Tiểu Tây, năm nay 25 tuổi, học trường cao đẳng top 3 toàn quốc, từ nhỏ đã quyết tâm vào showbiz, nhưng lại không đủ nhan sắc để làm minh tinh, cũng không muốn trở thành paparazzi trơ trẽn đến nỗi suốt ngày bám theo đuôi người khác, do đó lui về, sau khi tốt nghiệp thì san bằng thiên quân vạn mã, tiến thẳng vào công ty của Lục Ẩm Băng.
Một năm sau, vừa hay trợ lý lúc đó của Lục Ẩm Băng từ chức về quê, như được trúng sổ xố vậy, cô được Tiết Dao điều từ văn phòng qua làm trợ lý cho Lục Ẩm Băng, từ đó đến nay đã được 3 năm.
Lúc đó Lục Ẩm Băng đã thành danh nhiều năm, chỉ lộ cái mặt ra thôi cũng làm cho fan kích động đến trèo cửa sổ.
Trong suy nghĩ của cô, Lục Ẩm Băng đáng lẽ phải như vậy: Trong ánh đèn mông lung của đêm tối, hai chân nho nhã bắt chéo ở đằng trước, ngón tay thon dài cầm ly rượu, từ từ lắc nhẹ, cả căn phòng đều toát ra mùi thơm nguyên chất của rượu vang, được lấy từ một trang viên nào đó của nước Pháp.
Hiện giờ quả thật là như vậy, ánh đèn là thật, rượu vang cũng là thật, bên cạnh rượu vang đặt cái Ipad càng thật hơn.
Khi Tiểu Tây hầu hạ Lục ảnh hậu chơi đấu địa chủ, đã từng hoài nghi mục đích phấn đấu nỗ lực của mình, bây giờ các sao nữ đều thanh tao thoát tục vậy à?
Hiện giờ lại thêm một thứ nữa làm cô nghi ngờ, không phải là đấu địa chủ đấu đến bệnh viêm gân tái phát mà là linh hồn của Lục Ẩm Băng chắc bị người khác hoán đổi rồi.
"Không được đi!" Lục Ẩm Băng nghiêm nghị ngăn cản lại.
"Được thôi chị gái nhỏ."
"Tôi phải xem kịch bản."
"Được thôi, kịch bản ở đây."
Đây là lúc 8g.
"Mấy giờ rồi?"
"8g rưỡi."
"Có ai đến gõ cửa không?"
"Không có."
Đây là lúc 8g 50.
......!
"Mấy giờ rồi?"
"Thưa chị gái nhỏ, là 10g, không có ai gõ cửa hết."
"Bây giờ em còn học được cướp lời nữa à?" Lục Ẩm Băng liếc một cái, đứng dậy, kéo cửa ra, đi hết một vòng ở hành lang, Tiểu Tây vươn cổ ra dòm, ai ngờ cô ấy lại quay trở về ngồi xuống, "Tôi phải xem kịch bản."
Tiểu Tây: "......"
Kịch bản không phải đang trong tay chị hả?
Sáng hôm sau không có quay phim, không cần dậy sớm hóa trang, dựa theo thói quen thường ngày là tiếp tục nghiên cứu kịch bản, hoặc là lên mạng lo chuyện của cô, không tới 12h tuyệt đối không tắt đèn đi ngủ.
Vậy mà đêm nay lần đầu tiên cô đã quăng kịch bản từ sớm, máy tính cũng không mở luôn, tắm rửa lên giường khi chỉ mới 11h.
Lục Ẩm Băng nhắm mắt lại: "Chúc ngủ ngon."
Tiểu Tây đứng ở cửa, tắt đèn cho cô ấy, nói: "Chúc ngủ ngon."
Buổi tối Lục Ẩm Băng mơ thấy một giấc mơ, thấy cô đang đi đằng trước, Hạ Dĩ Đồng đuổi theo sau, cô đi cực kỳ nhanh, Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn không theo được, chạy theo đằng sau vừa khóc vừa hét lên: "Lục lão sư, em sai rồi, em không nên không đến gõ cửa phòng chị, hôm qua là do blablabla......!xin chị tha thứ cho em."
Cảnh vật chớp mắt một cái lại thay đổi, Hạ Dĩ Đồng quỳ dưới chân cô, khóc lóc van xin, Lục Ẩm Băng nhìn từ trên cao xuống, bàn tay sờ lên mái tóc của cô ấy, trong lòng cực kỳ vui vẻ, thần sắc cực kỳ miễn cưỡng: "Thôi bỏ đi, không được có lần sau."
Hạ Dĩ Đồng như được đặc xá, kích động nói: "Sẽ không dám nữa! Nhất định không có lần sau! Huhuhu hix hix, chị đừng có lơ em......"
"He he he......"
Tiểu Tây ôm tay đứng ở mép giường, ngón tay chỉ lên trán, ngực, vai trái, vai phải mỗi chỗ một cái, trong lòng lẩm bẩm: "Đây không phải là thật, đây không phải là thật, Lục lão sư không có cười gian như ông chú biến thái, đây là ảo giác của mình, tất cả là ảo giác, Amen!"
Mở mắt ra, thấy một bên mặt của Lục Ẩm Băng vẫn dán sát gối, mặt bên kia rõ ràng rất hồng hào, còn cười rất hớn hở nữa.
Tiểu Tây nhắm mắt làm Bất Động Minh Vương Ấn trước ngực, niệm thầm: "Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai Trần Liệt Tại——" rồi đột nhiên mở mắt ra, hét trong im lặng, "Tiền! Cấp cấp như luật lệnh!" (ai xem phim Lưu Bá Ôn sẽ rõ nhá =)))))
Hơi thở Lục Ẩm Băng dần đều, khóe miệng vẫn còn nụ cười mãn nguyện.
Đạo, Phật dung hợp cũng chả có tác dụng gì.
Tiểu Tây ngẩng đầu lên nhìn trần nhà: "Chìa khóa che đậy sức mạnh bóng tối! Xin hãy thể hiện sức mạnh thực sự của ngươi trước mặt ta! Tiểu Tây cùng ngươi lập khế ước mệnh lệnh ngươi——" một tay cô giơ cao, giống như là tay giơ cao Ma Trượng, Ma Trượng đặt xuống đỉnh đầu của Lục Ẩm Băng, "Giải trừ phong—— Á á, chào buổi sáng Lục lão sư!"
Tiểu Tây tay buông ra, Ma Trượng rơi lạch cạch xuống đất, biến mất giữa không trung rồi.
"Em đang làm gì đó?"
Lục Ẩm Băng mắt lim dim ngồi dậy, vuốt lại mái tóc dài có hơi rối loạn do ngủ cả đêm, vén ra đằng trước, kéo lại vai áo ngủ bị trễ xuống cánh tay, cái vai lõa lồ ra trắng đến lóa mắt, hai thanh xương quai xanh do gầy ốm nên rất nổi bật, ánh mắt của Tiểu Tây không khống chế được nhìn xuống ngực của Lục Ẩm Băng, thở dài trong lòng.
Tiểu Tây mặt không biến sắc nói: "Em qua đây giúp chị lấy quần áo của hôm nay."
Cô còn lâu mới dám kêu Lục Ẩm Băng dậy, cô ấy thường cáu kỉnh khi ngủ dậy, nếu mà ngủ chưa đủ mà bị kêu dậy thì đảm bảo ngày đó cô khó sống.
"Ồ," Lục Ẩm Băng ngủ đủ rồi, cơ thể thoải mái, tâm trạng cũng thoải mái, giấc mơ đó càng làm cô thoải mái hơn, "Mấy giờ rồi?"
"7g."
"Ừm, tôi đi làm vệ sinh."
Tiểu Tây giúp cô ấy vén chăn ra, một đôi chân dài trắng nõn lộ ra, dẫm lên đôi dép được đặt ngay ngắn ở bên giường, khi Lục Ẩm Băng đi ngang qua, Tiểu Tây ngửi thấy được mùi phấn Johnsons Baby trên người cô ấy.
Một tiếng đồng hồ sau, Lục Ẩm Băng ăn mặc chỉnh tề ra cửa, trên mặt thoa hết 3 lớp kem chống nắng, vừa ra cửa là ông mặt trời cực kỳ ngông cuồng phát tán ra cái nóng khiến người ta cháy hết cả da, thiêu cháy mặt đất, một giọt mồ hôi rơi xuống đất là lập tức bốc hơi liền.
Tiếng ve kêu nhức óc không còn nữa.
Đến khi vào phim trường, Lục Ẩm Băng đã ướt đẫm mồ hôi, cô không có ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là nghiêng đầu qua thì thầm với Tiểu Tây: "Đi xem xem Hạ Dĩ Đồng đến chưa?"
Tiểu Tây cực kỳ tự nhiên chấp nhận một sự thật là những chuyện liên quan đến Hạ Dĩ Đồng, cô đều phải đứng ở giữa, hai mắt sắc bén quét qua phim trường, cuối cùng cũng tìm thấy được Hạ Dĩ Đồng đang buột tóc đuôi gà đứng đằng sau một cái máy.
Hạ Dĩ Đồng mặc áo thun quần dài, tóc được buột cao lên, mũi cao môi đỏ, nhìn rất trẻ trung y như học sinh cấp 3 mới ra trường, cô ấy đang hòa mình vào trong đám người, nếu không phải có khuôn mặt xuất chúng đó và khí chất của ngôi sao được bồi dưỡng ra, ai cũng không nhìn ra được cô ấy là một hoa đán đang nổi.
Tiểu Tây chỉ về một phương hướng cho Lục Ẩm Băng, nhỏ tiếng nói: "Bên đó kìa."
Lục Ẩm Băng nhìn thấy là tức sôi máu.
Cái thằng cha đẩy máy móc là Mã Vương Gia 3 mắt hay là Na Tra có 3 đầu 6 tay, có cái gì để coi đâu chứ, tối ngày cứ chui qua đó? Thích đẩy máy móc vậy sao không đi làm công việc đẩy máy móc luôn đi, làm minh tinh làm gì, trong showbiz cạnh tranh quyết liệt vậy, người ta chen chúc nhau, đánh nhau bể đầu để vô đây, chưa từng thấy minh tinh nào vô trách nhiệm như ngươi vậy!
Chuyện này cho thấy ngươi lợi hại rồi, có cần chống nạnh vậy không? Trong lòng cô rủa thầm.
Sau đó Hạ Dĩ Đồng đứng dậy thật, hình như là mệt rồi, chống hông nghỉ một lát.
Lục Ẩm Băng hơi mở to mắt ra: một minh tinh như ngươi không biết chú ý hình tượng hả? Chống nạnh chống đến xinh đẹp vậy cũng không phải là lý do để cho ngươi chống nạnh một cách tùy tiện!
Hạ Dĩ Đồng thật ra là mới chạy qua đây, tiểu ca đẩy máy móc cười nói: "Không đủ sức rồi phải không, mới đẩy chút xíu là mệt rồi.
Không phải chiều cô còn phải quay phim hả? Nghe lời tôi đi, đừng làm mấy việc này nữa."
"Dù sao tôi cũng không có gì làm, ở đây chút nữa, một lát sẽ qua chỗ đạo diễn Tần xem quay phim."
Một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán của Hạ Dĩ Đồng, từ xa cô đã thấy được Lục Ẩm Băng rồi, cho nên mau mau chui vào đây trước khi cô ấy vào phim trường.
Cô sợ mình nhìn thấy cô ấy sẽ không kiềm chế sẽ cong khóe miệng lên, không kiềm chế nổi ánh mắt nồng nhiệt, không kiềm chế được tất cả rung động vì cô ấy.
Một người khi mà có tình cảm với một người khác, cho dù là sương mù của toàn thế giới cũng không che mờ lại được.
Giả bộ không yêu cô ấy, còn khó khăn hơn là giả bộ yêu cô ấy.
Nếu đã như vậy thì chỉ có một cách duy nhất là cố gắng rời xa cô ấy.
Nhưng hiện giờ cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình lại là chuyện gì đây?
Lục Ẩm Băng ngồi giữa các trợ lý, cây quạt điện lạnh đang thổi, nước lạnh cũng đang uống, trên người rất mát mẻ, trong lòng thì lại sôi máu.
Giấc mơ của đêm qua và hiện thực lại trái ngược nhau, tình huống thông thường chắc cũng không nên như vậy.
Lục Ẩm Băng bình tĩnh suy nghĩ: Hôm qua cô ấy vẫn còn rất bình thường, cực kỳ lễ phép với mình, thậm chí còn chút xấu hổ nữa, còn nói là fan của mình, hôm nay tự nhiên lại biến thành người khác, không lẽ xảy ra chuyện gì à? Thân là cộng sự hợp tác với nhau, đi hỏi một chút cũng là phép tắc cơ bản.
Cô tự tìm lý do cho mình, đưa ly nước cho Tiểu Tây, yên lòng yên dạ đi về phía Hạ Dĩ Đồng.
"Hạ Dĩ Đồng."
Cơ thể Hạ Dĩ Đồng đột nhiên cứng đờ, tay đang nắm tay vịn ngừng lại, phủi bụi trên người, đứng dậy, ánh mắt quét nhìn Lục Ẩm Băng cực nhanh, ngoan ngoãn nhưng không thiếu lễ phép chào hỏi: "Lục lão sư."
"Em xảy ra chuyện gì à?" Lục Ẩm Băng nhìn thấy cô ấy trang điểm còn đậm hơn hôm qua, cố kiềm nén cơn giận đã tích tụ cả đêm, dịu dàng nói, "Đêm qua ngủ không ngon?"
"Dạ, tối qua xem kịch bản đến khuya."
"Không có chuyện gì khác?" Chỉ có xem kịch bản? Trái tim Lục Ẩm Băng nặng trĩu xuống.
Hạ Dĩ Đồng cười dịu dàng: "Còn có thể có chuyện gì khác?"
Lục Ẩm Băng yên lặng nhìn, đôi mắt sâu thẳm như có muôn vàn lời để nói: "Em không có quên chuyện gì à?" Lục Ẩm Băng lần đầu tiên nghiêm túc muốn có được một đáp án rất đơn giản mà trước giờ chưa bao giờ muốn, cho dù Hạ Dĩ Đồng nói "Xin lỗi nha, Lục lão sư, đêm qua em quên gõ cửa tìm chị rồi", cô cũng có thể tha thứ, sau đó xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô không có quên, cô tất nhiên không có quên! Nhưng có nhiều chuyện không phải cô nhớ ra được là có thể làm được, chính vì do cô biết cái giới này cực kỳ dơ bẩn, cho nên cô càng không thể để cho Lục Ẩm Băng rơi vào bất kỳ tai họa ngầm nào, cô không thể ích kỷ như vậy.
Hạ Dĩ Đồng cúi mắt hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, nghiêm túc hồi tưởng một hồi, lắc đầu: "Không có, em không có quên gì hết."
Biểu cảm của cô hoàn toàn không có kẽ hở, triển khai diễn xuất tới mức tối đa.
Lục Ẩm Băng nhìn cô ấy rất lâu, gật đầu, lui về sau nửa bước, nửa bước này dường như làm cho tình cảm mấy ngày nay của bọn họ trở về vị trí cũ, thậm chí là xa hơn nữa.
Ngữ khí của Lục Ẩm Băng xa cách: "Vậy là tôi nhớ nhầm rồi, xin lỗi."
Nhìn bóng dáng Lục Ẩm Băng đi xa dần, khóe miệng Hạ Dĩ Đồng cong nhanh lên một cái, cuống lưỡi toàn là vị đắng, trước giờ cô chưa từng thấy may mắn vì mình là một diễn viên đến thế, cũng chưa từng thấy căm ghét mình là một diễn viên đến thế.