Lai Ảnh: "Là cậu sao?"
Lục Ẩm Băng không nhíu mày, trừng mắt nhìn cô ấy: "Cùng cậu nói chuyện chính sự, không được nháo!"
Lai Ảnh: "......"
Thiệt là oan uổng mà, cô náo loạn khi nào hả trời.
Lục Ẩm Băng giải thích thêm: "Không phải thích loại này, là thích theo loại tình yêu ý."
Lai Ảnh: "....."
Tớ biết mà, chính là đối với cậu yêu thích theo loại tình yêu mà.
Nhưng là Lai Ảnh không nói, cô thật là muốn xem Lục Ẩm Băng còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

Nếu cô ấy kiên quyết Hạ Dĩ Đồng không thích mình, thì dù cho bản thân cô muốn đâm thủng lớp cửa sổ giấy này cũng không thú vị gì, hơn nữa Hạ Dĩ Đồng lại là bạn tốt của cô, cô cũng phải hỏi suy nghĩ của đối phương rồi mới làm.
Tuy là tin vào sự việc trước mắt mình, nhưng lỡ như..
Vì thế Lai Ảnh bình tĩnh lại, cô bình thản ngồi xuống, còn cùng Lục Ẩm Băng trò chuyện, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên: "Tớ vừa rồi giỡn xíu thôi, cô ấy thật sự có người thích cơ à? Ồ, làm sao cậu phát hiện ra điều đó?"
Cảm thấy rất thần kỳ khi Lục Ẩm Băng có EQ như vậy mà phát hiện ra.
Lục Ẩm Băng nói: "Là cô ấy tự mình nói cho tớ biết."
Lai Ảnh: "Phụt---"
Lục Ẩm Băng nhanh chóng né qua một tràn nước miếng sắp đổ bộ lên mặt mình, rất là tức giận hỏi: "Cậu cười cái gì? Có phải không tin tớ hay không? Cô ấy thật là nói cho tớ biết mà."
Lai Ảnh: "Hahahaha tớ không tin, tớ cùng cô ấy quen biết hai năm, cô ấy cũng chưa nói cho tớ biết."

Hạ Dĩ Đồng thật không ý tứ gì cả, nếu hôm nay mình không đi thăm đoàn phim, cũng sẽ không phát hiện được tâm tư nhỏ bé của cô ấy đối với lão bằng hữu này.
Lục Ẩm Băng đem câu trả lời của Lai Ảnh nghĩ tới mấy lần, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên ngọt ngào, chậm rãi nhếch môi, lộ ra một nụ cười đắc ý, xán lạn: " Người ta tốt với tớ, cậu là ghen ghét sao?"
Lai Ảnh giơ tay lên đầu hàng: "Có, có có, là tớ ghen được chưa."
Cô là ghen ghét, ghen ghét Lục Ẩm Băng ngốc như vậy.

Cô là điên rồi sao?
"Hiện tại tin chưa?"
"Tin." Lai Ảnh tận lực để cho mình không lộ ra ý cười sung sướng khi thấy người gặp nạn, liên tục gật đầu, hỏi, "Vậy là cô ấy có người thích, sau đó thì sao?"
Vòng vo lâu như vậy cuối cùng cũng quay về vấn đề chính, Lục Ẩm Băng thu hồi đắc ý, ánh sáng sung sướng trong mắt dần dần phai nhạt, không được tự nhiên ho một tiếng, nói: "Tớ cảm thấy cô ấy không nên yêu đương."
"Hả? Vì cái gì?" Thiếu nữ à, cô định cởi bỏ phong ấn sao?
Lục Ẩm Băng trầm mặc một chút: "Bỏ đi, không nói cái này.

Tớ tìm cậu không phải hỏi chuyện này."
"Vậy cậu muốn hỏi chuyện gì?"
"Cậu quen biết cô ấy lâu như vậy, có phát hiện cô ấy có thể thích ai không? Hoặc là cô ấy ở trước mặt cậu có hỏi thăm qua, đề cập qua người nào đó, cẩn thận hồi tưởng lại một chút."
Lai Ảnh không chớp mắ mà nhìn chằm chằm cô một lúc, thật lâu sau, lộ ra một tia khó tin, xen lẫn khó nói từng chút một, hỏi: "Cậu muốn tìm xem người cô ấy thích là ai?"
"Đúng vậy."
"Cô ấy vì cái gì mà không nói cho cậu biết tên mà người cô ấy thích?" Lai Ảnh nói nhanh, thiếu chút nữa là lỡ miệng.
Lục Ẩm Băng đem chính mình hồi tưởng lại ký ức tối qua, sờ sờ mũi, nói: "Tớ không hỏi."
"Vì cái gì lại không hỏi?"
"Có vẻ đàm tiếu quá, không phù hợp với hình tượng của tớ." Lục Ẩm Băng nói, kỳ thực trong lòng cô cũng mờ mịt, tối hôm qua cô không biết vì cái gì mà tâm tình liền phức tạp, đại não không chạy tốt, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để dò hỏi, hiện tại chuyện này đã trôi qua, cô lại đào lại mà hỏi thì có vẻ hỏi quá nhiều.
Lai Ảnh liếc nhìn cô một cái: "Làm phiền đi soi gương đi, mặt đầy vẻ đàm tiếu kìa."
"Cái đó khi ở cùng đương sự không giống nhau." Lục lão sư đúng lý hợp tình, cô luôn có đạo lý của riêng mình, "Lại nói tớ vậy mà đàm tiếu sao? Cái này là tớ đang quan tâm bạn tốt, cùng đồng bọn hợp tác."
Lai Ảnh chửi thầm: Mối quan tâm của cậu y như mối quan tâm của mấy bà Tám dì Bảy vậy á.
Nhưng mà cô cũng không dám trắng trợn mà nói ra, cô chớp mắt, nói: "Vậy chúng ta liền tám...!Không, quan tâm một chút về người mà Hạ tiểu hoa thích, nói một chút về người mà cậu đề cử đi."
Lục Ẩm Băng đã sớm chuẩn bị tốt, lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem màn hình, là Bách Khoa Baidu giới thiệu về Dư Thanh Ngôn.
Lai Ảnh lông mày nhẹ nhàng nhướng lên một chút: "....Cái này?"
Lục Ẩm Băng nói: "Đây là nghi phạm số 1, không, người được đề cử, hắn hiện tại đang ở đoàn phim, ngày thường đối với Hạ Dĩ Đồng rất chiếu cố, cắn cứ vào từ khóa của Hạ Dĩ Đồng, trong giới, lớn tuổi hơn cô ấy, hợp tác, yêu thầm, diễn không ít nhân vật, đối phương còn không biết cô ấy thích hắn, tớ cảm thấy----"
Từ khóa này không phải là cô ấy sao? Lai Ảnh cực khổ mà nhẫn nhịn, rốt cuộc nhịn không được: "Phụt--"
Lần này Lục Ẩm Băng không may như hồi nãy, Lai Ảnh ngửa ra phía sau, từ trên tủ đầu giường, rút ra ba tờ khăn giấy cho cô lau mặt, "Điện hạ ta sai rồi." Lục Ẩm Băng nói: "Không có việc gì."
"Cậu tiếp tục đi."
Lục Ẩm Băng môi giật giật: ".....Khoan, tớ đi rửa mặt cái đã."
Sau khi xác định Lục Ẩm Băng đã vào phòng vệ sinh, Lai Ảnh lập tức lăn lộn trên giường, từ trước tới giờ, chưa bao giờ thấy qua lão Lục ngốc nghếch tới vậy, đối với mấy chuyện khác thì thông minh, vừa gặp phải chuyện tình cảm thì não đơ hẳn, quá thú vị, cô phải chơi đùa xíu nữa.
Lúc Lục Ẩm Băng trở về, Lai Ảnh ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt "Tớ chờ cậu đã lâu", nôn nóng biểu tình, hai tay gõ vào giường, "Lẹ lên lẹ lên, hóng tin nóng."
"Cái này Dư Thanh Ngôn cùng cây..


Hạ Dĩ Đồng hợp tác qua..."
"Cây cái gì?" hôm nay buổi sáng Lai Ảnh không chú ý, hiện tại tinh thần tập trung cao độ, liền chú ý tới xưng hô phi thường ái muội kia.
"Cái này không quan trọng."
"Quan trọng!"
"Được rồi, cây xấu hổ, tớ cho cô ấy cái biệt hiệu."
Môi Lai Ảnh lập tức run rẩy vài cái, Lục Ẩm Băng né tránh, nhưng là Lai Ảnh lại nhịn xuống, cô ước chừng có thể đoán được biệt hiệu là có ý tứ gì, người bình thường đối mặt với ý trung nhân đều sẽ câu nệ một chút, cho nên cô cũng không có hỏi.

Suy nghĩ của cô đã thay đổi, khi mà bước vào cửa ước gì có thể nói cho Lục Ẩm Băng biết chuyện này, hiện tại hoàn toàn ngược lại, cô mới không đi nói, để cho tên ngốc này tự mình nhận ra đi.
"Rất dễ nghe." Lai Ảnh nhịn cười.
"Cậu như nào đêm nay lại ngắt lời tớ, xíu nữa Hạ Dĩ Đồng tới đây gõ cửa đó."
"Tớ không ngắt lời, không ngắt lời."
"Hạ Dĩ Đồng nói là cùng Dư Thanh Ngôn hợp tác qua một bộ phim gọi là "Mùa đông biết", cô ấy hôm đó nói về Dư Thanh Ngôn, biểu tình chính là cười.

Tớ còn nghe Tiểu Tây nói, tin đồn ngày đó, Dư Thanh Ngôn còn mời mọi người đồ uống.

Này thực ra là rõ ràng mua cho Hạ Dĩ Đồng, an ủi cô ấy.

Cậu phân tích một chút xem."
Lai Ảnh vẻ mặt "không phải đâu": "....Tớ không phải Holmes, hơn nữa cậu cung cấp manh mối cũng quá ít."
"Tớ tin tưởng cậu." Ánh mắt Lục Ẩm Băng sáng ngời nhìn cô.
Có thể nói là quen biết nhiều năm, nhưng Lai Ảnh vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.
Ánh mắt quá thâm thúy là phạm pháp đó.
Lai Ảnh né tránh ánh mắt Lục Ẩm Băng, bật cười một trận, trong lòng nói cậu tin mình không được, lại còn bị mình cho xuống hố, vì thế cô không chút áy náy phụ lòng của Lục Ẩm Băng, phóng đại nói: "Thứ nhất, khi cô ấy nói về Dư Thanh Ngôn thì vẻ mặt tươi cười, chứng tỏ ấn tượng của cô ấy đối với Dư Thanh Ngôn không tệ; thứ hai, Dư Thanh Ngôn cố ý mua đồ uống cho cô ấy, còn tìm một cái cớ hoàn hảo, chứng tỏ hắn có thể có hảo cảm với Hạ Dĩ Đồng, cho dù không phải là về phương diện tình yêu, điều đó cũng chứng tỏ hắn cũng xem Hạ Dĩ Đồng là bạn."
Có thể nói đây rất là vô nghĩa đi, bỏ qua Dư Thanh Ngôn sang một bên, Hạ Dĩ Đồng cười đều là bởi vì Lục Ẩm Băng đang cùng cô ấy nói chuyện mà thôi.
Vốn tưởng là Lục Ẩm Băng sẽ tiếp tục biểu hiện ra thần thái lo lắng đó, ai ngờ cô ấy lo âu rất nhiều còn biểu hiện ra một loại chắc chắn khác nữa: "Không, tớ cảm thấy không phải hắn."
Lai Ảnh trong nháy mắt hoài nghi Lục Ẩm Băng có phải không hiểu hay không, cô cầm điện thoại di động trong tay, đưa cho Lục Ẩm Băng nói: "Tôi có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Sự tự tin này của ngài là từ đầu mà có?"
"Trực giác, Dư Thanh Ngôn không xứng với cô ấy."
Dựa theo điều kiện, Dư Thanh Ngôn và Hạ Dĩ Đồng đều nổi tiếng như nhau, nhưng nghe nói Dư Thanh Ngôn cũng là xuất thân từ con nhà giàu, gia đình có điều kiện so với cô nhi như Hạ Dĩ Đồng là tốt hơn rất nhiều, sao lại nói là không xứng, e là cái bộ lọc của ai kia dày quá rồi chăng.
Lai Ảnh nhẹ nhàng nhướng mày, không có chọc cô ấy.

"Vậy nghi phạm số 2 đâu?"
"Trần Mộc Dương, nam, 28 tuổi, kỹ năng diễn xuất thì một nửa, có cùng Hạ Dĩ Đồng hợp tác qua một bộ phim thần tượng, tin đồn tai tiếng bay đầy trời.

Coi như là cùng nháo tin đồn, cùng Trần Mộc Dương không ngừng nghỉ." Lục Ẩm Băng đưa giao diện Weibo, "Cậu xem! Có phải hay không rất đáng ngờ?!"
Hạ Dĩ Đồng V:

Mộc Dương sinh nhật vui vẻ! Rất mong chờ lần sau hợp tác!
[Hình ảnh]
Hạ Dĩ Đồng V:
Đóng máy rồi! Mộc Dương ca ca muốn mời đại gia hỏa ăn cơm, đã chuẩn bị tốt [doge]
[Hình ảnh] [Hình ảnh]..............![Hình ảnh]
Lục Ẩm Băng nói: "Đây là dựa theo cách Cửu Cung" (này trong bói toán phong thủy á mọi người)
Hơi chua đều sắp tràn lên mặt mình, Lai Ảnh lặng lẽ rời khỏi dàn dấm, yên lặng mà nhìn theo ngón tay của Lục Ẩm Băng trượt lên trượt xuống, tay của Lục Ẩm Băng ngày càng nhanh, kéo một chút là tới đáy.
"Ai da, tớ còn chưa xem xong đâu, chậm một chút coi."
Lục Ẩm Băng đem điện thoại ném vào trong lòng cô, tức giận, "Tự mình xem đi, mỏi tay."
...Giống như là một người chồng bắt được bằng chứng cho thấy vợ mình đã có quan hệ tình cảm với người khác, nhưng lại không dám xem.
Lai Ảnh nhìn kỹ, phát huy bản lĩnh vô dụng của bản thân, phân tích cặn kẽ cho Lục Ẩm Băng, mở ra xem người thứ hai Hạ Dĩ Đồng yêu thầm --- người có khả năng ---- Trần Mộc Dương.
Lai Ảnh im lặng năm phút, hỏi: "Cậu cảm thấy tớ phân tích rất có lý sao?"
"Có lý." Lục Ẩm Băng nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, "Nhưng tớ lại cảm thấy không phải."
"Tôi lại phỏng vấn ngài một lần nữa, vì sao lần này ngài lại chắc chắn như vậy?" Lai Ảnh hỏi xong, đi đến bên cạnh Lục Ẩm Băng, giữ khuôn mặt bình tĩnh nói, "Trực giác, Trần Mộc Dương không xứng với cô ấy."
Lục Ẩm Băng: "Đúng không, cậu cũng cảm thấy như vậy à."
Lai Ảnh phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, vậy cậu cảm thấy ai mới xứng đôi với cây xấu hổ nhà cậu?"
"Không biết, tớ cảm thấy....!Ai cũng không xứng, bất quá nếu cô ấy thật sự thích ai, tớ sẽ chúc phúc, không, chấp nhận."
Ngữ khí này kèm theo một mùi chua nữa chứ, Lai Ảnh thật sự không chịu nổi cô ấy nữa, răng đau cực kỳ, cô vươn một bàn tay ra, đứng thẳng, "Lại đây, cậu xem tay của tớ."
Lục Ẩm Băng không thể hiểu được: "Ừm."
"Trông nó như thế nào?"
Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm lâu một lúc, trầm tư nói: "Có năm ngón tay."
"......"
"......"
Lai Ảnh gào lên: "Mẹ nó, không phải năm ngón thì chả nhẽ sáu ngón à!!!"
Mặt của Lục Ẩm Băng lần thứ hai bị nước miếng đổ bộ, cô lau mặt, chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội: "Đích thật là có người có sáu ngón tay nha, còn có bộ phim điện ảnh gọi là "Lục chỉ cầm ma" nữa.
Lai Ảnh tiếp tục rít gào: "Nó thẳng!"
Lục Ẩm Băng ngây thơ: "Rồi sao?"
Lai Ảnh đang duỗi thẳng lòng bàn tay, sau đó bốn ngón tay chậm rãi co lại, vẻ mặt mong chờ mà nhìn về phía Lục Ẩm Băng: "Giờ thì sao? Trông như thế nào?".