Trong lòng không có đồ vật gì để ôm, Lục Ẩm Băng với tay lấy gối ôm vào trong ngực, giả vờ đó là Hạ Dĩ Đồng, đương nhiên, cô còn phải chú ý để không suy nghĩ đến gì kỳ quái, lỡ như máu mũi lấy chảy xuống.
Hạ Dĩ Đồng kìm nén sự ủy khuất, hỏi cô ấy có muốn đi tắm hay không.
"A?" Lục Ẩm Băng hỏi.
"Em hỏi chị, có muốn đi tắm hay không?" Chỉ suy nghĩ tới cái người thú vị kia, hiện tại lời cô nói cái gì cũng không để vào tai!
Lục Ẩm Băng đối với lửa giận bất thình lình của cô, cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá tâm tình cô đang tốt, liền nhân nhượng cô, Lục Ẩm Băng đứng lên, mỉm cười xpa xoa đầu: "Có a, hiện tại liền đi."
Cảm xúc không tồi, so với gối ôm thì khá hơn nhiều.

Lục Ẩm Băng híp mắt cười.
Hạ Dĩ Đồng cho cô sờ liền không sinh khí nữa, nhẹ nhàng nói: "Vậy chị đi đi."
Vì thế Lục Ẩm Băng liền đi, Hạ Dĩ Đồng hung hăng, nhìn chằm chằm vào di động trên giường, hận không thể chui vào tóm lấy cái người thú vị kia!
Quên đi, đi sao chép kinh Phật để bình tĩnh chút.
Mở trang sách ra, phát hiện quyển kinh kia đã được sao chép xong, đặt sang một bên, cô ngồi xổm bên cạnh vali, lôi quần áo ra, ngoài mấy quyển sách thì còn có một cái hộp vuông vức, trong đó có một cái bình ước nguyện, Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía phòng tắm, cầm bình ước nguyện trong tay, thật lâu sau, thở dài, rồi lại cất trở về.
Lục Ẩm Băng tắm rửa nước ấm, sau đó choàng chiếc khăn tắm bên ngoài áo ngủ, đi ra ngoài, Hạ Dĩ Đồng đem điều hòa chỉnh 26 độ.

Lục Ẩm Băng muốn chui vào chăn nhưng lại không dám, sợ làm bẩn ga trải giường, chắc cả đêm cô khỏi ngủ luôn quá.
Lục Ẩm Băng ngồi ở đầu giường ngủ gà ngủ gật, Hạ Dĩ Đồng an tĩnh mà sao chép kinh, nửa giờ sau, dừng bút lại, xem kịch bản.

Lúc Hạ Dĩ Đồng lần thứ ba quay đầu lại, Lục Ẩm Băng ngồi ngủ rồi, đầu gật lên gật xuống, Hạ Dĩ Đồng chống cằm, suy nghĩ: Ngày thường không ngủ sớm như vậy, không biết hôm nay sau khi kết thúc công việc thì rốt cuộc đi làm gì, mệt mỏi như vậy, có thể hay không người thú vị kia ở gần phim trường, Lục Ẩm Băng hôm nay là bí mật đi gặp hắn?
Nghĩ nghĩ, cô liền bĩu môi.
Lục Ẩm Băng mơ mơ màng màng, cảm giác có một đôi tay nâng chân mình lên, chỉ chốc lát sau, hai chân liền ở trên giường, thân thể cũng được đỡ xuống, sau cổ còn nhét thêm một cái gối.
"Cây xấu hổ?" Lục Ẩm Băng không mở mắt ra.
"Lục lão sư, là em."
"Tôi còn chảy máu mũi không?"
"Không có."
"Tốt...." Lục Ẩm Băng hoàn toàn nằm vào trong chăn, rất nhanh hô hấp liền ổn định trở lại, hoàn toàn ngủ rồi.
Buổi tối 12g, Hạ Dĩ Đồng tắt đèn, nằm bên cạnh Lục Ẩm Băng.
Lúc cô xem kịch bản rất tốt, nhưng khi rảnh rỗi liền nghĩ đến người thú vị mà Lục Ẩm Băng nói, trong lòng liền đem mấy nghi phạm khả nghi mà nghĩ tới nghĩ lui, cô vốn ba phút là có thể đi vào giấc ngủ, hôm nay qua hẳn 15 phút mà vẫn không thấy buồn ngủ xíu nào.
Ghen tuông thiệt là khiến người ta tỉnh táo tinh thần.
Cô cảm giác Lục Ẩm Băng cọ lại đây, Hạ Dĩ Đồng tự nhiên mà mở rộng vòng tay để cô lăn vào, thành thói quen rồi.

Một lát sau, không đúng, tay của Lục Ẩm Băng lại không an phận, vẫn luôn sờ xương quai xanh của cô.
Ngón tay thon dài sờ từ cổ tới ngực, thỉnh thoảng ở xương quai xanh mà vuốt ve một cái, nhìn thế nào cũng không giống như chỉ đơn thuần là ngủ.
"Lục lão sư?" Hạ Dĩ Đồng cứng đờ.
"......"
Không ai đáp lại, Hạ Dĩ Đồng cũng không hoài nghi.
Lục Ẩm Băng vuốt ve cũng không mang theo dục vọng, chỉ đơn giản là vuốt ve mà thôi, giống như mẫu thân đối với hài tử vậy, Hạ Dĩ Đồng nóng bức, chỉ cảm thấy rất thoải mái, mệt mỏi lại kéo tới, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
Ở trong đêm tối Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng cắn môi một cái, tiếp tục dò xét, cũng may Hạ Dĩ Đồng mặc là váy ngủ có dây buộc, khi ngủ, quần áo của cô giống như là một mảnh vải mỏng, thưa thớt che trước ngực, dễ dàng mà cho Lục Ẩm Băng cơ hội.
Xúc cảm ấm áp, mềm mại trong tay.

Đây là Lục Ẩm Băng trực tiếp đánh giá ngực của Hạ Dĩ Đồng, cô động tác không dám quá lớn, quyết định đêm nay chỉ làm tới đây, ngáp một cái, đem gương mặt vùi vào bả vai Hạ Dĩ Đồng, nhắm mắt lại.
Vốn dĩ điều hòa chỉnh cao hơn nhiệt độ thích ứng thường ngày của Hạ Dĩ Đồng, cô ngủ đến nửa đêm thì tỉnh, cảm giác tức ngực khó thở, mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy trên người mình có một bóng đen đang nằm sấp.

Hai tay của người kia đang đặt trên ngực cô, khó trách mà cô lại thấy ngực đặc biệt nóng!
Lưu manh!
Phản ứng đầu tiên Hạ Dĩ Đồng chính là đánh người, tát một cái, cô đang mơ ngủ thì bừng tỉnh hẳn, hình như cô vừa rồi là đánh Lục lão sư? Nhưng Lục lão sư trước giờ ngủ không phải là tư thế này a.
Lục lão sư không bị cô đánh tỉnh, ngược lại còn ưm một tiếng, ủy khuất mà kêu một tiếng: "Mẹ......"
Sau đó ôm chặt Hạ Dĩ Đồng, hai tay nắn nắn một cái, từ ngực trượt xuống hông, tiếp tục ôm lấy.
"....." Hạ Dĩ Đồng bị cô dằn vặt sắp điên rồi, trên ngực nóng thì không nói đi, váy ngủ trên người đã tuột xuống hẳn thắt lưng, nửa thân trên gần như trần trụi, cô thử thăm dò đem tay Lục Ẩm Băng dời ra, vừa đụng phải đối phương, Lục Ẩm Băng liền dùng thanh âm khóc nức nở kêu lên: "Mẹ."
Đại khái là gặp ác mộng đi.


Hạ Dĩ Đồng nói trong lòng, ngay sau đó cô liền cảm thấy cổ mình ướt ướt.
Khóc?
Hạ Dĩ Đồng khó khăn trong việc lựa chọn đánh thức Lục Ẩm Băng hay mặc kệ cô ôm tiếp, cuối cùng lại cho rằng mình là đang chiếm tiện nghi, Lục Ẩm Băng cũng không khóc nữa, liền mặc kệ.
Tốt xấu gì còn cái quần lót chưa cởi ra.
Lục Ẩm Băng thừa dịp sờ ngực lại sờ eo, trong bóng tối khóe miệng cong cong lên, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, đem mặt lập tức vùi vào ngực Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng miễn cưỡng để đầu người kia trên ngực mình, vẫn không nhúc nhích, nỗ lực mà tiến vào giấc ngủ lần nữa.
Váy ngủ bị vén lên tận thắt lưng, dây buộc cũng thuận tiện ngay thắt lưng, Lục Ẩm Băng một tay ôm eo Hạ Dĩ Đồng, một tay khác vừa vặn sờ lên đùi của cô, ngủ say đến nỗi trên mặt đầy hồng nhuận.
Hạ Dĩ Đồng vừa mới tỉnh lại, trên cổ đã lấm tấm mồ hôi: "......"
Cô cảm giác quần lót của mình tựa hồ có một chút khác thường.
Ngón tay Lục Ẩm Băng khẽ động, đầu ngón tay vô ý lướt qua, Hạ Dĩ Đồng bỗng chốc cơ thể cứng đờ, thật cẩn thận mà đem tay Lục Ẩm Băng dời ra, đứng dậy, chỉnh lại váy ngủ, từ trong ngăn tủ tìm một cái quần lót mới, tiến đến phòng tắm tắm rửa.
Đang tắm rửa một nửa thì đồng hồ báo thức liền vang, Hạ Dĩ Đồng trần trụi đứng đợi ba phút, sau đó mới tiếp tục.
Tiếng nước bao phũ yên tĩnh của căn phòng, đôi mắt Lục Ẩm Băng không có mở, trước tiên tay sờ sờ bên cạnh mình, nhìn xem có thể nhân cơ hội nữa không mà kiểm chứng xúc động của bản thân.

Không thấy, phòng tắm truyền đến âm thanh xả nước, Lục Ẩm Băng mất mát mà ngồi dậy, hai tay xoa nắn mặt của mình.
Mới vừa xoa nhẹ hai cái, nhớ tới cái gì, vội vàng đặt tay xuống, đưa sát lên mũi ngửi ngửi, tựa hồ như có như không có mùi hương.
Thường nghe nói, nữ tử trên người sẽ có một loại nhàn nhạt mùi hương của cơ thể, cô trước kia lại không nghe thấy mùi trên người Hạ Dĩ Đồng, trừ bỏ nước hoa, hôm nay bỗng nhiên nghe thấy, thật là kỳ lạ, là do tâm lý sao?
Cần cù Lục lão sư chống cằm tự hỏi.
Tiểu Tây ở ngoài cửa khổ sở chờ nửa ngày mà cũng không thấy người mở cửa, vì thế giơ tay lên gõ cửa, Lục Ẩm Băng mang dép lê ra mở cửa, vẫn mang vẻ mặt suy tư gì đó.
Lục Ẩm Băng hai tay chắp ra sau lưng, trong phòng dạo bước, Tiểu Tây mắt dõi theo hành động của cô, mắt cũng sắp hoa, Lục Ẩm Băng không mở miệng nói câu nào.

Mãi cho đến khi Hạ Dĩ Đồng đi ra, Lục Ẩm Băng vốn rất thong thả đi lại, bỗng nhiên ngã về phía cửa phòng tắm, giống như là có cái gì đó vướng ở chân cô.
Tiểu Tây nhìn rất rõ ràng, là cô tự mình chân phải vướng vào chân trái, ngã xuống.
Ngã một cái, trực tiếp ngã vào ngực Hạ Dĩ Đồng, hơn nữa do chiều cao chênh lệch, đầu Hạ Dĩ Đồng cũng đụng trúng vào trán Lục Ẩm Băng, ai da một tiếng, ngã người về phía sau, đụng vào tường, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động một cái.
"A.....!Tê...."
Hạ Dĩ Đồng mắt thấy đầy sao, sau đó lại thấy cơ thể bay lên trời, bị Lục Ẩm Băng ôm lên giường: "Không sao chứ?"
Hạ Dĩ Đồng hoàn hồn lại: "Không sao, Lục lão sư, chị phản ứng như vậy có phải hay không kích động quá mức?"
"Là học từ em tối qua." Lục Ẩm Băng lấy lý do.
"Ừm." Hạ Dĩ Đồng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cười, "Chị đi rửa mặt đi, em nghỉ một lát."
Thờ ơ Tiểu Tây ở trong lòng vỗ tay, chúc mừng Lục lão sư đã mở khóa kỹ năng nữ chủ trong phim truyền hình --- ngã trên đất.

Hơn nữa, nếu cô đoán không sai, mới vừa rồi là Lục lão sư cố ý ngã trúng Hạ lão sư, sau đó lại ôm công chúa a.

Trong lòng chậc chậc vài tiếng, Lục lão sư tâm cơ.
Khoan đã, tối hôm qua? Học từ em? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà không thể nói? Hạ Dĩ Đồng ôm Lục lão sư!!
AAAAAAAA.
Tiểu Tây trong mắt bỗng chốc cháy lên ngọn lửa, đăng Weibo:
Hạ Trùng Bất Khả Ngữ Băng W: AAAAAAA, không chèo sai không chèo sai, ngày hè băng không chạy được.

Tất cả băng ở ngày hè, đều là hổ giấy thôi.
Hạ Dĩ Đồng: "Tiểu Tây."
"Vâng." Tiểu Tây từ di động ngẩng đầu lên.
"Lục lão sư gần đây bị nóng, bên em nên cần điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng cho cô ấy, tập trung vào việc giải nhiệt." Trực giác Hạ Dĩ Đồng cho rằng Lục Ẩm Băng cũng không muốn người khác biết chuyện cô bị chảy máu mũi.
"Vâng."
Tiểu Tây ánh mắt cực kỳ hâm mộ, Hạ lão sư cỡ nào cũng giống một người chồng tốt, yêu quý vợ của mình a.
Hạ Dĩ Đồng chờ đầu óc tỉnh táo lại, đứng lên xịt nước hoa, Jo Malone Wild Bluebell, hương thơm tui mát cùng với hương của hoa thấm vào lòng người, còn có mùi của Đinh Hương và một chút mùi của biển.
Xịt xong cho Tiểu Tây ngửi một cái, đưa ánh mắt trưng cầu ý kiến, Tiểu Tây dùng sức gật đầu.
"Lục lão sư sẽ thích sao?"
Tiểu Tây gật đầu, nói là Lục Ẩm Băng thích này, còn hay dùng mùi này.
Nhưng Lục Ẩm Băng vừa ra tới, nghe thấy mùi hương quen thuộc thì đen mặt lại, Hạ Dĩ Đồng không hiểu, nhìn Tiểu Tây, Tiểu Tây lắc đầu mạnh mẽ, nhún vai tỏ vẻ: Tâm tư Lục lão sư thì chị đừng đoán, có đoán thì cũng không rõ đâu.
Tới phim trường, hai người hóa trang xong thì thấy Tần Hàn Lâm.
Tần Hàn Lâm đặc biệt hưng phấn, từ xa nghênh đón.
"Buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành a, chuẩn bị tốt hết chưa?"
Không có gì khác, hôm nay chỉ có một cảnh quay, là cảnh quay giường chiếu lần thứ hai, cũng là cảnh quay trên giường rõ ràng nhất trong phim.
Cảnh quay trên giường này với lần trước là hoàn toàn khác nhau, lần này là do Lục Ẩm Băng chủ động.
Trước khi bắt đầu quay, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy ánh mắt Lục Ẩm Băng nhìn về phía cô có chút...!phức tạp
Tác giả có lời muốn nói: Lục KingBomb: Ta vừa mới nhận thức thế giới mới, liền cho quay cảnh giường chiếu, không sợ ta chảy máu mũi sao?
Thạch lựu: hahaha.