Tiết Dao và Lục Vân Chương lấy ảnh chụp CT, hai tấm, một tấm chụp đầu, một tấm chụp cánh tay, nói về cánh tay trước.

Người xưa có câu, gân cốt tổn thương 100 ngày, cánh tay Lục Ẩm Băng ghép tấm thép, cố định bằng đinh, năm sau mới có thể lấy ra, còn nếu muốn khỏi hẳn thì tối thiểu phải mất hai năm, trong thời gian đó phải sinh hoạt thật lành mạnh, không thể để bị thương thêm lần nào nữa, rồi từ từ hồi phục.

Bác sĩ biết Lục Ẩm Băng, biết cô là diễn viên kính nghiệp, cũng rất thích cô, nên cố ý căn dặn: "Nếu cô ấy muốn đóng phim, nhanh nhất thì cũng nửa năm nữa mới lấy đinh ra, sau khi lấy đinh sẽ mất một đoạn thời gian tay trái không thể vận động nhiều, không chịu được áp lực đâu."

Tiết Dao gật đầu nói: "Vậy là vẫn có thể đóng phim?"

Bác sĩ trả lời: "Tôi nói không được thì cô ấy sẽ không đóng sao? Mấy năm trước tôi có phụ trách một nam diễn viên bị ngã rất nặng, nhiều chỗ gãy xương, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nói là phải sinh hoạt lành mạnh, tốt nhất là không nên đóng phim, nhất là phim có cường độ quay lớn, cơ thể không trụ được đâu. Rồi sao? Năm nay có thể tới rạp xem phim anh ta đóng kìa."

Tiết Dao cười, bác sĩ này có khiếu hài hước.

Bác sĩ nói: "Có thể đóng phim hay không, còn phải xem tình trạng hồi phục của cơ thể cô ấy, bây giờ mà nói thì còn quá sớm. Còn phải tiếp tục quan sát tay và não bộ."

Nhắc tới não bộ, bác sĩ có chút khác, Tiết Dao cũng theo tới văn phòng, bác sĩ đeo kính nhìn phim chụp rất lâu, trái tim hồi hộp của cô bị ông làm cho bất ổn luôn rồi.

Ngay từ đầu, cô chỉ lo lắng chuyện này, tay có bị thương cũng chỉ là ngoại thương, còn não thì...

Bác sĩ nói: "Người thân bệnh nhân à?"

"Vâng." Lục Vân Chương nói, Tiết Dao cũng tiến lên.

Bác sĩ nói: "Máu đông có vẻ sắp tan hết, nhưng mà..."

Tiết Dao cắn chặt răng, cô sợ nhất là chữ nhưng này.

Bác sĩ nhìn ảnh chụp rất lâu, có một khối mờ mờ rất nhỏ, có vẻ không phải cục máu đông, ông phải tìm đồng nghiệp chuyên khoa để thảo luận một chút. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Dao, dè chừng nói: "Nhưng mà tôi để nghị quan sát thêm, kiểm tra CT định kỳ, bây giờ vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn."

Tiết Dao nói: "Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

Hai người cất ảnh chụp, định ra ngoài, bác sĩ gọi lại, nói: "Trong lúc chăm sóc cô ấy thì mấy người nhớ chú ý những chi tiết nhỏ nhặt, xem xem cô ấy có gì khác so với trước đây không, cảm xúc có gì thất thường, hoặc ký ức mơ hồ, mất đoạn ký ức."

Bác sĩ nói như vậy, nhất định là có lý do.

Tiết Dao trải qua bao chuyện mưa gió bão bùng, nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Lục Vân Chương ổn định hơn một chút, cũng cau mày.

Bác sĩ nói: "Hai người đừng lo lắng quá, tôi chỉ là đề ra giả thiết, cũng có thể là không có chuyện gì."

Có thể có, cũng có thể không, Lục Vân Chương và Tiết Dao không thể đặt toàn bộ hi vọng vào một khả năng bên trên. Tiết Dao lấy lý do bàn công việc, nói chuyện với Lục Ẩm Băng một hồi, hỏi chuyện trước kia.

Em có nhớ lúc em quay bộ phim đầu tiên không, lúc ấy em vừa gặm bánh bao vừa luyện kiếm, lúc đấy em còn sống chết đòi tôi luyện cùng nữa?

Em có nhớ lần đầu tiên ba em để tôi gặp em, em đã nói với tôi không?

Chẳng phải bệnh viện tâm thần có một cô bé bị trầm cảm sao? Em còn tặng cô bé một bức tranh, bé đó cũng tặng lại em một món quà, ở trên bàn làm việc của em, chờ em khỏe hơn một chút để mở nó ra, hi vọng đó không phải món đồ có hạn sử dụng hoặc đồ ăn vặt.

...

Lục Ẩm Băng trả lời lưu loát, có những chuyện vì đã lâu lắm rồi, nên phải nghĩ một lúc, nhưng vẫn trả lời rõ ràng, nhất là khi hỏi tới Hạ Dĩ Đồng, nhớ không sót chuyện gì.

Nói nói một hồi, Lục Ẩm Băng mất kiên nhẫn: "Chị gái này có thời gian lảm nhảm một tiếng, công việc an nhàn quá à? Rảnh như vậy mà còn đòi tôi tăng lương, trừ tiền bây giờ."

Tiết Dao cụp đuôi, xoay người rời đi, Lục Vân Chương nhân cơ hội cũng đi ra ngoài, hai người đứng ở hành lang.

Lục Vân Chương nói: "Cái này có tính là cảm xúc thất thường không?"

Tiết Dao trả lời: "Không, này rất bình thường. Nếu có thể, em ấy con muốn ném cái gối vào con nữa."

Hai người nghĩ tới nghĩ lui, không phát hiện ra điểm bất thường nào.

Trong phòng bệnh.

Liễu Hân Mẫn gọt trái cây cho con gái, nhưng Lục Ẩm Băng không thể ăn trái cây có tính lạnh, bà hài lòng với mong muốn chăm sóc con gái mình thật tốt, gọt trái cây cho Lục Ẩm Băng, rồi tự mình ăn, nhìn phát là biết mẹ ruột.

Trong miệng toàn là lê, Lục Ẩm Băng vừa ăn xong món khác, giờ chưa có nhu cầu ăn nữa, chỉ thuận miệng nhắc mẹ mình ăn xong chùi mép, một lúc sau, chán chường mà chẳng ngủ được, cũng chẳng có hoạt động giải trí nào, không muốn xem TV, không muốn chơi điện thoại, trong lòng trống rỗng.

Lục Ẩm Băng hỏi: "Mẹ, mẹ thấy Hạ Dĩ Đồng đâu không?"

Liễu Hân Mẫn lập tức trả lời: "Chẳng phải con bé quay phim ở đoàn phim sao?"

Lục Ẩm Băng ngây người một chút, cười nói: "Suýt thì quên, không có em ấy ở đây, con không quen."

Liễu Hân Mẫn: "Chờ cơ thể con khỏe lên một chút, có thể tới thăm đoàn phim."

Lục Ẩm Băng cười đùa: "Vậy chắc con phải đi mua tóc giả trước."

Liễu Hân Mẫn nhìn đầu cô tròn vo bóng loáng, vừa buồn cười lại vừa khó chịu "Ai" một tiếng, đưa tay lên sờ, cảm thán: "Lần gần đây nhìn thấy con trọc đầu là lúc con sinh ra."

Lục Ẩm Băng: "Chẳng phải mẹ nói lúc con chào đời đã có nhiều tóc rồi sao? Sao giờ lại thay đổi rồi?"

Liễu Hân Mẫn xấu hổ một chút, cố chấp nói: "Cái đó là tóc máu của thai nhi, tóc máu cũng giống như là không có tóc."

Lục Ẩm Băng giơ tay đầu hàng: "Dạ vâng, mẹ nói không có là không có, giống nhau là giống nhau."

Nếu như Lục Vân Chương có ở đây, ông sẽ nhìn thấy sự mơ hồ nhất thời trong mắt của cô, và nghĩ thời gian ngắn mới có phản ứng.

Nhưng bây giờ ông đang nói chuyện với Tiết Dao bên ngoài, vừa mới loại bỏ phần lớn nghi vấn.

Một tuần sau, Hạ Dĩ Đồng vội vã trở về từ thành phố nhỏ, nẹp trên cổ Lục Ẩm Băng rốt cục cũng được tháo ra, không chỉ mắt có thể đảo quanh, giờ đầu cũng đã có thể cử động, có thể gật có thể lắc, cô chưa từng cảm thấy tự do như vậy, giống như chim nhỏ thoát ra khỏi chiếc lồng, à không, cô vẫn đang trong lồng, giống như phạm nhân cổ đại được tháo bỏ gông xiềng.

Những cái khác vẫn chưa thể làm, cánh tay vẫn bị treo lên, chỉ còn một tay, quá kích động sẽ làm ảnh hưởng tới đầu, cho nên mỹ nhân trong ngực cũng chỉ đành ăn chay, buổi tối Hạ Dĩ Đồng tới, ngủ trên giường bệnh của cô, buổi sáng lúc Lục Ẩm Băng tỉnh dậy thì Hạ Dĩ Đồng đã rời đi.

Nghĩ lại biểu hiện khi tối, mặc dù vẫn là dịu dàng quan tâm nhưng giữa ha.i chân mày lại ẩn chứa tia u sầu, cô sợ đoàn phim không chuẩn bị bác sĩ tâm lý kiểm tra thường xuyên, lại quan ngại trình độ của bác sĩ, nói Tiết Dao chi nhiều tiền để mới bác sĩ tâm lý tới, lúc Hạ Dĩ Đồng biết, lại gọi điện tới cho cô, viện lý do việc tiếp nhận khám tâm lý liên tục sẽ làm ảnh hưởng tới cảm giác đóng phim, rồi từ chối. Chờ quay phim xong, cô sẽ nghiêm chỉnh nói chuyện với bác sĩ tâm lý.

Lục Ẩm Băng cứ cảm thấy lời này có chút quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Tiết Dao đứng cạnh liếc mắt: "Mười năm trước, có người cũng nói vậy á."

Rồi mắc bệnh trầm cảm và chẳng thể thoát ra được. Cô không nói ra câu này.

Lục Ẩm Băng nhíu lông mày, không nói câu nào, hiển nhiên là nhớ tới bản thân khi trước.

Tiết Dao vừa được tăng lương, xuân phong đắc ý, bổ dưa hấu ở bàn bên cạnh cửa sổ, hồ hởi nói: "Kẻ trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Dưới góc độ của diễn viên, lựa chọn của em ấy là hoàn toàn chính xác, có thể thấy các diễn viên ưu tú đều đang thể hiện nhân vật theo cách này, cả em cũng vậy, nếu em muốn em ấy có thể bay cao, thì đừng giấu em ấy dưới đôi cánh của mình."

"Còn em là bị bệnh trầm cảm, em ấy (vai mẹ nuôi) là tâm thần phân liệt, hai cái này căn bản là khác nhau đi?" Tiết Dao cắn miếng dưa.

"!!!" Lục Ẩm Băng nhớ tới bệnh nhân giường số ba, cả người cảm thấy không khỏe.

Cô suy nghĩ lung tung, Tiết Dao thì chuyên tâm ăn dưa.

Cuối cùng, Lục Ẩm Băng không phục, "Em ấy cũng là nghệ nhân do chị dẫn dắt mà? Sao chị lại tỏ vẻ chẳng quan tâm như vậy?"

Tiết Dao ăn dưa nhiều nước, ợ một tiếng.

Lục Ẩm Băng trừng mắt.

Tiết Dao lấy khăn ướt lau tay, miệng thốt lên lời vàng ngọc: "Tôi ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm, tôi đi qua cầu còn nhiều hơn em đi qua đường."

Lục Ẩm Băng: "..."

Cô quyết định nếu Tiết Dao còn nói nhảm thêm một câu nữa thì ba năm tới tuyệt đối không tăng lương.

Tiết Dao có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: "Mặc dù Hạ Dĩ Đồng nhỏ tuổi hơn em, nhưng niềm tin của em ấy không ít hơn em, thậm chí còn nhiều hơn em rất nhiều. Người có niềm tin sẽ không bị những thứ bên ngoài đánh bại, bệnh tâm lý cũng vậy. Đừng tưởng vẻ bá đạo của em thì không ai so được, em có tin không, nếu như có chuyện nghiêm trọng nào đó phát sinh, người đầu tiên không chịu được sẽ là em, ngược lại, người kiên trì tới cuối cùng chính là em ấy."

Lục Ẩm Băng: "Nói tiếng người."

Tiết Dao cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không hiểu cũng tốt."

Hi vọng ánh mắt của em mãi giống như bây giờ, trong veo, lấp lánh ánh sao.

Lục Ẩm Băng hỏi: "Tiết tổng, tại sao chị lại có thể thấu hiểu sâu sắc như vậy?"

Tiết Dao cúi đầu nhìn tay mình, hỏi một câu không có đầu đuôi: "Ăn dưa không?"

Lục Ẩm Băng: "Không ăn được, tính lạnh, không tốt cho cơ thể tôi."

Tiết Dao cười ranh mãnh: "Vậy bỏ đi, em cũng đâu ăn được."

Lục Ẩm Băng nhức đầu: Lại bỏ qua cơ hội nghe Tiết tổng kể chuyện xưa, trước giờ đến một cơ hội cô cũng không nắm được.

Đoàn phim.

Hạ Dĩ Đồng ngâm nước ba tiếng, rồi mới bò từ hồ lên, Phương Hồi cầm cái khăn lông lớn ra cho cô lau mặt, Hạ Dĩ Đồng ngồi lên ghế, tay ôm gối, cuộn như con tôm, không nói lời nào, đang chuẩn bị cảm xúc.

Đạo diễn ngồi quan sát phía sau, Vu Điềm đang quay, quay cho tới lúc hài lòng mới cho người đi gọi Hạ Dĩ Đồng. Những cảnh của cô đều là cảm xúc, làm tổn thương cơ thể, nên cô không thể quay đi quay lại nhiều lần.

Điều phối gõ clapperboard: "Action!"

Lần quay thứ nhất của Hạ Dĩ Đồng, tiếp nối cảnh quay trước đó, không có bất cứ dấu hiệu báo trước, nước mắt cứ thế lăn trên gò má, rơi xuống mặt bàn.