Tần Hàn Lâm: "Vậy thì làm đạo diễn đi!"
Hạ Dĩ Đồng thu ánh mắt nhìn Lục Ẩm Băng lại, lắc đầu cười: "Dạ thôi, em không có bản lĩnh đó.

Lục lão sư không phải muốn làm đạo diễn sao? Đạo diễn Tần sao không đi dạy chị ấy?"
Tần Hàn Lâm nhìn cô ấy một cái, cúi đầu lẩm bẩm: "Mấy cái cần dạy đã dạy hết rồi, không còn gì để nói nữa."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả, tôi không còn gì để nói với em nữa." Tần Hàn Lâm tức giận đùng đùng bỏ đi rồi, không biết có phải hay không là do không dụ dỗ được đệ tử nữa, Hạ Dĩ Đồng nhìn bóng dáng của ông ấy mà cười phá lên, tự nhiên cảm thấy bộ dạng này hơi giống khi chơi bài đấu địa chủ với Lục Ẩm Băng hồi chiều.

Hai người siêu cấp ngạo kiều, hèn chi chơi chung được với nhau.

Không, cô lắc mạnh đầu, xua đuổi cách nghĩ này ra khỏi đầu, Lục Ẩm Băng không phải là ngạo kiều, mà là dễ thương, dễ thương, siêu cấp dễ thương.

Lục Ẩm Băng dễ thương buối tối còn có cảnh quay đêm, là cô một mình ngồi trong thư phòng viết thư và hoạt động tâm lý, thông thường mấy cảnh này đều là lấy bối cảnh từ xa của cung điện cổ kính đã được thắp đèn, có một bóng người trong đó, sau đó là chuyển qua bối cảnh thư phòng đã được đoàn làm phim dựng lên, Lục Ẩm Băng không cần phải đóng chung với người khác nên quay cực kỳ nhanh, một tiếng đồng hồ quay được 7, 8 lần, Tần Hàn Lâm sau khi xem đi xem lại, vỗ vỗ tay, tâm trạng vui vẻ nói: "Nghỉ thôi."
"Chát——" Hạ Dĩ Đồng tiễn một con muỗi lên đường, cánh tay trắng như tuyết lập tức nở ra một đóa hoa màu đỏ.

Cơ thể cô rất dễ dụ muỗi, chỗ nào mà có cô là muỗi không thèm đi cắn người khác.

Do đó cô đã cố ý thay quần dài, nhưng sau khi xem xong cảnh quay này thì trên chân vẫn còn hơi ngứa, quần dài cũng không đỡ nổi sự tham ăn của mấy con muỗi.

Lục Ẩm Băng ngưỡng đầu uống hết nửa chai nước, về phòng nghỉ thay đồ và tẩy trang, vừa ra ngoài là nghe thấy một tiếng chát, cô nhìn về hướng phát ra tiếng động, Hạ Dĩ Đồng đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ bên ngoài phòng nghỉ, mặc áo thun quần dài, rõ ràng là một người xinh đẹp, vậy mà vì để tránh muỗi, giảm thiểu phương diện bị muỗi chích mà co người lại thành một cục, giống như một con nhím không có gai vậy.


Lục Ẩm Băng lên trước hỏi: "Em đang làm gì ở đây? Không phải là xong việc rồi hả?"
Hạ Dĩ Đồng như bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên vậy, đứng thẳng người dậy: "Em em em......"
Lục Ẩm Băng: "Hử?"
Hạ Dĩ Đồng nói: "Đạo diễn Tần nói em một mình đi về không có an toàn, kêu em đợi chị, bên chị nhiều người như vậy."
"Ồ, vậy à." Lục Ẩm Băng dường như tin lời nói đó, hỏi, "Trợ lý của em đâu?"
Hạ Dĩ Đồng mặt không biến sắc nói: "Ban đêm em không có quay phim, nên cho cô ấy về nghỉ trước rồi."
Đạo diễn Tần đang loay hoay với máy quay và Phương Hồi bị đuổi về đồng loạt hắt xì hơi.

"Được thôi," Lục Ẩm Băng đã nghỉ ngơi 3, 4 tháng, ngày đầu tiên quay phim lại nên cần một khoảng thời gian để thích ứng, sắc mặt cũng hơi lạnh, nói, "Vậy em đi với tôi."
Hạ Dĩ Đồng thấp thỏm theo sau.

Nghĩ thầm: "Bộ mình nói sai câu nào à? Sao chị ấy có vẻ không vui vậy ta?"
Tần Hàn Lâm đang đợi thu dọn máy móc, tranh thủ xem lại đoạn phim, Lục Ẩm Băng đi qua tạm biệt với ông một tiếng: "Đạo diễn Tần, tôi về trước đây."
Tần Hàn Lâm chìm đắm xem playback không thoát ra được, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Chúc ngủ ngon, mai gặp."
Ông bỗng chốc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Dĩ Đồng đang ở bên cạnh Lục Ẩm Băng, nói: "Tôi nói em hèn chi sao lại không chịu đi về, thì ra là đợi Ẩm Băng."
Bị tát thẳng mặt nhanh như một cơn gió lốc.

(ý nói bị phản dame quá lẹ)
"......" Hạ Dĩ Đồng ôm mặt bị tát đau quay qua chỗ khác.

Lục Ẩm Băng trước tiên hơi mở to mắt ra, đang suy nghĩ một chút câu nói này của Tần Hàn Lâm, sau đó là chân mày nhướng lên một cái, nhìn con thỏ đang xấu hổ đến sắp chui vào động thỏ: "Yên tâm đi, tôi sẽ hộ tống cô ấy về cho."
Hai người ra khỏi phim trường, 8, 9h tối, có đèn đường, còn có nhân viên công tác đi tuần tra, không tồn tại mối nguy hiểm không an toàn hoặc là đi đường sợ gặp ma.

Trên con đường yên tĩnh, chỉ có 3 người Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng và Tiểu Tây, giác quan thứ 6 nhạy cảm của Tiểu Tây nói cho cô biết, đây sẽ là một đêm tối đầy gian tình, làm cho người ta cực kỳ hưng phấn.

"Em đang đợi tôi?"
Hạ Dĩ Đồng vẫn không dám nhìn cô ấy, đầu nghiêng qua một bên, mặt đường in bóng khuôn mặt nghiêng của cô khi được đèn đường rọi vào: "Dạ."
"Tại sao?"
"Đạo diễn Tần kêu em theo chị học diễn xuất nhiều vào." Hạ Dĩ Đồng nói, không thể không nói Tần Hàn Lâm đúng là một bia đỡ đạn cực kỳ tốt, không thể nào bị phản dame lần nữa.

Lục Ẩm Băng không có ý định buông tha cho cô ấy, không hề do dự lật tẩy: "Nhưng Tần Hàn Lâm thường sẽ không kêu người ta học hỏi tôi đâu, ông ấy sùng bái cách làm của ông ấy, phải khai quật cho được điểm sáng riêng có của mỗi diễn viên."
"Thật, thật hả?"
"Thật đó."
"Vậy, vậy vậy vậy......."
"Hử?"
"Vậy cũng có xung đột gì với chuyện theo chị học hỏi đâu, tuy nói mỗi cá nhân là khác nhau, nhưng diễn xuất có thể trao đổi với nhau, làm sao để nhập vai được nhanh hơn." Hạ Dĩ Đồng nói rất nghiêm túc, "Làm sao dùng ánh mắt để diễn đạt tâm trạng, làm sao để ấp ủ tình cảm, tất cả đều phải học, có đúng, đúng không?"
Lục Ẩm Băng gật đầu: "Đúng."
Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc tâng bốc: "Và thái độ nghiêm túc có trách nhiệm của Lục lão sư nữa, đều là những thứ mà hậu bối như chúng em phải học theo."
Hai người đi cùng nhau, chính giữa cách nhau 1m, Lục Ẩm Băng nhìn cái ranh giới đó, không nhịn được cười nghĩ bụng: "Người này đúng là mở miệng toàn nói những lời bịa đặt, mà sao mình lại không thấy đáng ghét vậy ta, chắc bị trúng tà rồi."
"Có phải em nhận phỏng vấn nhiều quá không? Thường xuyên nói những lời khách sáo rất rỗng tuếch." Lục Ẩm Băng hỏi.

"Cái gì?"

"Không có gì." Lục Ẩm Băng lắc đầu, cảm thấy câu nói này hơi vượt giới hạn cho phép, cô và Hạ Dĩ Đồng không có thân đến nỗi nói những lời nói đùa gây hiểu lầm như vậy.

Hạ Dĩ Đồng thì thấy bực bội, không ngờ do căng thẳng lùng bùng lỗ tai mà bỏ lỡ hết một câu nói của Lục Ẩm Băng rồi! Là một câu nói đó! Được nói ra từ miệng Lục Ẩm Băng đó!
Giống như là đã bỏ lỡ một trăm triệu vậy.

"Lúc nãy em không có nghe rõ, chị (您) có thể nói lại lần nữa không?" Cô cuối cùng cũng quay mặt qua, để lộ ra hai má hồng hồng, mượn sắc đêm che đậy lại, nhìn không rõ ràng.

Mắt của Lục Ẩm Băng nguy hiểm nheo lại một cái, bước lên trước, dựa vào ưu thế chiều cao mà co tay lại búng một cái mạnh lên trán Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng Á lên một tiếng rồi ôm trán của mình, đau đến nước mắt ứa ra luôn: "Chị làm gì vậy?"
"Em không phải nói nếu nói chữ 您 nữa là kêu tôi đánh em hả? Bổn điện hạ không thích nghe chữ này." Lục Ẩm Băng nói rất hùng hồn.

"Xin lỗi."
"Cũng không thích nghe." Lục Ẩm Băng quay đầu qua chỗ khác.

"Em sai rồi."
"Vẫn không thích nghe."
"Lục lão sư......" giọng nói van nài, hơi run rẩy, giống như con mèo liếm lòng bàn tay vậy.

"Không được tái phạm nữa, lần sau là tôi lấy chổi lông gà đánh đó."
"Sẽ không tái phạm nữa."
Tiểu Tây ở đằng sau tách tách tách soạn tin weibo:
Theo tin nội bộ cho biết, gần đây Lục ảnh hậu và Hạ hoa đán hẹn hò nhau vào lúc nửa đêm không người, liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không coi con chó FA phía sau ra gì, do vậy, team Hạ Xoạc Băng của chúng ta chỉ có một câu nói: Làm tốt lắm!
Soạn tin nháp xong, cancel—— lưu nháp or không lưu——lưu nháp.

Hạ Trùng Bất Khả Ngữ Băng muah:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ngọt quá ngọt quá ngọt quá, ngọt đến tiểu đường luôn.

Ship đúng CP rồi, ngày ngày đều có kẹo ăn, Hạ Xoạc Băng banzai!!! Mị theo CP này một vạn năm luôn!!!
Người ở đằng sau đang nhiệt huyết sôi sục, khoảng cách của hai người đằng trước từ một mét rút ngắn lại nửa mét, từ khoảng cách an toàn đến khoảng cách riêng tư, sau đó, là không có thay đổi nữa.

Fan CP bị đút một viên kẹo, cho đến khi không còn mùi vị nữa, hai người này cũng không cho cô kẹo ăn nữa.

Trong khách sạn đèn đuốc sáng rực, đến thang máy, Lục Ẩm Băng vào trước, Hạ Dĩ Đồng theo sau, Tiểu Tây đi sau cùng.

Sau khi vào, không ai nhấn số tầng hết, thang máy vẫn ngừng tại chỗ.

Hạ Dĩ Đồng nhìn sang Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng hối thúc: "Nhấn đi."
Nhấn rồi, một lầu 5 một lầu 6.

Tiing——
Lầu 5 đến rồi, Hạ Dĩ Đồng ra ngoài trước, phía sau nghe thấy có tiếng bước chân, cô kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Lục Ẩm Băng không ngờ lại theo sau, Lục Ẩm Băng một tay cho vào túi quần, nhún vai một cái: "Đưa em về phòng."
Xuất phát từ lễ phép.

Đèn ở hành làng khách sạn còn sáng hơn ở bên ngoài nữa, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu đi ở phía trước, da ở phía sau cổ là một mảng màu đỏ, có hơi giống......!Lục Ẩm Băng liếm môi trên hơi khô của mình, nghĩ:......!giống tình cảnh chỉ khi ấy ấy mới xuất hiện.


Cô tuy chưa có yêu qua ai, nhưng khi đóng phim cũng có gặp qua, cho dù có người đóng thế cảnh lõa thể nhưng cũng có làm qua bài tập về phương diện đó.

Cô nhìn cái cổ ửng đỏ của Hạ Dĩ Đồng, nghĩ đến gì đó, mỉm cười một cái.

Ưm......!tự nhiên thấy hơi kỳ vọng cảnh giường chiếu, để xem xem mấy chỗ khác có đỏ giống vậy không.

Lục Ẩm Băng săm soi ngắm nghía từ phía sau: Không cao lắm, thấp hơn cô nửa cái đầu, khoảng 1m65, cao lắm là 1m67, chân cũng dài thật, chậc.

Mông......!quần jeans bó sát người, tôn lên đường cong của bờ mông......!
Ừm hứm......!cũng vểnh thật......!
Tiểu Tây mặt kinh sợ nhìn ảnh hậu nhà mình cứ nhìn chằm chằm vào mông của hoa đán nhà người ta.

Cô có phải là mất trí nhớ rồi không, kịch bản này sao đột nhiên tiến triển nhanh quá vậy nè trời?
Đi đến cửa phòng, Hạ Dĩ Đồng lấy thẻ phòng ra quẹt một cái, không đợi cô đẩy cửa vào thì trợ lý Phương Hồi của cô đã kéo ra từ bên trong, người chưa thấy đâu mà đã nghe tiếng rồi: "Hạ lão sư chị cuối cùng cũng về rồi, chị không phải kêu em đi siêu thị mua xong đồ về đây đợi chị hả, chị đi lâu quá không về làm em còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa chứ—— AAAA! Lục ảnh hậu!"
Phương Hồi hét lên rồi nhảy một cái, im miệng trong chớp mắt.

Hạ Dĩ Đồng: "......"
Được rồi được rồi, biết mấy người hay rồi, không cần phải tranh nhau ra tát mặt tôi nữa, có được không hả?
Lục Ẩm Băng mặt đau khổ nhịn cười: "Được rồi, đưa về tận nơi rồi, tôi về phòng đây."
"Chúc ngủ ngon Lục lão sư." Hạ Dĩ Đồng không màng đến xấu hổ nữa, tham lam nhìn cô ấy.

"Chúc ngủ ngon." Lục Ẩm Băng gật đầu, quay người rời khỏi.

Hạ Dĩ Đồng: "Chị (您)......"
Lục Ẩm Băng không có đi xa, nghe được câu này, cau mày đi trở lại, búng một cái vào trán cô ấy, quở mắng: "Không có nhớ nè."
Hạ Dĩ Đồng: "Lần sau không tái phạm nữa, thật đó, chúc ngủ ngon."
Lần này Lục Ẩm Băng không có tiếp lời, đi về phía thang máy.

Hạ Dĩ Đồng kéo Phương Hồi mau vào phòng đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa thở từng hơi mạnh, cười tít mắt hỏi Phương Hồi: "Xem xem trán chị có đỏ lên không?"
"Đỏ rồi." da trắng như vậy, vết đỏ đều nổi lên.

"Mau mau mau, mau chụp hình lại, chụp cận cảnh vào."
Cô phải đi lồng kiếng mới được!!!