Từ khi Phương Nam Chi nhập học tới nay, người theo đuổi cô chỉ có nhiều chứ không ít.

Trưa hôm đó, bạn cùng phòng La Giai Giai ăn cơm xong trở về ký túc xá, đã bị một nam sinh ngăn lại, nói hết lời cầu xin cô mang món tráng miệng và hoa mình mua đến cho Phương Nam Chi.

La Giai Giai đã gặp phải tình huống như vậy nhiều lần rồi cho nên hoàn toàn không có cách nào khác, cuối cùng đành phải nhận lấy.

“Các chị em, đồ ăn nhẹ sau bữa ăn đến đây, đến ăn đến ăn đi.”

Phương Nam Chi đang làm dự án thi đấu của cô trước máy tính, nghe tiếng thì quay đầu nhìn: “Cái gì vậy?”

La Giai Giai nói: “Lại là anh chàng quản lý năm hai tặng, Nam Chi, người ta vẫn chưa hết hy vọng với cậu đâu.”

Lần trước Phương Nam Chi đã nghiêm túc từ chối một lần, đồ cũng đã trả về nhưng không ngờ anh ta lại quay lại.

La Giai Giai thấy biểu cảm này của cô thì nói: “Tôi thề, vừa rồi tôi cũng từ chối rất nhiều lần, tôi nói không thể cầm hộ được, nhưng người ta suýt chút nữa quỳ xuống trước tôi,  ở nơi công cộng như vậy tôi cũng không có cách nào khác. Tôi đã nói với anh ta, cậu nhất định sẽ không nhận nó. Nhưng anh ta nói, vậy thì đưa cho chúng ta ăn. Cậu thấy đấy, mọi người đều mượn sức người xung quanh để lấy lòng cậu.”

Lương Điềm cười ha hả ngồi qua: “Đồ ngọt ở Tâm Điền Ký rất đắt, đừng lãng phí đừng lãng phí.”

La Giai Giai: “Nam Chi, cậu cũng đến ăn đi.”

Phương Nam Chi lại nhìn về phía máy tính một lần nữa: “Tôi không ăn.”

“Được rồi.” La Giai Giai ăn một miếng, nói: “Nhưng mà nói thật, người đàn ông này dáng vẻ cũng không tệ, cũng rất cao.”

Lương Điềm nói: “Vậy cũng không bằng Nam Chi.”

La Giai Giai nói: “Chúng ta cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà, đôi khi thật lòng cũng rất quan trọng. Đúng không, Nam Chi?”

Phương Nam Chi dừng lại: “Ừm.”

La Giai Giai: “Vậy cậu có thích loại hình nào không, cần điều kiện gì, như vậy nếu sau này còn có người tìm tôi xin wechat của cậu, tôi có thể kiểm tra.”

Phương Nam Chi im lặng: “Không cần kiểm tra đâu.”

“Tại sao?”

“Tôi… Tôi cũng không biết rõ về bọn họ.”

“Vậy sao cậu không tiếp xúc và tìm hiểu về bọn họ.”

Phương Nam Chi không biết nói như thế nào, đành phải nói: “Hiện tại tôi không có tâm trạng yêu đương, cuộc thi tân binh kiến trúc đã đủ để tôi bận rộn rồi…”

La Giai Giai yên lặng giơ ngón tay cái lên, ba người còn lại trong ký túc xá của cô cũng đều là sinh viên kiến trúc đạt điểm cao, nhưng nói thật ra, các cô đều không mạnh như Phương Nam Chi, bọn họ mới chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi, các cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cô đã bắt tay vào muốn tham gia cuộc thi.

La Giai Giai: “Phương Nam Chi, cậu tuyệt đối là người phụ nữ xinh đẹp và cố gắng nhất mà tôi từng gặp…”

Hai người bạn cùng phòng khác cũng gật đầu đồng ý.

Phương Nam Chi cười cười, không nói gì nữa.

Thật ra, cô cũng không cảm thấy mình đang cố gắng gì cả, cô chỉ đang làm chuyện mình thích mà thôi.

Còn những người đó, cô quả thật không biết, cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Không chỉ bởi vì mình rất bận rộn, mà còn bởi vì, trong lòng cô có một người, cuối cùng không thể chứa thêm được người khác nữa.

Nhớ tới người kia, Phương Nam Chi lại nhớ tới chuyện kiều diễm trong mật thất mấy ngày trước.

Mấy ngày nay anh ấy không đến câu lạc bộ, vì vậy cô không gặp được anh. Nhưng cô nghĩ, có lẽ anh không còn nhớ kỹ việc này giống như mình, dù sao cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Buổi chiều, ký túc xá còn có người muốn nghỉ ngơi, nên Phương Nam Chi cầm máy tính đi đến phòng hoạt động của câu lạc bộ

Phòng hoạt động bên này có nhiều công cụ và sách vở hơn, còn có rất nhiều đàn anh và đàn chị, có đôi khi gặp phải một số vấn đề khó khăn cần hỏi thì sẽ thuận tiện hơn chút.

Phương Nam Chi ở bên trong một giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã lâu không gặp kia đi vào.

Anh không mang theo máy tính, chỉ mang theo công cụ vẽ tranh, xem ra là muốn tiến hành vẽ tay.

Trong lòng cô rõ ràng nghĩ nụ hôn kia chỉ là ngoài ý muốn, nhưng khi nhìn thấy anh lỗ tai của cô vẫn nóng lên…

“Nam Chi, em đang dùng unreal engine để thiết kế à.” Lúc này, Trịnh Tử Kỳ vừa lúc đi ngang qua, sau khi nhìn thấy máy tính của cô thì kinh ngạc nói.

Phương Nam Chi hoàn hồn: “À… Vâng, bởi vì em muốn hiệu quả bản thiết kế chân thật hơn.”

“Ồ, được.”

“Nhưng em cũng chỉ mới bắt đầu thử, phần mềm này em vừa mò mẫm ra chút gì đó. Đàn chị, chị có biết dùng không?”

Công cụ ảo thực ra là một nền tảng phát triển trò chơi, nhưng nó cũng có thể xây dựng các tòa nhà 3D một cách nhanh chóng, và nó có thể cung cấp độ chính xác màu sắc cao hơn, cũng hỗ trợ vầng sáng hậu kỳ, độ nét và các hiệu ứng khác.

Phương Nam Chi muốn dùng nó để cho kiến trúc mình thiết kế trở nên chân thực và trực quan hơn, cho nên trong khoảng thời gian này cô mới mò mẫm một chút. Nhưng dù sao cũng là người mới học cho nên cô cũng không quá thuần thục, bây giờ cô hỏi Trịnh Tử Kỳ cũng chỉ mang theo một loại suy nghĩ cô ấy có thể biết một chút.

Trịnh Tử Kỳ nói: “Cái này hả, chị dùng không quen lắm. Nhưng Lý Ngật Chu thường dùng cái này, em có thể hỏi cậu ấy xem.”

Trịnh Tử Kỳ nói to, khi Phương Nam Chi quay đầu nhìn lại thì quả nhiên thấy Lý Ngật Chu nghe tiếng nhìn lại.

Cô vội vàng thu tầm mắt, có chút ngượng ngùng nói: “Vậy, vậy thôi, em tự mình…”

“Anh Chu! Nam Chi có việc muốn hỏi hỏi anh!”

Cô còn chưa nói xong, Trịnh Tử Kỳ đã vẫy tay với Lý Ngật Chu.

Phương Nam Chi: “…”

Lý Ngật Chu đứng dậy đi tới, Phương Nam Chi nhìn anh một cái, nói: “Không cần không cần, anh bận thì đừng quan tâ m đến em, em tự làm…”

Lý Ngật Chu không trả lời, đầu tiên là nhìn mặt bàn của cô: “Unreal Engine, em đang học cái này sao?”

Phương Nam Chi đành phải kiên trì trả lời: “Gần đây giáo viên đẩy em đi tham gia cuộc thi tân binh kiến trúc trong nước… Em định dùng cái này để làm thẳng ra bản thiết kế.”

“Bản thảo vẽ xong chưa?”

“Xong rồi.”

Lý Ngật Chu nói: “Đưa anh xem.”

Ánh mắt Phương Nam Chi hơi sáng lên, trực tiếp lấy bản thảo ra đưa cho anh.

Cũng may, anh không còn cảm thấy xấu hổ nữa!

Phương Nam Chi có kỹ năng hội hoạ rất tốt, bản thảo của cô vẽ rất tỉ mỉ, cho dù là Lý Ngật Chu thì cũng phải thừa nhận trình độ hiện tại của cô hoàn toàn không thua kém sinh viên năm ba.

“Căn hộ?”

Phương Nam Chi gật đầu: “Hội quán với đặc điểm trung tâm đô thị mới, bởi vì chủ đề lần này là nơi ở phù hợp với thành phố, cho nên em muốn xây dựng một nơi ở đô thị có không gian thơ mộng… Sở dĩ em muốn dùng phần mềm Unreal Engine là vì phần trên cùng cần một phản ứng ánh sáng mạnh, em muốn giám khảo có thể trực quan nhìn thấy sự thay đổi của không gian thiết kế trên cùng khi mặt trời mọc và lặn.”

Lý Ngật Chu đã hiểu được đại khái hiệu quả cô muốn là gì, anh lại cẩn thận nhìn phần trên cùng thiết kế của cô, quả thật là một điểm sáng lớn.

“Rất tốt.” Tuy rằng giọng điệu của Lý Ngật Chu không mấy phập phồng, nhưng lời nói lại rất chân thành, anh luôn có vài phần tán thưởng với người có tính chuyên môn cao, cũng thích loại người này, bất kể là bạn bè hay là cái khác.

Phương Nam Chi: “Nên có rất nhiều chỗ cần hoàn thiện.”

Lý Ngật Chu nói: “Có chỗ nào không hiểu?”

“Có làm mất thời gian của anh không…”

Lý Ngật Chu: “Cũng may, anh không gấp.”

“Ồ!” Phương Nam Chi vừa căng thẳng vừa hưng phấn, cô biết thực lực của Lý Ngật Chu, nếu được anh đồng ý dạy thì không thể tốt hơn.

Lý Ngật Chu ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô, bắt đầu giảng giải phần mềm với cô.

Anh nhận ra dạy Phương Nam Chi vẫn là một chuyện rất thoải mái, tựa như hồi trung học, dạy cô viết những đề khó vậy.

Cô ấy quá thông minh, chỉ cần giảng một chút là hiểu, còn có thể một suy ra ba.

Vì thế dạy rồi dạy, phương diện phần mềm cũng gần như hiểu rõ, hai người lại vô thức nói đến thiết kế.

Phương Nam Chi cầm bản thảo của mình mời anh cho một chút ý kiến, Lý Ngật Chu cũng đưa ra một chút, Phương Nam Chi nghe rất nghiêm túc, cúi đầu ghi chép bên cạnh bản thảo.

Lý Ngật Chu nhìn dáng vẻ cô xoá và sửa lại bản thảo thì cười: “Anh cũng không nhất định sẽ đúng, chủ yếu là suy nghĩ của chính em.”

Phương Nam Chi gật đầu: “Em sẽ thu thập trước một chút, bởi vì quả thật có một số chỗ em cũng cảm thấy không được lắm, đúng rồi, anh xem chỗ này đi, loại cửa sổ này…”

Cô nói xong thì ngước mắt lên nhìn anh, đúng lúc này Lý Ngật Chu cũng cúi đầu nhìn bản vẽ của cô, cô đột nhiên ngước mắt có chút bất ngờ không kịp đề phòng, tầm mắt hai người cứ như vậy mà đụng phải nhau, vì thế cũng không biết làm sao mà mọi thứ xung quanh hình như thoáng trở nên im lặng.

Phương Nam Chi nhìn Lý Ngật Chu gần trong gang tấc, mí mắt không khống chế được mà chớp xuống, vừa rồi cô không ý thức được hai người ngồi gần như vậy, sóng biển trong ngực đột nhiên trở nên mãnh liệt, cô siết chặt bút trong tay, nhất thời quên cả việc phải thở.

Cũng có lẽ vừa rồi trò chuyện quá hợp ý, có lẽ là hiếm khi tâm trạng của anh sung sướng như vậy, Lý Ngật Chu nhìn người trước mắt, trong một cái chớp mắt này tinh thần đột nhiên hơi lung lay.

Thực tế từ trung học đến bây giờ, anh nghe quá nhiều về dáng vẻ của cô, anh biết cô thay đổi rất nhiều, nhưng cho tới nay anh chưa bao giờ coi trọng chuyện vẻ bề ngoài của người khác.

Đây có thể là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn vẻ bề ngoài của Phương Nam Chi như vậy, mặt trứng ngỗng, làn da rất trắng, giờ phút này dưới ánh đèn trong phòng hoạt động, có thể nhìn thấy rõ lông tơ nhẵn nhụi trên mặt của cô.

Anh phát hiện cô thật sự có một đôi mắt vừa trong trẻo lại sinh động, lúc ngơ ngác sẽ hơi phóng to, đồng tử cực nhạt như hạt thủy tinh trong suốt. Đôi môi không có màu, hồng nhạt nhưng rất đẹp.

Cũng không biết vì sao, ký ức trong đầu Lý Ngật Chu đột nhiên nhảy đến chuyện mật thất ngày đó.

Cũng có lẽ là bởi vì như vậy, lúc này khi anh nhìn cô trong lòng anh mới có một sự dao động rất kỳ lạ.

Cạch cạch.

Đầu bút trượt xuống giữa ngón tay, chạm nhẹ vào giấy vẽ.

Phương Nam Chi đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng thu tầm mắt: “Có phải em quấy rầy anh quá lâu rồi không, anh, anh còn chưa làm xong chuyện của mình.”

Lý Ngật Chu hơi giật mình, cũng thu lại tầm mắt: “Vậy em làm trước đi, có vấn đề thì lại hỏi anh.”

“Được.”

Lý Ngật Chu đứng dậy trở về vị trí của mình, bầu không khí quỷ dị vừa rồi cuối cùng cũng tiêu tán.

Phương Nam Chi vỗ nhẹ hai má… Giỏi lắm, vừa rồi nhìn người ta thế nào mà còn nhìn đến xuất thần như vậy!



Một giờ sau, bên ngoài trời đã tối hơn.

Nhiệm vụ hôm nay của Phương Nam Chi cũng gần như hoàn thành, cô cảm thấy được bụng có hơi đói.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, mọi người trong phòng hoạt động đều đã đi hết, chỉ còn lại Lý Ngật Chu vẫn đang vẽ tranh.

Vừa rồi nhất định là cô đã làm lỡ thời gian của anh, cho nên anh mới cần vẽ đến bây giờ…

Cũng đã đến giờ này rồi, hẳn là anh cũng đói bụng rồi… Có nên hỏi anh ấy muốn ăn gì không?

Phương Nam Chi nghĩ như vậy, lại sợ quấy rầy anh, cô suy nghĩ một chút, vẫn rón rén rời khỏi vị trí, đi ra khởi phòng hoạt động.

Phương Nam Chi đến nhà ăn một chuyến và đóng gói hai phần cơm.

Trước kia từng ăn mấy bữa cơm với anh, biết khẩu vị của anh không khác gì mình, không ăn được đồ quá cay, cho nên cô chọn mấy món không tệ trong nhà ăn, tính đưa qua cho anh.

Cũng coi như… Cảm ơn vì chiều nay anh dạy cô những thứ kia.

Phương Nam Chi đi tới phòng hoạt động, vừa đến cửa thì nghe được bên trong có người nói chuyện.

Nhìn vào thì phát hiện là Lý Ngật Chu đang gọi điện thoại, cô không biết người bên kia điện thoại di động của anh là ai, nhưng cô có cảm giác sắc mặt của anh cũng không được tốt.

“… Vậy thì sao, bà muốn nói rõ điều gì. Phải, tôi là động vật máu lạnh? Vậy các người là gì?

“Để ông ta cút.”

Đây là lần thứ hai, Phương Nam Chi nhìn thấy Lý Ngật Chu rõ ràng không giống với trong ấn tượng.

Lần đầu tiên là đêm ăn khuya cùng Hách Lai bọn họ. Trong bóng tối, Lý Ngật Chu hút thuốc trong bóng tối. Nếu như nói lần đó sự lạnh lùng của anh còn ấn ở trong mắt, thì lúc này đây nó lại là hoàn toàn bộc phát ra.

Lúc anh buông điện thoại xuống nhìn qua thì ánh mắt lạnh như băng còn chưa kịp thu lại.

Phương Nam Chi đụng phải tầm mắt của anh, ngực cô căng thẳng, chỉ cảm thấy trong ánh mắt anh giống như có một lực lượng cứng rắn lại mạnh mẽ, đang đẩy cô ra ngoài.

Nhưng cô không muốn lui về phía sau, cũng không nỡ lui về phía sau.

Lý Ngật Chu như vậy, cô cảm thấy xa lạ, nhưng không cảm thấy đáng sợ.

Cô nắm chặt bữa cơm muộn trong tay, lấy hết dũng khí đi vào, đứng ở bên cạnh bàn, rồi đặt cơm đã đóng gói trước mặt anh.

Lý Ngật Chu cũng không nghĩ tới Phương Nam Chi đi rồi lại trở về, anh hít sâu một hơi, lúc ngước mắt nhìn cô, dường như đã khôi phục như thường, nhưng giọng vẫn lạnh.

“Sao lại quay lại.”

Anh không biết cô đứng ở cửa bao lâu, nghe bao nhiêu, nhưng mặc kệ bao nhiêu thì anh cũng không hy vọng.

Anh không muốn người bên cạnh anh biết những thứ này, cũng không cần người khác hỏi chuyện này.

Nhưng bất ngờ, cô lại không hỏi gì cả.

Giống như không có chuyện gì xảy ra hết, cô nở một nụ cười cực kỳ sáng lạn với anh.

“Cảm ơn anh vì đã dạy em cách dùng phần mềm đó ngày hôm nay, bây giờ em mời anh ăn cơm.”

Tác giả có lời muốn nói:

Về vấn đề có thể hôn lên trán không, đã đề cập đến vấn đề có thể hôn lên trán không, với chiều cao 168 mang giày 170+, Lý Ngật Chu cao khoảng 186, cảm giác ok được