Lục Ẩm Băng: "Gửi tin nhắn nhắc nhở cô ấy, còn cười nữa là người ta tưởng bị thần kinh rồi chụp hình lại đó."
Tiểu Tây đang tính nhắn tin, Lục Ẩm Băng lại nói: "Thôi, đừng có gửi."
Tiểu Tây chỉ vào màn hình điện thoại, ngớ người nói: "......Vậy rốt cuộc là gửi......!hay không gửi?"
Lục Ẩm Băng kiên quyết nói: "Không gửi."
Vốn là bệnh thần kinh, bị chụp hay không thì liên quan gì đến cô? Cô cũng đâu phải là cảnh sát Thái Bình Dương đâu, tay cô không rộng như vậy, quản không được cô ấy.

Lục Ẩm Băng đổi tư thế, nằm nghiêng, lưng quay về hướng Hạ Dĩ Đồng.

"Hai phút sau, nghệ sĩ họ Hạ nào đó nếu còn cười nữa thì em gửi wechat nhắc nhở cô ấy."
Tiểu Tây: "Hả?"
"Hả cái gì?"
"Vâng, em biết rồi." Tiểu Tây trả lời một tiếng, nói thật cô cực kỳ muốn đi qua đó xem mặt của Lục Ẩm Băng khi tự vả thì có bị sưng lên không.

Hạ Dĩ Đồng nghe lời của Phương Hồi, không có nhìn Lục Ẩm Băng một cách lộ liễu nữa, chỉ là lâu lâu dời ánh mắt ra khỏi điện thoại, giả bộ nhìn xung quanh, tự cho rằng không hề có hành động quá đáng nào cả.

Kết quả thương lượng của Tần Hàn Lâm về kế hoạch là: hai cảnh quay còn lại dời một cảnh qua đêm mai, cảnh quay thích khách khoan quay trước, chỉ quay một cảnh nửa văn, sở dĩ nói là cảnh nửa văn, vì Lục Ẩm Băng là cảnh văn, người kia là cảnh võ.

Bên trong thư phòng đông cung hoa lệ, cách một tiếng, thư ký trường quay dập clapboard.


Máy quay di chuyển qua đó, Lục Ẩm Băng xõa mái tóc dài ra, thay một bộ trường bào rộng rãi, eo cột hờ thắt lưng, trước ngực để lộ ra một phần da thịt mịn màng trắng trẻo, trong lúc hít thở thì xương quai xanh cũng khẽ động theo, bộ phận quan trọng được cố ý che đậy làm cho khí chất của cô ấy càng khó phân biệt được là nam hay nữ, cổ tay thanh mảnh như một con bướm không màu đậu trên đó, ngay đến cả động tác giơ bút lên phê duyệt tấu sớ cứ như hương trầm lan tỏa.

Cảnh vật trong phim trường đều bị phớt lờ hết, trong mắt mọi người chỉ còn đó thôi.

Ngay đến khuôn mặt chính diện cũng không có lộ rõ ra, tất cả mọi người tại phim trường đều nhịn không nổi nuốt nước bọt, mặc dù không liên quan gì đến tình dục cả chỉ là do bản năng yêu thích cái đẹp mà thôi.

Hạ Dĩ Đồng nhìn chằm chằm vào tuyệt sắc giai nhân đang ngồi đằng sau bàn, hơi thở gấp rút, đồng thời còn mang theo vẻ thù địch nhìn xung quanh, hận không thể lập tức nhảy bổ qua đó ôm chặt cô ấy vào lòng, che chắn khỏi ánh mắt dòm ngó của mọi người!
Tần Hàn Lâm vốn ngồi trước màn hình, vừa nhìn thấy cảnh này là lập tức kích động đến nhảy cẫng lên, cái này không cần làm hậu kỳ nữa, cảm giác này y như là các sao nữ phong hoa tuyệt đại của màn điện ảnh Hong Kong thập niên 90 vậy! Lần trước hợp tác với cô ấy cũng không có kinh diễm đến vậy, mới qua được 4 năm, mà tài diễn xuất của cô ấy không ngờ lại tiến bộ đến cảnh giới này.

Nếu có ai nói đóng mấy bộ phim như vậy chỉ cần nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp là được, hoàn toàn không cần nhờ vào diễn xuất thì Tần Hàn Lâm chắc chắn là người đầu tiên lấy clapboard gõ vào đầu người đó một cái.

Tư thế ngồi của Lục Ẩm Băng rất cầu kỳ, lưng cô ấy phải rất thẳng, thể hiện được sự giáo dục nghiêm khắc của hoàng gia.

Tuy nhiên, thông qua một số điều chỉnh nhỏ về cơ thể của cô ấy, ví dụ như cổ tay, vai hoặc là góc độ cúi đầu xuống, nhìn vào sẽ thấy cô ấy có vẻ hơi nhàn hạ, đây là cảm giác Tần Hàn Lâm muốn có, ông không thích mỹ nhân quá nghiêm túc, hoặc là đẹp đến lẳng lơ, đẹp đến phóng túng, đẹp đến ma mị, hay như là đẹp đến nửa chính nửa tà, mỗi cái đều có nét đẹp riêng.

Đặc biệt là Kinh Tú trong thời kỳ đầu là vẻ đẹp đứng đắn, lâu lâu cũng có xấu hổ, trung kỳ và hậu kỳ nếu cũng như vậy thì bất luận là đối với ông hay là Lục Ẩm Băng thì hoàn toàn không có tính thách thức gì cả.

Tần Hàn Lâm khi chỉ đạo nói: "Em là một hoàng tử xuất thân chính thống, em không thể nào đẹp giống một yêu tinh được, nhưng cũng không thể không giống yêu tinh.

Ý tôi là em phải giống yêu tinh tuyệt sắc thu hút hết mọi ánh nhìn của khán giả màn ảnh rộng, nhưng lại không thể có bề ngoài hào nhoáng quá.

Em diễn sao cũng được hết, cái tôi cần là cảm giác, có vấn đề gì không?"
Lục Ẩm Băng suy nghĩ một lát rồi, nói: "Không vấn đề."
Tần Hàn Lâm khi chọn diễn viên lúc đầu đã cực kỳ tin tưởng vào diễn xuất của cô ấy, hơn nữa sau khi nói xong đoạn này ông cũng cảm thấy mình hà khắc, nhưng ông cũng không ngờ đến là Lục Ẩm Băng lại diễn ra được thật! Cảnh này mà cũng có thể diễn ra được như vậy, sau này những cảnh như nằm nghiêng trên ghế quý phi, mỹ nhân rủ lòng thương và còn cảnh giường......!Tần Hàn Lâm sờ lên miệng mình, xác nhận không có chảy nước miếng ra, cổ họng ực một cái, định thần lại, tiếp tục tập trung vào màn hình.

Ánh nến đột nhiên lắc lư một cái, gạch ngói trên đỉnh đầu dường như truyền lại tiếng động nhỏ.

Lục Ẩm Băng hạ bút không ngừng.

Tần Hàn Lâm: "Cut, qua."
Chỉ đạo võ thuật mặc một bộ đồ đen chạy trên nóc nhà, nhảy một cú, hai tay đu trên cây xà, hai chân lơ lửng, lắc một cái nhảy từ cửa sổ thư phòng nhảy vào, lăn một vòng trên đất rồi quỳ đến trước mắt Lục Ẩm Băng, tiêu sái nhanh gọn.

Tần Hàn Lâm: "XX vào được rồi."
XX là nhân vật phụ của cảnh quay này, XX đang treo dây cáp.

Máy quay lấy bối cảnh từ xa, lên nóc nhà, quay cận cảnh ánh mắt, cái động tác đu xà lại quay thêm nửa tiếng nữa.

Cũng may là chỉ đạo võ thuật đã dạy anh ta rất nhiều lần vào ban ngày rồi, nếu không cũng không biết phải quay đến khi nào nữa.

"Action!"

Nửa tiếng đồng hồ sau, nhân vật phụ sau khi làm một loạt động tác, cũng nhanh nhẹn gọn gàng quỳ trước mặt Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng không có ngẩng mắt lên.

Nhân vật phụ quỳ một gối xuống, giống như một quỷ ảnh đen tối vậy, khẽ nói: "Điện hạ."
Lục Ẩm Băng quăng một tờ giấy mới viết xong bay xuống trước mặt nhân vật phụ, nhân vật phụ lên trước một bước nhặt lên, máy quay định hình trên tờ giấy, trên đó vẫn còn nét mực chưa khô: "Tả Tư Xiển, tru."
Chữ "Tru" dùng bút chu sa màu đỏ khoanh tròn lại, nhìn rất rợn người, có nghĩa là tru di cửu tộc, không chừa lại một ai.

Nhân vật phụ lui xuống, ống kính quay chính diện mặt Lục Ẩm Băng, cảnh quay này từ đầu đến cuối cô không có một câu lời thoại nào, thậm chí đến một biểu cảm kích động nho nhỏ cũng không có.

Cô thản nhiên dùng ánh mắt của mình thể hiện, cô là một người nắm quyền, cao cao tại thượng xem mạng người như cỏ rác, cô đối với việc tru di cửu tộc này hoàn toàn không có cảm giác gì, nhắm mắt làm ngơ mới là một quân vương lãnh khốc.

Nhưng sự thật phải vậy không?
Máy quay chuyển sang cái bàn, ngoại trừ tờ giấy có chữ Tru ra, còn có Tha, Lưu đày, Giáng, Họa bất cập gia tộc, không còn tìm được một tờ giấy nào liên quan đến tru di nữa, một tay Lục Ẩm Băng nắm chặt tờ giấy, mở chụp đèn ra, ngọn lửa bèn chiếm lấy nó rồi hóa thành tro bụi.

Suy cho cùng cô vẫn là thiếu niên có trái tim mềm yếu, một Lục điện hạ vĩnh viễn có tâm hướng minh nguyệt, chỉ là thời cục đã khiến đôi tay cô không còn sạch sẽ nữa rồi.

Tần Hàn Lâm mím chặt môi: "Cut, qua."
Bây giờ đã hơn 12h, sắp đến 1h sáng rồi.

Tất cả mọi người đều nín thở, sợ Tần Hàn Lâm lại nói câu: "Tốt lắm, chúng ta làm lại lần nữa." đến lúc đó là toang, không khí đang rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng xì xầm thảo luận, kèm theo đó là nỗi thấp thỏm lo sợ của mọi người.

Cho đến khi Tần Hàn Lâm xem xong playback, huơ tay một cái: "Nghỉ thôi!"
Mọi người ai nấy đều thở phào, diễn viên thì cởi trang phục, nhân viên công tác thì thu dọn máy móc, cung điện lúc nãy đông nghịt người, chưa đến 10 phút là trở nên trống trơn.

Cả đám người rầm rộ kéo nhau đi ăn tôm hùm đất chua cay, mùa hè vừa hay là mùa của tôm hùm đất, cộng thêm bia tươi, nghĩ đến thôi là sướng đến tận mây xanh.

Tần Hàn Lâm mời ăn, kêu tất cả mọi người cùng đi.

Nhưng có hai người không có đi, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng.

Lục Ẩm Băng không đi Tần Hàn Lâm còn có thể hiểu được, cô ấy không thể ăn được, Hạ Dĩ Đồng không đi thì không thể lý giải được rồi đó.

"Đạo diễn Tần, buổi chiều em chỉ diễn có chút xíu à, đi thì ngại lắm, ngại thật đó."
"Em xem XX kia kìa, đất diễn còn ít hơn em mà cũng đi nữa, sợ cái gì? Em mắc cỡ hả?"
Hạ Dĩ Đồng đâm theo lao luôn: "Đúng, em mắc cỡ."
Tần Hàn Lâm: "......"
"Em càng không tiếp xúc với người khác thì càng mắc cỡ đó, đi đi, đi đi." Ông còn muốn kéo Hạ Dĩ Đồng đi, dù sao Hạ Dĩ Đồng cũng là nhân vật chính của ông, trong lòng ông cảm thấy giống như con gái ruột vậy đó, làm gì cũng muốn dẫn theo.

Hạ Dĩ Đồng bỗng nảy ra ý tưởng, khó xử nói: "Ngày mai không phải quay cảnh lần đầu gặp mặt hả? Lục lão sư tối nay tìm em tập dợt trước."

Xin lỗi Lục của em, em lỡ kéo chị ra làm bia đỡ đạn rồi.

Vốn cứ tưởng Tần Hàn Lâm nghe vậy sẽ lập tức thả người, ai ngờ Tần Hàn Lâm không biết mắc phải sợi dây thần kinh cố chấp nào, nói gì cũng không chịu, Hạ Dĩ Đồng sắp quỳ lạy ông luôn rồi, khóc lóc "Xin đạo diễn buông tha em đi mà."
Trang phục đóng phim của Lục Ẩm Băng bị nhân viên đạo cụ lấy đi, Tiểu Tây đang dùng khăn ướt lau tay cho cô ấy, Hạ Dĩ Đồng dùng ánh mắt liếc nhìn thấy sắp lau xong, xem ra chuẩn bị rời khỏi, cô sắp sốt ruột đến phát điên lên rồi.

Cô đang quan sát Lục Ẩm Băng thì Lục Ẩm Băng mặt không biến sắc chú ý động tĩnh bên đây.

"Nghệ sĩ họ Hạ đang làm gì?"
Tiểu Tây nhìn qua đó trước, trả lời cực kỳ tự nhiên: "Đang níu níu kéo kéo với Đạo diễn Tần."
Có thể nói là rất có tố chất làm paparazzi.

Lục Ẩm Băng: "......Ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, cô nam quả nữ, ra thể thống gì."
Tiểu Tây nhìn lên bầu trời đen thui lui, quyết định bắt đầu từ bây giờ mình bị đui rồi.

"Nghệ sĩ họ Hạ lại đang làm gì?"
"Thần sắc cực kỳ kích động, dường như là cơ thể đang tích tụ sức mạnh hồng hoang, chuẩn bị bùng cháy."
"......Chúng ta đi thôi, mặc kệ cô ấy."
Lục Ẩm Băng dẫn theo Tiểu Tây, đi ngang qua hai người họ, Hạ Dĩ Đồng quả thật là sắp phát điên lên rồi, từ trước tới giờ, chưa bao giờ thấy Tần Hàn Lâm nhây đến thế.

Lục Ẩm Băng mới đi được vài bước, thì nghe đằng sau rầm một tiếng, một vật nặng rơi xuống đất.

Tần Hàn Lâm nhảy ra sau một bước, mặt bị dọa đến hoảng sợ: "AAA cái gì vậy nè trời?"
Phương Hồi khom người xuống, ôm lấy nửa thân người trên của Hạ Dĩ Đồng, tay đồng thời nhấn vào nhân trung của cô ấy: "Ngại quá đạo diễn Tần, Hạ lão sư bị tụt đường huyết, chắc phải về nghỉ ngơi một lát."
Tần Hàn Lâm: "À à à, làm tôi hết hồn, cô ấy không sao chứ?"
Phương Hồi: "Nghỉ chút xíu là khỏi à."
Hạ Dĩ Đồng từ từ tỉnh dậy, yếu ớt nhìn về phía Lục Ẩm Băng.

Trong lòng Lục Ẩm Băng đột nhiên có một dự cảm không hay, tính vắt chân bỏ chạy, nhưng đạo đức truyền thống tốt đẹp của 5000 năm nay đã ngăn cản cô lại.

"Nếu đã như vậy," Tần Hàn Lâm nhìn sang Lục Ẩm Băng chỉ đứng cách đây vài bước chân, nói, "Ẩm Băng, thím dẫn Tiểu Hạ về khách sạn trước đi, vừa hay hai người thuận đường."
Lục Ẩm Băng: "......"
Định mệnh nó cái đạo đức truyền thống!