Lực độ đó lúc đầu rất mạnh, suýt nữa là khiến cho Lục Ẩm Băng tỉnh dậy luôn, thế nhưng đầu óc của cô vẫn mơ mơ màng màng, quả thật là lười mở mắt ra để phân biệt thế giới hiện thực là như thế nào.

Do đó nhịn xuống, cái nguồn lực đó vẫn cứ vỗ, làm cho Lục Ẩm Băng nhịn không nổi nữa, tính mở mắt ra xem xem là con yêu nghiệt không biết trời cao đất dày nào.

Nhưng lúc đó Hạ Dĩ Đồng đã yên phận lại, cô sờ bề mặt của ván lướt, nói khẽ như đang khuyến khích: "Chai dô."
Lục Ẩm Băng bị nguồn ấm áp bao bọc lại, yên tĩnh không động đậy nữa.

Tia nắng đầu tiên của sớm mai chiếu rọi vào phòng, hai người trên giường dùng một cách thức cực kỳ ấm áp ôm lấy nhau, hai người đều nằm nghiêng, tay của Hạ Dĩ Đồng cho vào trong cổ áo không có cài nút của Lục Ẩm Băng, ôm lấy vai cô ấy, ngón tay lâu lâu lại chuyển động trên làn da, Lục Ẩm Băng không những không đá cô ra, mà ngược lại cho tay đặt lên bàn tay cô, cả người gần như là nằm trong lòng Hạ Dĩ Đồng.

Máy lạnh yên tĩnh hoạt động, phảng phất như là có tiếng động, rồi lại phảng phất như là không có bất kỳ tiếng động nào.

Thật ra hai người ôm nhau ngủ không có thoải mái cho lắm, cho dù là hai miếng ván dựa sát vào nhau cũng phải thẳng băng, huống hồ gì bản thân lại là phụ nữ điện nước đầy đủ, cánh tay bị ép phải cong lại, cái cổ thì đau nhức, trái tim thì duy trì trạng thái bị chèn ép, sáng sớm tỉnh dậy sẽ thấy nhịp tim không bình thường.

Nếu như là người yêu với nhau, bọn họ sẽ lưu luyến đối phương, sự thỏa mãn về tâm thần sẽ áp đảo sự khó chịu về xác thịt.

Nếu như là hai người bạn không quen thân, khi tỉnh dậy thì sẽ......!
Hạ Dĩ Đồng thì không may cho lắm, vừa hay là nằm nghiêng về bên trái, tim bị đè ép, một cánh tay bị kẹp giữa cơ thể cô và Lục Ẩm Băng, nếu so với giấc ngủ thường ngày thì cực kỳ không thoải mái dễ chịu, ngoại trừ đêm trước bị Lục Ẩm Băng vừa đánh vừa đá làm cho ngủ không được ra, hiếm khi gặp phải tình trạng ngủ một giấc tỉnh dậy lại thấy mệt hơn.


Đặc biệt là Lục Ẩm Băng chỉ biết làm cho mình ngủ thoải mái, ép Hạ Dĩ Đồng phải thích ứng với tư thế của cô ấy.

Hạ Dĩ Đồng không có tính khí vào lúc ngủ dậy, nhưng không có nghĩa là sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình hoàn toàn không được nghỉ ngơi đàng hoàng mà vẫn giữ được tính khí tốt.

Cô dùng mũi thở mạnh một hơi ra, mở mắt, thấy trong lòng mình đang nằm một người, nhìn hơi quen mắt, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn ra được rồi, là Lục Ẩm Băng.

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Hạ Dĩ Đồng là:
......Không ngờ lại mơ thấy giấc mộng xuân rồi.

Mộng xuân thì mộng xuân, xem xem lần này sẽ có gì, Hạ Dĩ Đồng suy nghĩ như vậy, nhắm mắt lại lần nữa, phát huy trí tưởng tượng đợi Lục Ẩm Băng chủ động hôn cô.

Đợi khoảng một phút, chả thấy động tĩnh gì, Hạ Dĩ Đồng cực kỳ hối hận: đáng lẽ lúc nãy cô không nên nhắm mắt lại, chắc chắn là do lần nhắm mắt này nên mộng xuân bị cắt ngang rồi.

Mở mắt ra lần nữa, Lục Ẩm Băng vẫn ở chỗ đó.

Hai má hồng hồng rất lôi cuốn, đặc biệt là đôi môi, hơi hé ra, nhìn rất ngoan ngoãn ngốc nghếch, không động đậy chút nào.

Ngoan ngoãn ngốc nghếch? Nếu như để Lục Ẩm Băng biết mình dùng từ này hình dung về cô ấy, chắc chắn sẽ xù lông lên quá, người này dễ xù lông như vậy, sao ở bên ngoài vẫn gọi cô ấy là ảnh hậu cao lãnh vậy ta, hoàn toàn không cao lãnh chút nào.

Biết đùa biết cười, dẫn dắt cô nhập vai, giúp đỡ người mới, mua nước cho fans, trên đời này chắc không còn ai tốt bằng cô ấy đâu.

Giấc mơ, hy vọng đừng bao giờ tỉnh dậy.

Nếu đã là mơ thì hôn một cái chắc không sao đâu ha? Hạ Dĩ Đồng lóe lên suy nghĩ này, đột nhiên thấy khát khô cổ họng, từ từ tiến sát lại gần môi cô ấy, khi sắp hôn trúng thì cô cảm thấy góc độ không đúng, nên làm lại.

Giấc mơ này sao lại chân thật quá, ngay đến nhiệt độ của hơi thở cũng giống của Lục Ẩm Băng, rất dịu dàng? Từ này hình như không thích hợp với cô ấy lắm? Mặc kệ, hôn trước rồi tính sau.

Nhưng Lục Ẩm Băng vĩnh viễn sẽ không dậy trễ quá, bởi vì......!
"Mưa tuyết giang sơn này, không địch lại khuôn mặt lạnh lùng của người......" Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn ngơ ngác đối với tiếng nhạc chuông đột nhiên vang lên trong phòng, đôi môi lập tức rời khỏi môi của Lục Ẩm Băng, ca khúc này cô đã nghe qua, là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh năm ngoái của Lục Ẩm Băng, cô ấy đích thân ca bài này, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô! Không lẽ......!
AAAA! Mau nhắm mắt lại giả bộ ngủ!
Lục Ẩm Băng lăn ra khỏi vòng tay Hạ Dĩ Đồng, tắt báo thức, sau đó lấy chăn trùm qua đầu mình ngủ tiếp.

Hạ Dĩ Đồng giờ mới chú ý là váy ngủ của mình đã bị vén lên đến bụng, nếu vén lên trên nữa thì sẽ bị lộ hàng mất.

Không ngờ tới Lục lão sư khi ngủ lại là Lục lão sư dê xồm như vậy, nhân lúc Lục Ẩm Băng vẫn chưa tỉnh, Hạ Dĩ Đồng nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.

Nhưng cô không biết là Lục Ẩm Băng không có ngủ tiếp, chỉ là cố kiềm chế cơn cáu gắt, đang đếm giây trong cái chăn, Hạ Dĩ Đồng vừa động đậy là Lục Ẩm Băng lập tức vén chăn ra ngồi bật dậy, động tác nhanh như điện xẹt, biểu cảm đầy vẻ phẫn nộ vì bị quấy rầy.


Hạ Dĩ Đồng cứng đờ tại chỗ, cố gắng làm cho mình bỏ qua cảm giác toàn thân Lục Ẩm Băng như đang bao trùm mây đen, mở miệng nói: "Chào Lục lão sư."
Cái câu này chi bằng đừng nói thì hơn, cứ yên lặng là được, Lục Ẩm Băng vốn có thể khuyên mình thôi bỏ đi, không giận, cô ấy không hiểu chuyện, mình còn có thể chui vào chăn đếm tiếp 150s, nhưng bây giờ không được nữa rồi, cô chỉ về phía cửa phòng, ngắn gọn đến không muốn nói thêm chữ nào: "Ra ngoài."
Hạ Dĩ Đồng: "......"
Do đó cô lấy đại một cái áo khoác, đến điện thoại cũng không màng luôn, nhanh gọn lẹ biến ra ngoài, vừa hay đụng phải Tiểu Tây đang đứng ngoài cửa chờ Lục Ẩm Băng đếm giây.

Tiểu Tây dùng khẩu hình hỏi cô: Chuyện gì thế?
Hạ Dĩ Đồng: Nói không rõ hết được.

Trái tim bà tám của Tiểu Tây bắt đầu bùng cháy, lấy điện thoại ra, chuyển qua giao diện ghi chú, đánh chữ: [Tụi mình đánh chữ nói.

]
Hạ Dĩ Đồng: "......"
Nhận lấy điện thoại: [Tôi không có làm gì hết, sáng nay Lục lão sư bị đồng hồ báo thức làm ồn, cô ấy tự mình tắt đi rồi ngủ nướng tiếp, tôi không muốn quấy rầy cô ấy nên tính xuống giường trước, sau đó cô ấy đột nhiên ngồi bật dậy, đuổi tôi ra ngoài.

]
Tiểu Tây lắc đầu: [Cô không biết tính khí của Lục lão sư rồi.

Cô ấy không phải là ngủ nướng, mà là nằm trong chăn hưởng thụ 180s cuối cùng, 180s này nếu mà cô dám quấy rầy cô ấy, thì còn đáng sợ hơn trực tiếp đánh thức cô ấy nữa, đừng nói là đuổi cô ra ngoài, nếu cô ấy có con dao trong tay, chắc sẽ giết người luôn quá.

]
Hạ Dĩ Đồng lạc quan trả lời: [Vậy tôi cũng rất may mắn đó.

Lúc tôi mới vào đoàn phim, có một ngày đi gõ cửa phòng Lục lão sư, cô ấy vừa hay đang ngủ, bị tôi làm ồn, nhưng cũng chỉ đóng sập cửa lại thôi, nói tôi quấy rầy giấc ngủ của cô ấy rồi.

Lục lão sư sao lại có thể dịu dàng đến thế nhỉ.]
Dịu dàng? Tiểu Tây trợn to mắt ra, cảm thấy idol của cô chắc chắn đầu óc có vấn đề, hoặc là người có máu M ngầm, Lục lão sư nếu mà tát cô ấy một bạt tay, cô ấy chắc sẽ cảm kích vì đã không tát một bên mặt còn lại quá.

Hoặc có thể nói đây là Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi trong truyền thuyết đây mà.

Tiểu Tây sâu lắng nhìn cô ấy, trong lòng ghi nhớ thức ăn chó có máu M này.

150s, không ít không nhiều, Lục Tây Thi mở cửa ra, đầu tiên là xin lỗi Hạ Dĩ Đồng: "Xin lỗi, tính khí của tôi khi ngủ dậy không tốt cho lắm, làm em chịu uất ức rồi."
Hạ Dĩ Đồng cười nói: "Không sao."
Tiểu Tây nghĩ bụng: Cô làm gì mà có sao? Còn thấy Lục lão sư dịu dàng nữa là.

Hạ Dĩ Đồng lại nói: "Vừa hay sáng sớm đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, ra hành lang hít thở không khí trong lành."

Tiểu Tây nghĩ bụng: Ừm, đầu óc không tỉnh táo thiệt.

Tiểu Tây nhìn máy lạnh, hiện giờ trong phòng 24 độ, ngoài hành lang chắc cũng trên 30 độ, hít thở không khí trong lành chỗ nào? Đợi đã, 24 độ??? Cô có nhìn nhầm không? Lục lão sư là người nhiệt độ nếu không hơn 28 độ là không cách nào ngủ được mà?
Không lẽ......!cô lại có một cách nghĩ lớn mật hơn.

Lục Ẩm Băng đối với câu trả lời của Hạ Dĩ Đồng chỉ lạnh nhạt ừm một tiếng, chuyện này coi như là cho qua, cô suy nghĩ rồi nhắc nhở một câu: "Sau này khi báo thức của tôi reo lên, bất luận em đang làm gì cũng đừng động đậy, qua ba phút là tôi khỏi liền à."
"Được......!được thôi."
Vậy em nếu hôn chị giống như sáng nay thì sao?
Lục Ẩm Băng nói xong câu này, không biết tại sao trên mặt Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy một tia thẹn thùng.

Có cái gì mà thẹn thùng chứ, Lục Ẩm Băng kỳ lạ nghĩ, nhưng mà......!khi e thẹn cũng rất xinh đẹp.

Tiểu Tây cho ánh mắt ra khỏi máy lạnh, thì nhìn thấy hai chủ nhân trong phòng vốn dĩ phải đi vệ sinh thay quần áo thì một người thẹn thùng, một người trầm ngâm nhìn, cực kỳ giống đôi vợ chồng mới cưới trong phim truyền hình.

Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy AAAAA, tim Tiểu Tây sốt ruột sắp tan vỡ rồi, chỉ còn cách tự mình tưởng tượng ra mấy chục vạn chữ, tưởng tượng đến thiếu điều phải lấy khăn giấy bịt mũi lại.

Hạ Dĩ Đồng cảm thấy Lục Ẩm Băng cứ nhìn mình, ánh mắt đó hình như có gì sâu xa, mặt ngày càng đỏ lên, nói nhỏ: "Lục lão sư, chị đi làm vệ sinh trước đi, sau đó......!em, em làm sau."
"Vậy tôi đi trước đây."
"A......Ân."
"Tôi đi thật đó?" Lục Ẩm Băng quen được nước lấn tới, thấy cô ấy xấu hổ càng không bỏ qua dễ dàng, tiếp tục trêu chọc nói.

"Chị cứ đi đi."
Lục Ẩm Băng không biết tại sao tâm trạng lại càng tốt hơn, cô dùng ngón trỏ nâng cằm Hạ Dĩ Đồng lên, lẳng lơ săm soi một phen, không biết tại sao lại cười một cái, sau đó ngữ khí suồng sã: "Mỹ nhân đợi lát, bổn công tử đi chút là về liền."
Cái từ mỹ nhân không phải nói liền nhau mà ngập ngừng từng chữ mỹ, nhân, giọng điệu lười nhác cộng thêm thanh âm đặc biệt của cô ấy, quả thật là không biết dùng gì để hình dung ra mức độ sát thương này nữa.

Hạ Dĩ Đồng ngưỡng đầu nhìn mặt cô ấy, đầu óc quay cuồng, lỗ tai ong ong, không còn biết trời trăng gì nữa.

Tiểu Tây gào thét trong lòng: Đây không phải là tán tỉnh ve vãn thì là gì AAAA?!
Lục Ẩm Băng đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, cuối cùng nhịn không nổi bật cười nói: "Mỹ nhân, bổn công tử phát hiện mắt phải của nàng, có một cục ghèn nho nhỏ." ( Mệt bả =))))))