Hạ Dĩ Đồng: "......"
Là cô quá ngây thơ cho rằng Lai Ảnh sẽ đánh bài một cách bình thường, hiện tại cô liền sợ thiên hạ đại loạn, không biết còn muốn gây ra chuyện gì nữa.
Lai Ảnh nhìn hai người, khóe miệng còn mang theo ý cười trêu chọc: "Không phải là nói không sợ sao? Làm sao vậy? Đây là đang sợ?"
Nói xong, cô nháy mắt với Hạ Dĩ Đồng: Thế nào, thấy chị tốt hông?
Hạ Dĩ Đồng nhận được ám hiệu của cô mà không cười nổi, mặc dù cô rất hưởng thụ cảm giác hôn nhau với Lục Ẩm Băng, nhưng đó là khi đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, chứ không phải dùng thủ đoạn nhỏ mà chiếm tiện nghi của Lục Ẩm Băng, đó là rất hổ thẹn.
"Em...." Hạ Dĩ Đồng nhíu mày, vừa mới mở miệng nói một câu, đã bị động tác của Lục Ẩm Băng làm cho ngây dại, không đợi cô lấy lại tinh thần, Lục Ẩm Băng đã lấy tay cố định cổ cô, một tay nâng cằm cô lên, sau đó dùng môi và lưỡi dán lên môi Hạ Dĩ Đồng, không cho cơ hội để cô thoát.
Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng khẽ động một chút, trong đầu "ong" một tiếng, tay vô thức nắm lấy áo ngủ của Lục Ẩm Băng, "Ưm!"
Trong lòng Lai Ảnh hét to một tiếng "Má ơi!!!", có khả năng là từ trước tới nay cô đối với Lục Ẩm Băng đều hiểu lầm vấn đề gì đó.
Cô cho rằng Lục Ẩm Băng sẽ cự tuyệt, rốt cuộc cô ấy lại làm vậy, cô cũng đã quên rằng Lục Ẩm Băng là người đã nói thì sẽ làm, đánh cược thua thì phải chịu, chuyện nên làm thì phải làm.
Hai mỹ nhân này, là bạn tốt của mình, ở ngay trước mặt mình mà hôn nồng nhiệt, cái này kích thích quá nha, cô cảm thấy như muốn tuột huyết áp, cần phải bổ sung insulin.
Mà khoan, insulin không phải để dùng như vậy....
Lai Ảnh cho lý trí của mình bay lên trời để tìm kiếm sự an tĩnh, trấn tĩnh lại một chút, sau đó quyết định mở di động ra tính giờ: 1,2,3.....
Đúng một phút, không thiếu một giây nào!
Lần hôn môi này và lúc quay phim hoàn toàn không giống nhau, lúc quay phim cần phải đối diện với màn ảnh, phải chú ý tới vẻ đẹp, cần phải nắm bắt cảm xúc, hiện tại thì không cần, ngoại trừ một người bạn an toàn kia ra, hoàn toàn không có ai khác.
Lục Ẩm Băng hôn rất dùng sức, cô tức giận nghĩ: Ai bảo em đi thích người khác, kêu em không...!Không cái gì, mặc kệ.
Ai kêu em không nghe lời tôi nói, ngược lại chỗ nào cũng làm trái ý tôi!
Đầu lưỡi Lục Ẩm Băng quấn lấy đầu lưỡi Hạ Dĩ Đồng, thô lỗ, không có kỹ thuật gì, nhưng là không đau, Hạ Dĩ Đồng thì cảm nhận được một tia cảm xúc, nhưng lại không dám hy vọng gì đến nụ hôn thô lỗ này, các tế bào như trở nên mẫn cảm hơn, một cảm giác thoải mái từ miệng lan tới lồng ngực.
Hạ Dĩ Đồng ban đầu chịu đựng, sau đó chủ động đáp lại, tay cũng không nhịn được mà ôm lấy cổ Lục Ẩm Băng.
Lai Ảnh cảm thấy mình sắp bị mù rồi, điều hòa trong phòng chỉ sợ là sắp hư tới nơi luôn.
Thời gian trôi qua 30s.
Lục Ẩm Băng điều chỉnh tư thế, người hơi cúi xuống, để Hạ Dĩ Đồng nằm ngửa trong vòng tay của mình, vẫn ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi hai người nhẹ nhàng đẩy vào nhau, như muốn đi khắp miệng của nhau vậy, giống hệt như một mối quan hệ ăn ý, hẹn hôm nay đến nhà tôi chơi, ngày mai đến nhà em chơi, nếu không để ý thì sẽ bị trễ hẹn vậy.
Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
Lai Ảnh sờ lên khuôn mặt không biết đã nóng lên từ lúc nào, che mắt lại, không hề có ý định tách hai người họ ra.
2 phút 50s trôi qua.
Lục Ẩm Băng bỗng nhiên đẩy Hạ Dĩ Đồng đang chìm đắm trong nụ hôn đó ra, vội vàng hỏi: "Đủ chưa vậy, sao tớ cảm thấy đã hơn một phút rồi, có phải cậu cố ý chơi tớ không?"
Lai Ảnh: "....."
Mình sai rồi, cậu ấy vẫn là sắt thép thẳng nữ Lục Ẩm Băng mà mình biết.
Nhưng trước tiên, có thể hay không đem khóe miệng của cậu lau khô? Còn nữa, cái mặt của ngài còn đang đỏ như đít khỉ kìa.
Lai Ảnh nhấn dừng lại, lập tức trở về số 0, tự nhiên nói: "Không a, vừa đúng lúc, vừa mới một phút."
"Cho tớ xem điện thoại." Lục Ẩm Băng không tin.
Lai Ảnh sớm biết nên đã sử dụng chiêu này, giơ điện thoại lên, cười hì hì nói: "Vừa mới nhanh tay ấn về 0 rồi."
"....." Không có chứng cứ, Lục Ẩm Băng hừ nhẹ một tiếng, không có cách nào khác đành chịu đựng, không biết có bị lỗ hay không nữa.
Hạ Dĩ Đồng bị choáng váng từ nãy tới giờ, từ lúc Lục Ẩm Băng hôn cô cho đến khi rời đi, đại não cô đơ hẳn, bị chập mạch, tất cả các triệu chứng đều xuất hiện, mãi cho đến khi nghe được một âm thanh quen thuộc, thúc giục nói: "Đến lúc em ra bài rồi."
Hạ Dĩ Đồng như xác chết vùng dậy, cả cơ thể chấn động một chút, bộ não đang hoảng loạn thì như được khai sáng, bầu trời quang đãng, cô ngơ ngác nhìn trong tay mình không biết từ khi nào đã có thêm một bộ bài, mờ mịt hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, trước mắt là một mảnh sáng ngời, Hạ Dĩ Đồng híp mắt, dòng sông ký ức trì trệ lại lần nữa lưu động, lực độ ở trên cằm, độ ấm trên môi, còn có tư vị ở trên đầu lưỡi, đều là do Lục Ẩm Băng tạo ra.
Lục Ẩm Băng?
Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu, chủ nhân của giọng nói thúc giục cô ra bài là Lục Ẩm Băng, không biết vì cái gì, mà cô bỗng nhiên không thể nhìn rõ Lục Ẩm Băng, trước mắt như có một cái gì đó che khuất, sương trắng mờ mịt, cô lắc đầu, vẫn không thấy rõ.
Lục Ẩm Băng và Lai Ảnh nhìn Hạ Dĩ Đồng, chốc lát thì ngơ ngác, chốc lát thì lắc đầu, rồi lại phát ngốc, như thể có một bộ phim tuyệt vời đang ẩn hiện trước mặt họ mà họ không biết.
Hai người nhìn nhau, Lục Ẩm Băng chủ động đưa tay lên trán Hạ Dĩ Đồng, không có phát sốt nha.
Hạ Dĩ Đồng vội vã lắc đầu.
Lai Ảnh cười, hướng Lục Ẩm Băng xua tay, ý bảo là để cô làm, cô kề sát lỗ tai Hạ Dĩ Đồng, khí dồn vào đan điền: "Nhị sư huynh! Lục lão sư bị yêu quái bắt đi rồi!"
Hạ Dĩ Đồng giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cô nhìn hai khuôn mặt to lớn trước mặt mình, sợ hãi lùi về phía sau một bước: "Hai người làm gì vậy? Muốn nhìn trộm bài em à?"
Lục Ẩm Băng nhìn cô với ánh mắt thiểu năng trí tuệ, ngồi lại chỗ cũ.
Lai Ảnh hỏi: "Bài em đâu?"
Hạ Dĩ Đồng nhìn về tay trống rỗng của mình, mờ mịt: "Đúng rồi, bài em đâu?"
Lục Ẩm Băng ở bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Nhìn trước mặt em xem, vừa đánh xong."
Hạ Dĩ Đồng sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ cô đã luyện thành tuyệt kỹ nhắm hai mắt mà đánh bài sao? Cô nhìn Lai Ảnh với vẻ mặt tươi cười: "Thắng hay là thua?"
Lai Ảnh cười tủm tỉm: "Thua."
"Lại thua nữa?" Hạ Dĩ Đồng thở dài, "Được rồi, lần này là chọn thật hay thách?" Quả nhiên là nhắm hai mắt đánh bài cũng không khác gì khi mở to mắt ra mà đánh, không hề tiến bộ tí nào, càng tức là bản thân mình thua mà cũng không biết thua như nào.
Dù sao vừa rồi đã bị thách, giờ cô cũng thấy không sợ nữa.
Lai Ảnh càng cười lớn hơn, háo hức nói: "Vậy thì chọn nói thật đi, em—"
Lục Ẩm Băng lười biếng ngước mắt lên nói: "Thiếu phụ, ván mới."
Bao che vợ hiền! Lai Ảnh cũng không giận, cười haha rồi ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu tráo bài.
Hạ Dĩ Đồng: "????"
Lục Ẩm Băng đối đãi bình đẳng cũng thưởng cho cô một cước, tức giận nói: "Em mù sao? Không thấy ván nãy vừa mới đánh xong sao? Ngẩn người làm gì? Bị người ta bắt cóc cũng không biết."
Hạ Dĩ Đồng không biết vì lí do gì mà cô ấy bỗng nhiên nổi giận, không hiểu sao có chút ủy khuất, rõ ràng là cô ấy chủ động hôn mình, làm cho mình biến thành như vậy, một câu cũng không an ủi người ta, ban nãy còn cùng Lai Ảnh hợp tác lừa cô, giờ còn đá cô nữa.
Trong mắt thấy cảm xúc cô ấy không đúng, Lục Ẩm Băng đã nhìn rõ.
Nhưng hiện tại trong lòng cô cũng một đống rắc rối, bảy tám chục điều bát nháo đột nhiên kéo tới chặt chém nhau mười mấy phút liền, một chút cũng không rõ ràng, ngược lại càng ngày càng loạn hơn.
Chuyện này là do cô không đúng, Lục Ẩm Băng đè nén tâm tình hỗn loạn của mình, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."
Đáy mắt Hạ Dĩ Đồng đang ủy khuất lập tức biến thành nghi hoặc
Lục Ẩm Băng nói: "Không có hỏi ý em liền cưỡng hôn em."
Nghi hoặc biến thành...!Lục Ẩm Băng nhìn không hiểu cảm xúc ấy là gì, cô nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy có điều gì đó xẹt qua não mình rất nhanh.
Hạ Dĩ Đồng rũ mắt xuống che giấu đi nỗi khổ sở chợt lóe lên, sau đó giương mắt lên, dường như là không có việc gì cả: "Không có việc gì, dù sao chỉ là trò chơi thôi."
"Em biết vậy là tốt rồi." Lục Ẩm Băng nghe thấy thanh âm của chính mình có chút chua xót.
Trực giác của cô đã nói sai điều gì đó.
Nhưng Hạ Dĩ Đồng chỉ nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng, khiến cô không có cách nào mà đáp lời.
Lai Ảnh nhìn không khí quỷ dị giữa hai người, xen vào đúng lúc: "Tới tới tới, xào bài rồi, tiếp tục chơi, lần này Lục Ẩm Băng làm địa chủ đi, tớ với Hạ Dĩ Đồng làm thường dân."
Lục Ẩm Băng là "KingBomb" đứng hạng thứ nhất, hiện tại chơi đấu địa chủ vận may kém dần, so với Hạ Dĩ Đồng thì kẻ tám lạng người nửa cân.
Lai Ảnh cùng Hạ Dĩ Đồng giết Lục Ẩm Băng không còn mảnh giáp nào.
"Nói thật hay là thách?" Lục Ẩm Băng ném lá bài cuối cùng trong tay xuống, không hề nói nhảm, rất sảng khoái mà chấp nhận cá cược thua thì phải chịu.
Lai Ảnh nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó đang ẩn giấu trong lòng cô, liền ngừng đùa giỡn với cô ấy, nói: "Nói thật đi."
"Hỏi."
Lai Ảnh quét mắt một vòng: "Người đang ngồi ở đây, nếu chọn một người để bên nhau cả đời, cậu chọn ai?"
Hạ Dĩ Đồng rũ mắt xuống, không nói nhiều, lại dâng lên một tia chờ mong.
Dưới cái nhìn "thâm tình" của Lai Ảnh, Lục Ẩm Băng nhàn nhạt nói: "Tớ chọn bản thân."
Lai Ảnh nghẹn lời, không phụ: "Không thể chọn bản thân nha."
Lục Ẩm Băng nói: "Cậu chưa nói điều này, hỏi không rõ ràng, còn trách ai.
Tiếp theo, Hạ Dĩ Đồng, đến em."
Hạ Dĩ Đồng thở nhẹ, nói: "Chọn nói thật, người đang ngồi ở đây, trừ bỏ bản thân mình ra, nếu muốn chọn một người để bên nhau cả đời, chị chọn ai?"
Lai Ảnh: "Phụt----"
Thật là trẻ nhỏ dễ dạy.
Lục Ẩm Băng ai cũng không nhìn, rũ mắt xuống, thần sắc nhàn nhạt nói: "Tôi chọn em."
"Vì sao?"
"Lai Ảnh kết hôn rồi."
"Nếu tớ không kết hôn thì sao?" Lai – hỗ trợ - Ảnh lập tức hỏi.
"Đó chính là câu hỏi khác rồi."
Lục Ẩm Băng một khi chơi lách luật thì hai người trước mặt cũng không đủ đấu lại cô, bọn họ chơi tiếp hai ván nữa, Lục Ẩm Băng mượn cớ ngày mai phải quay phim, đưa Hạ Dĩ Đồng về phòng.
Hạ Dĩ Đồng sau khi trở về phòng thì đi rửa mặt, Lục Ẩm Băng ngồi ở trên giường, trầm ngâm nhìn tay của mình.
Cô duỗi thẳng lòng bàn tay
---- Lại đây, xem tay của tớ
--- Trông nó như thế nào?
--- Nó thẳng!!!
Cô nhớ lại động tác của Lai Ảnh, đem bốn ngón tay chậm rãi co lại.
--- Giờ thì sao? Trông nó như thế nào?
Thế nào...
Thẳng....!Đối lại là cái gì nhỉ?
Lục Ẩm Băng lặp đi lặp lại động tác này, dây thần kinh trì độn trong não rốt cuộc cũng tiếp thu với tốc độ ánh sáng, trong chớp nhoáng liền tìm được đáp án!
Như là thấy quỷ vậy, cô khiếp sợ từ trên giường nhảy dựng lên!.