Hạ Dĩ Đồng gửi tin nhắn cho Tô Hàn bảo là mình có việc phải dùng điện thoại của Phương Hồi, sau đó cất điện thoại di động của Phương Hồi vào túi, hạ quyết tâm cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, phỏng chừng bên đại diện Lục Ẩm Băng cũng sẽ nói qua, bảo bọn họ không cần phải liên lạc riêng tư như vậy, dù sao thì cũng không có người nào để cô phải giữ liên lạc cả.
Tối nay Lục Ẩm Băng sẽ trở về, hai người bọn họ hẳn là sẽ không phân phòng ngủ, là Tần Hàn Lâm quang minh chính đại yêu cầu, bây giờ đột nhiên tách ra ngược lại có vẻ như giấu đầu lòi đuôi.
Buổi tối....!Nên làm cái gì bây giờ? Lục Ẩm Băng sẽ nói cái gì? Cô ấy sẽ trở về sao?
Lục Ẩm Băng đem điện thoại chỉnh chế độ chuông, vừa chờ tin nhắn vừa hỏi: "Đúng rồi, mẹ, con quên hỏi mẹ, mẹ vội vội vàng vàng kêu con về nhà là có chuyện gì vậy?"
Mẹ Lục nhìn con gái trong gương chiếu hậu, chần chừ một lúc, nói: "Không có gì, chỉ nhớ con, muốn nhìn con."
"Dạ," Lục Ẩm Băng áy náy nói, "Thực xin lỗi mẹ, con không thể ở nhà được bao lâu."
"Con công việc rất bận, ba mẹ cũng biết mà."
Mắt Lục Vân Chương nhìn thẳng về phía trước, hai tay thì nắm chặt tay lái, giọng nói trầm ổn: "Là người một nhà, không cần phải xin lỗi, con có công việc của con, ba mẹ cũng có, mọi người đều phải khổ cực chiến đấu mà, lâu lâu về nhà là được."
Mẹ Lục quay đầu lại cười: "Nhìn ba con kìa, vẫn không thể thay đổi được cách nói chuyện trong quân đội."
Lục Ẩm Băng cười cười, "Đó không phải là ba nhớ tình cũ sao."
"Nếu như không có, vậy mà lần trước còn tụ tập lão chiến hữu, cùng nhau uống say, phải để tài xế khiêng vào nhà."
"Ba, ba uống say sao?" Lục Ẩm Băng kinh ngạc.
Lục Vân Chương nhập ngũ mười năm, sau đó thì rời bỏ, cho dù bận rộn việc xã giao, nhưng chưa từng say rượu, thậm chí về nhà ngay cả mùi rượu cũng cố gắng trừ sạch rồi mới vào nhà.
Lục Vân Chương nói: "Hai mươi năm, chỉ mới say lần này mà mẹ con liền luôn lẩm bẩm nhắc hoài, mặc kệ ở bên ngoài có sự nghiệp lớn thế nào, một khi về nhà vẫn phải là bộ dạng đó.
Phải không, phó cục trưởng Liễu?"
Mẹ Lục – Liễu Hân Mẫn nhẹ nhàng hừ ông một cái.
Lục Vân Chương cười nói: "Đương nhiên, phó cục trưởng Liễu đây rất mực giáo huấn, uống rượu có hại cho sức khỏe, kiên quyết tuân theo chỉ thị của phó cục trưởng Liễu."
Hai người Lục Ẩm Băng cùng Lương Thư Yểu đồng thời che miệng lại cười, Lục Vân Chương từ gương chiếu hậu nhìn thấy, cười hỏi: "Hai đứa làm gì vậy?"
"Nha --- đau răng---" cả hai cùng ăn ý trêu chọc, biểu tình khoa trương, ngữ điệu lên cao.
Liễu Hân Mẫn nói: "Ghen tị hả, hai đứa cũng cho bọn ta đau răng nhìn xem?"
Lương Thư Yểu nhếch khóe môi, nhìn Lục Ẩm Băng định nói chuyện thì Lục Ẩm Băng liền thốt lên: "Được rồi, được rồi, để Lương Thư Yểu đi chuyển giới, hai chúng con liền lập tức kết hôn."
Lương Thư Yểu: "....."
Lục Vân Chương: "....."
Liễu Hân Mẫn: "....."
Trong xe nhanh chóng lâm vào trầm mặc, Lục Vân Chương và Liễu Hân Mẫn nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương về con gái nhà mình, cùng sinh ra một tia hoài nghi bọn họ phải chăng là thân sinh của Lục Ẩm Băng hay không, hai người bọn họ làm sao lại sinh ra một nữ nhi trì độn như vậy?
Nhớ năm đó khi hai người yêu nhau, tán tỉnh nhau chỉ bằng một cái nhìn, nữ nhi bọn họ chắc phải dùng 10 vạn tia điện mới được, không chừng nhiêu đó còn không đủ nữa.
Lục Ẩm Băng lại hoàn toàn không biết mình đang bị ba mẹ ruột âm mưu ghét bỏ, nếu không có ai nói chuyện, cô liền xem di động, Hạ Dĩ Đồng cũng không biết đang làm gì, đúng lúc tìm cô ấy thì lại không thấy, chẳng lẽ là nghe người đại diện nên không được liên lạc với cô?
Chỉ vì một mất mát nhỏ không đáng có, ôm lấy đùi mình không tốt hơn là kéo dài khoảng cách sao? Hai người bọn họ là quang minh chính đại, thanh giả tự thanh!
(Thanh giả tự thanh: ý là những người trong sạch không cần biện minh thì họ vẫn trong sạch)
Trong lòng của Lục Ẩm Băng dần cảm thấy bị tê dại, dần tràn ngập khắp người, Lương Thư Yểu ở bên tai có nói gì cô cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được "Cũng được", cô đem toàn bộ chú ý từ màn hình di động dời đi, "Cũng được cái gì?"
Lương Thư Yểu: ".....!Không có gì."
Lục Ẩm Băng và Lương Thư Yểu tách ra tại sân bay, một người bay tới Luân Đôn, một người đến tỉnh Z, chuyến bay của Lục Ẩm Băng sớm hơn, cả ba người bọn họ nhìn Lục Ẩm Băng đi qua cửa kiểm tra an ninh và tiến vào cổng lên máy bay.
Đến khi bóng lưng Lục Ẩm Băng không thể nhìn thấy nữa, Lương Thư Yểu quay đầu nói: "Dì Mẫn, dượng, hai người về trước đi."
Liễu Hân Mẫn có chút áy náy nói: "Con xem, thật vất vả...."
"Không có gì đâu, đã nhiều năm như vậy, một hai thời gian sẽ ổn hơn thôi, con tin em ấy."
Liễu Hân Mẫn: "Dì cũng tin tưởng nó....!Aiz, thật là khờ."
Ba người đều cười.
Lục Vân Chương cùng Liễu Hân Mẫn về nhà, Lương Thư Yểu một mình ở phòng VIP, nhắm mắt nghỉ ngơi.
- ---- không cần thiết là một nam một nữ, chị với em như vậy đều được.
Lục Ẩm Băng Lục Ẩm Băng, Lương Thư Yểu nhắm mắt thở dài.
.......!
Lục Ẩm Băng dưới ánh mắt chăm chú của tiếp viên hàng không, cuối cùng phải tắt điện thoại, vẫn không thể đợi tới lúc Hạ Dĩ Đồng hồi âm.
Hai giờ sau, máy bay hạ cánh, Lục Ẩm Băng từ bãi đậu xe đi thẳng đến phim trường.
Lục Ẩm Băng trước tiên là mở điện thoại di động, có một thông báo nằm trong hộp thoại của WeChat: [Vì sao lại hỏi điều này?]
Sáu từ cộng với một dấu chấm hỏi, rất ngắn gọn.
Thời gian gửi đi là hai giờ trước, là lúc cô vừa lên máy bay, ngay khi cô vừa tắt điện thoại.
Thật là tạo hóa trêu người, nếu tin nhắn được gửi sớm hơn một chút, hoặc nếu Lục Ẩm Băng có thể tắt điện thoại trễ hơn một chút, chỉ một chút đó, Lục Ẩm Băng có thể truy vấn, dò hỏi tới cùng.
Thật giống như một chậu nước đá bỗng nhiên đổ vào đó là một ngọn lửa nóng rực, than củi bốc cả khói trắng lên, mọi ồn ào náo nhiệt bấy lâu lại trở về sự tĩnh lặng.
Trên bãi cát, khói xanh lượn lờ.
Lục Ẩm Băng không biết vì sao tâm tình của mình lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, cô thậm chí nghi hoặc vì sao vừa rồi bản thân lại mong chờ nhận được hồi đáp như vậy, không có câu trả lời nào khiến cho người ta bình tĩnh hơn là một câu hỏi cả.
Lục Ẩm Băng thu hồi lại tâm tư hỗn độn của mình, đánh chữ: "Người đại diện tra được một ít việc, liên quan đến chuyện tin đồn đó, vừa vặn bao gồm cả cái này, liền hỏi em một chút." Cô một lần nữa lo ngại đến thái độ của mình đối với một người bạn, quan tâm hỏi, "Vì cái gì em lại muốn diễn vai này? Còn từ đồng nghiệp mà đoạt lấy?"
Leng keng-----
Hạ Dĩ Đồng nghe thấy tiếng chuông, ngón tay liền khởi động màn hình điện thoại lên.
Hai giờ trước, khi nhìn thấy câu hỏi của Lục Ẩm Băng, trái tim của cô như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực, sợ hãi, suy đoán, mọi loại cảm xúc hòa lẫn với nhau, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, xóa, sửa lại, cân nhắc hơn mười phút mới đem tin nhắn gửi đi: [Vì sao lại hỏi điều này?]
Cô giống như là một con cá đang bị mắc kẹt trong bể cá vậy, mọi cảm xúc dường như sắp nhấn chìm cô, nếu Lục Ẩm Băng thật sự muốn biết, cô sẽ...! Tay cô liền kích động mà phát run, hai tay đan xen vào nhau, điện thoại được đặt trên bàn trong phòng trang điểm, màn hình bỗng nhiên sáng lên.
Cô vẫn sợ.
Đưa ra một câu hỏi như ném đá xuống đại dương vậy, Hạ Dĩ Đồng đang xúc động, hồi hộp, rồi cũng như viên đá đó dần nguội đi, bắt đầu phân tích: Được rồi, cô ấy bất quá chỉ là hỏi một câu, cho dù là lấy danh nghĩa bạn bè, hỏi câu hỏi này cũng không quá lời, tại sao lại bản thân mình lại xúc động như vậy? Lục Ẩm Băng nếu mà nói "Tôi thích em", có phải là bản thân mình sẽ cởi hết quần áo rồi cầu xin sủng em không?
Phóng đáng!
Hạ Dĩ Đồng âm thầm mắng mình.
Khoảng khắc Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy tin nhắn, chắc chắn là Lục Ẩm Băng đang hỏi chính sự, không chừng là điều tra chuyện này có liên quan tới cô, nên mới cố ý hỏi.
Xấu xa!
Hạ Dĩ Đồng lại mắng chính mình một lần nữa.
Hạ Dĩ Đồng đã một phen tự tiến hành giáo dục tư tưởng sâu sắc cho bản thân, trả lời: [Em khi đó muốn xem quay phim điện ảnh như thế nào, muốn vào học hỏi, diễn cái gì đều không quan trọng, quan trọng là có thể xem.
Hơn nữa thời gian đó chạy lịch trình quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.]
[Chỉ thế thôi sao?] Lục Ẩm Băng nhíu mày, diễn cung nữ rồi nghỉ liền ba tháng? Cô ấy bị ngốc sao?
[Em cùng chị Lai Ảnh đã lâu không gặp, vào đoàn phim là có thể tìm cô ấy đi chơi.]
[Còn gì nữa?] Lục Ẩm Băng càng nhíu mày, còn nói là fan cứng lâu năm của mình, từ đầu tới cuối cũng chưa có nguyên do nào vì cô mà vào đoàn phim, fans cứng mà như vậy đó hả.
[Còn có....]
[Ừm?]
Hạ Dĩ Đồng nhìn quanh một vòng hóa trang, không có ai, lúc này mới cẩn thận đè phím gửi một tin nhắn thoại, đem tình cảm tâm tư đó giờ đều gửi đến tin nhắn ấy, trịnh trọng nói, "Bởi vì chị."
Khóe miệng Lục Ẩm Băng bất giác cong lên, hài lòng, cái này không sai biệt lắm.
[Tôi vừa xuống máy bay, lập tức sẽ đến phim trường.]
Hạ Dĩ Đồng còn không kịp thất vọng vì cô ấy đổi để tài, thì ngạc nhiên hỏi: [Chị không phải buổi tối mới trở về sao?]
[Không phải có chuyện xảy ra sao? Quay lại tìm em để nói chuyện.]
[Là ai?]
WeChat nhận được một thông báo, Lục Ẩm Băng mỉm cười trả lời: [Trở về sẽ nói cho em biết, người đại diện của tôi vừa thu thập chứng cứ gửi cho tôi xem, tôi đã kêu Tiểu Tây đi in ra một bản, trực tiếp sẽ đưa lên phòng, chờ tôi trở về.]
[Bây giờ? Em còn ở phim trường mà.]
[Hôm nay em không phải có cảnh quay vào buổi sáng sao?]
[Dạ có.]
[Buổi chiều cũng không có tôi ở đó, em ở lại xem cái gì?]
Tim của Hạ Dĩ Đồng bỗng chốc lỡ một nhịp, cô hít sâu một hơi, thiếu điều là gào thét với cái micro: Chị có thể hay không ngưng trêu chọc em? Trêu chọc em mà không chịu kết hôn với em!
Bình tĩnh trở lại, nhắn tin đáp: [Xem người khác quay phim.]
[Bọn họ cũng không đẹp bằng tôi, đừng xem, liền trở về đi.
Nếu tôi trở lại mà không thấy em, em liền biết hậu quả.]
[Hậu quả là gì?] Hạ Dĩ Đồng ăn nhẹ hai cân hùm gan mật sói, hỏi một câu.
[Hậu quả....!Đại khái chính là, tin đồn càng ngày càng lan rộng, dữ dội hơn, tôi bất đắc dĩ phải ra mặt chứng thực, em phải lấy thân báo đáp.]
[..........]
[Tôi còn nửa tiếng nữa sẽ đến, nhanh lên đi, ngưng nhắn dấu ba chấm, lưu lượng truy cập mạng rất đắt.]
Hạ Dĩ Đồng: "......"
Dấu ba chấm so với chữ Hán không phải là tiết kiệm lưu lượng truy cập mạng sao, hơn nữa cô ấy lại là một diễn viên có giá trị hơn trăm triệu so với các diễn viên khác, đi lại đều ngồi khoang hạng nhất, vậy mà lại so đo tiền lưu lượng truy cập mạng?
Người này, thật sự nói như thế nào cũng có lý.
Mấu chốt là, Hạ Dĩ Đồng còn phát hiện bộ mặt này của cô, Lục Ẩm Băng là đáng yêu lớn lên sao?
- ---------
Tác giả có lời muốn nói: Lục Tự Vả vẫn là thái độ như vậy: Ta thẳng, thẳng suốt 28 năm qua, sau đó vẫn sẽ vậy, ta có biết đến đồng tình luyến ái, có chấp nhận, nhưng ta là thẳng hiểu hông [Nhún vai]
Ba mẹ Lục (dùng ánh mắt yêu thương khuyết tật trí tuệ): Con gái thiệt ngốc.
Lương biểu tỷ (phiền muộn): Khi nào ngươi mới có thể biết được tâm tư của ta!!!!!!
Hạ tiểu hoa: Ta mặc kệ, bạn gái của ta chính là đáng yêu như dậy đó, như thế nào cũng đáng yêu hếtttt moahh moahhh~