nhóm nữ sinh nói chuyện sôi nổi, có lúc còn không muốn xem thi đấu.

Còn Tân Phỉ vừa rồi bị bỏ lại nhìn Lý Ngật Chu đi qua trước mặt mình để tìm Phương Nam Chi, cô ấy nhìn vào vị trí của Phương Nam Chi, rất lâu sau mới đi đến bên cạnh người bạn Trần Kiệt của mình.

“Nữ sinh kia là bạn của Lý Ngật Chu?”

Trần Kiệt không biết rõ, cũng rất kinh ngạc: “Không thể nào, anh Chu không có bạn gái mà.”

“Những mới nãy…” Tân Phỉ có chút ủ rũ, lại nhìn về hướng đó, giọng như bị bóp nghẹt, “nữ sinh kia lớn lên thật xinh.”

“Cậu hỏi Phương Nam Chi sao? Hoa khôi được trường chúng tớ bình chọn một cách dân chủ, sao có thể không xinh đẹp được.” Nói xong, Trần Kiệt ý thức được bản thân vừa nói sai gì đó, vội vàng an ủi nói: “Nhưng tớ thật sự chưa từng nghe ai nói cô ấy và Lý Ngật Chu có quan hệ gì, vì vậy nếu như cậu thích anh Chu, cậu vẫn nên…”

“Vẫn nên bỏ đi.”

Trần Kiệt nghẹn lại ở trong cổ họng, nhìn Tần Tiêu bên cạnh đột nhiên nói.

Tần Tiêu nhìn hai người: “Bây giờ hai người đó không có quan hệ gì, nhưng sau này thì không chắc. Chị à, đừng theo đuổi anh Chu của chúng em, không theo đuổi được đâu. Nếu không chị thử tìm người khác trong đội của bọn em, vẫn còn trai đẹp mà.”

Tân Phỉ liếc nhìn Tần Tiêu, tức giận nói: “Cậu không muốn nói là cậu chứ.”

Tần Tiêu: “ Chậc, chị hỏi như vậy, em lớn lên không đẹp trai sao?”

Tân Phỉ hít một hơi thật sâu, lấy nước và socola trong tay nhét hết vào tay Trần Kiệt: “Tớ đi đây.”

Trần Kiệt: “Này, không phải cậu nói muốn tham gia tiệc chúc mừng buổi tối à.”

“Không đi nữa!”

—–

Trận đấu bóng rổ cuối cùng kết thúc với tỷ số 32:12, khoa Kiến trúc giành được thắng lợi trong trận đấu giao hữu này.

Lý Ngật Chu là cầu thủ ghi nhiều điểm số nhất trong trận thi đấu này, và anh giữ vai trò chủ đạo trong việc khoa Kiến trúc có thể giành chiến thắng trong trận đấu. Phương Nam Chi ngồi ở chỗ của mình, nhìn anh nhếch khóe môi trong tiếng hoan hô của đồng đội, sau đó đi về phía về cô.

Khi còn học trung học, cô là một người ngoài lề không dám hô cổ vũ.

Nhưng bây giờ, anh ấy dường như nhìn thấy cô rồi.

Phương Nam Chi nhìn anh đến gần, cũng không nhịn được mỉm cười.

Trong tiếng la hét chói tai, thế giới giống như chỉ còn hai người bọn họ, cảnh tượng trước mắt cô không đen thì sẽ là trắng, chỉ có anh, mang theo một màu đỏ rực rỡ.

“Nước.”

Anh bước xuống sân, chỉ đến tìm cô để uống nước, không lấy nước của người khác đưa nữa.

Phương Nam Chi đưa cho anh chai nước ban nãy anh vừa uống, anh nhận lấy mở nắp, ngẩng đầu uống vài ngụm, có giọt nước hòa với mồ hôi của anh chảy xuống, cả người tỏa ra hơi nóng của một vận động viên.

Đôi mắt không nghe lời của Phương Nam Chi, dán chặt vào anh, nhịp tim của bản thân cũng đập không tự chủ được.

“Anh quay về tắm, sau đó tới xem bài tập cho em, được không.” Lý Ngật Chu gần như uống hết chai nước kia, thở hổn hển nhẹ giọng hỏi cô.

Phương Nam Chi: “ Lát nữa các anh còn đi tiệc chúc mừng phải không? Đừng lo, ngày mai cũng được ạ, anh đi trước đi.”

“Bên đó cũng không gấp, hiện tại mới bốn giờ.” Lý Ngật Chu nói, “Anh tắm rất nhanh, em đợi anh một lát nhé.”

“Nhưng anh không mệt ạ?”

“Không mệt, hiện giờ anh muốn ở cùng em…”Lý Ngật Chu tạm dừng, nói thêm, “làm bài tập.”