Buổi chiều trước lúc đi, Hạ Dĩ Đồng có gọi điện hẹn trước với đạo diễn, nhưng cô không muốn làm trễ thời gian của đạo diễn, cũng không muốn ông hiểu lầm cô nóng lòng tiến đoàn, trước giọng nói cầu xin đến đáng thương của đạo diễn, cô vẫn giữ ngữ khí ổn định, yêu cầu ông tìm một nhân viên công tác đón cô từ bên ngoài, tránh những rắc rối không cần thiết khi gặp mặt.
Thật bất ngờ, có một người đàn ông trung niên đứng đợi ngoài phim trường, mặc quần áo sang trọng, là nhà sản xuất đoàn phim. Có thể là do rất hài lòng với "dự bị" này đi, nên giữ mặt mũi cho Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng không từ chối được, đahf phải để giám chế dẫn mình đi giới thiệu phim trường.
Phim trường bận rộn, đạo diễn bộ phim này họ Trình, tên Trình Chi Hoán, Trình đạo diễn và Tần Hàn Lâm đều là đạo diễn, nhưng còn đường sự nghiệp khác nhau. Tần Hàn Lâm là văn học nghệ thuật thương mại đa diện, là một người vô cùng chăm chỉ, thành tựu của Trình đạo diễn chủ yếu nằm ở văn học nghệ thuật, hoạt động mạnh trong lĩnh vực nhân văn, 15 năm trước đạo diễn một bộ phim phản ánh một ngành đặc biệt trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, liên tục được đề cử tại các giải của Liên hoan phim Venice, khi đó nữ chính trong phim không phụ sự kỳ vọng, giành được vòng nguyệt quế ảnh hậu, đạt thành tích cao trên trường quốc tế, Trình đạo diễn còn cao hơn Tần Hàn Lâm một bậc, danh khí trong nước chênh lệch rất lớn.
Hợp tác với Trình đạo diễn, là biết bao diễn viên thực sự có đam mê với diễn xuất, nhưng đối với Hạ Dĩ Đồng mà nói, may mắn này tới không đúng lúc rồi. Cô thấy đoàn phim trở nên phấn khởi nhiệt huyết khi xác nhận diễn viên chính mới, Trình đạo diễn điều hành phim trường đâu vào đấy, trong lòng cô ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết rốt cuộc mình đang cảm thấy như nào.
Thấy cô quay mặt sang nhìn những diễn viên đang quay ở trên phim trường, nhà sản xuất dừng lại giới thiệu với cô, người mặc quần áo vàng kia là XXX, màu xanh dương kỳ lạ là XX, giờ đang quay một phân cảnh.
Hạ Dĩ Đồng gật đầu, "Cảm ơn."
Đúng là cô không biết hai người đang quay kia là ai, giới giải trí này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, căn bản là không thể nào nhớ mặt tất cả mọi người.
Nhà sản xuất lại giới thiệu với cô từng khu vực, trang phục đạo cụ ánh sáng, phòng trang điểm nghỉ ngơi, cuối cùng là điều kiện ăn ở nghỉ ngơi trong quá trình quay phim của cô, đa dạng khỏi bàn, kể ra đãi ngộ còn tốt hơn cả Lục Ẩm Băng.
Cô còn chưa ký hợp đồng, để tránh đối phương đổi ý, đoàn phim đã cắn răng chi hết tiền vốn.
Hạ Dĩ Đồng nói: "Không cần, tôi ở căn phòng trước đây Lục lão sư ở là được rồi, khỏi phải trả phòng phiền phức."
Nhà sản xuất: "Được, để tôi kêu người đi làm."
Hạ Dĩ Đồng dạo một vòng, đột nhiên hỏi: "Tôi có thể tới xem nơi Lục lão sư bị ngã không?"
"Chuyện này..." Trong mắt nhà sản xuất hiện lên tia do dự.
"Chỗ nào không tiện?"
"Không có." Nhà sản xuất lắc đầu, hậm hực tại sao lại muốn tới đó, hôm qua Tiết tổng bên Studio Lục Ẩm Băng tới xem một lần, đi cùng một người đàn ông, kiểm tra những bậc cầu thang đó như thám tử điều tra án, và hỏi thợ quay phim về cảnh quay ghi lại lúc xảy ra sự cố, vẻ mặt trông như trong sự việc lần thật sự không đơn giản chỉ là ngoài ý muốn, còn dặn đi dặn lại là không được hé lời với bất kỳ ai, kể cả Hạ Dĩ Đồng cũng không.
Nhà sản xuất chỉ đơn giản cảm thấy đây là sự cố ngoài ý muốn, cho tới khi Tiết Dao tới điều tra khi ấy, hắn cũng không cho rằng nội bộ đoàn làm phim có vấn đề. Bây giờ Hạ Dĩ Đồng cũng nói muốn tới đó, khiến cho suy nghĩ hắn có phần lung lay, chẳng lẽ sự thật không chỉ đơn giản là ngoài ý muốn?
Nhà sản xuất dẫn Hạ Dĩ Đồng tới chỗ đó, Hạ Dĩ Đồng đứng từ phía dưới nhìn lên, tầng cao hơn bình thường, chất liệu gỗ, có mùi gỗ cũ, xem ra là đồ lâu năm.
Cô giẫm lên bậc thang thứ nhất, giậm mạnh, có vẻ khá chắc chắn, nhà sản xuất nói: "Chúng tôi đã cho người kiểm tra rồi, nhìn qua thì những bậc thang này khá cũ, cho dù người đàn ông 100kg chạy nhảy mạnh thì nó cũng không gãy đâu, Lục lão sư giẫm lên rồi trượt ngã, cầu thang vẫn còn rất tốt."
Hạ Dĩ Đồng bước từng bước lên, vừa đi vừa hỏi: "Ngã từ chỗ nào?"
"Bậc thứ hai từ trên xuống."
Hạ Dĩ Đồng bước tới bậc thang đó, nhìn xuống, nhà sản xuất vô thức đi tới vị trí thẳng đứng ở phía dưới cô, hơi dang cánh tay. Hạ Dĩ Đồng cong cong khóe miệng, cô không có ý định nhảy xuống, nhà sản xuất quá khẩn trương.
Cô bước xuống một bậc, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn bậc thang mà Lục Ẩm Băng đã từng trượt chân, sạch sẽ như lau, tất nhiên là do lau mà sạch, ngày đó quay phim trời đổ mưa lớn.
Ngón tay Hạ Dĩ Đồng vuốt thềm bậc một cái, đang định đứng lên, lại có cảm giác một ánh mắt đang dõi theo mình. Cô lập tức quay đầu, cách đó không xa nhân viên công tác đang hô nhau bố trí cảnh vật, ai chú tâm làm việc nấy, căn bản là chẳng ai bận tâm tới nơi này.
Là ảo giác sao? Không, trực giác nói với cô đây không phải ảo giác.
Làm trong cái nghề này một thời gian dài, cô nhạy cảm với ánh mắt như nhạy cảm với camera vậy.
Cô chống cầu thang đứng lên, có phần choáng váng do thiếu máu, vài giây sau mới xuống, để nhà sản xuất làm việc của mình, cô tùy hứng đi xung quanh một chút. Nhà sản xuất cũng chẳng vui khi cứ phải quanh quẩn quanh cô như một cái đuôi nhỏ, cầu còn không được, liền lịch sự nói vài câu ngắn gọn rồi rời đi.
Hạ Dĩ Đồng nhìn tổng quát xung quanh, nhân viên công tác có cả nam lẫn nữ, nhưng cũng may họ phụ trách cả một khu, bây giờ đang làm những việc vặt, không có tiếng động lớn, Hạ Dĩ Đồng có điều kiện thuận lợi để đi tìm người kia.
Trực giác nói với cô rằng cô quen người đó. Đa số nhân viên công tác quay lưng về phía cô, có người từ đầu đến cuối luôn quay lưng về phía cô, ánh mắt cô cảnh giác, nghi vấn thoạt qua mặt mọi người, bỗng dưng, một người quay lưng về phía cô đang vội vã rời đi, bóng lưng đó rất quen thuộc.
Hạ Dĩ Đồng hét lớn: "Đứng lại!"
Người kia càng bước nhanh hơn.
Cơ thể Hạ Dĩ Đồng nhanh nhẹn đuổi kịp người đó, vịn lên vai đối phương, nhất thời đứng hình, vô thức thả lỏng lực tay: "Đổng..."
Cô nhớ Studio Lục Ẩm Băng đã từng thẳng thừng đá xéo nàng, nên những người khác có khả năng có ấn tượng, nên đành nuốt xuống hai chữ sau, nhỏ tiếng nói: "Sao cô lại ở đây?"
Lúc Hạ Dĩ Đồng quen Đổng Nhã Phi, nàng là người rất biết chải chuốt bản thân, ngày nào ra ngoài cũng phải lộng lẫy, kỹ thuật trang điểm của Hạ Dĩ Đồng cũng là nàng cầm tay chỉ dạy, hiểu biết về mỹ phẩm cũng là Đổng Nhã Phi dạy, trong ấn tượng của cô, Đổng Nhã Phi chưa từng mộc mạc, mộc mạc đến mức có phần nghèo túng.
Lớn hơn cô hai tuổi, nhưng nhìn như già hơn tuổi thật tận mấy tuổi, cứ như ngoài 30, khóe mắt còn có nếp nhăn.
Ánh mắt Đổng Nhã Phi né tránh, không muốn cùng cô nói thêm lời nào.
Hạ Dĩ Đồng: "Này."
Đổng Nhã Phi nhanh chóng bước qua cô, đi làm việc.
Nhìn bộ dạng hiện tại, trên đường về nhà Hạ Dĩ Đồng luôn nghĩ có phải mình đã đi quá xa hay không, Đổng Nhã Phi cũng là người phương Bắc, nàng có cần phải hủy hoại thanh danh của cô, đuổi cùng giết tận như vậy không? Mặc dù khi đó là Studio Lục Ẩm Băng đã xử lý, nhưng cô ở cùng Lục Ẩm Băng, lỗi của Lục Ẩm Băng đương nhiên có thể trút sang đầu cô.
Cô tự cho là bản thân đã cẩn thận che giấu, nhưng Lục Ẩm Băng đã sớm nhận ra, lần thứ tư Hạ Dĩ Đồng thất thần, Lục Ẩm Băng đã dùng móng tay véo cô một cái.
Không vui: "Ở trước mặt chị mà em dám nghĩ tới nữ nhân khác, gan em càng ngày càng lớn rồi đấy."
Hạ Dĩ Đồng: "Em không có."
Lục Ẩm Băng: "Vậy là nghĩ tới người đàn ông khác, chị vẫn còn đang nằm trên giường mà em đã nhớ mong mùa xuân thứ hai rồi hừ."
Hạ Dĩ Đồng: "..."
Nếu không phải chị vẫn đang nằm trên giường, em đã sớm dùng đôi tay này để véo mặt chị, véo thật mạnh để cho chị bớt nói mấy lời vô vị kia.
Lục Ẩm Băng cậy mình thân mang trọng thương, khẩu quyết cao tới tận trời: "Có nói hay không?"
Hạ Dĩ Đồng nghĩ nghĩ, nên sắp xếp lời nói như nào để nói cho chị ấy biết đây, suy tính nói kiểu gì, Lục Ẩm Băng nhất định sẽ mắng cô. Thế là cô có sao nói vậy, bản thân ngoài dự tính ra sao, người ta tiều tụy thế nào, có nên đền bù cô ấy không.
Lục Ẩm Băng nói: "Em bị bệnh à? Bệnh thánh mẫu à?"
Hạ Dĩ Đồng cười, quả nhiên.
"Mắng em mà em còn cười." Lục Ẩm Băng hừ một tiếng.
"Em thích nghe chị mắng em." Hạ Dĩ Đồng nói, giống như sói con, rất bình tĩnh và hoạt bát.
"Vậy thì chị mắng tiếp." Lục Ẩm Băng nói, "Em có biết tại sao vận khí mỗi người lại khác nhau vậy không? Một phần là vì ông trời ưu ái, phần còn lại là tự mình cố gắng, chị không tin Phật, nhưng chị tin gieo nhân nào gặt quả nấy, loại trừ những kẻ xui xẻo. Chị nghĩ cô ấy không phải người đen đủi mà là người may mắn. Em cũng từng nói, trước đây cô ấy nổi tiếng hơn em, từ tuyến mười tám trở thành tuyến thứ ba, đây chính là may mắn, nếu cô ấy biết tận dụng tài nguyên kim chủ thì bây giờ cho dù không chen được vào hàng tuyến một thì cũng là nhân vật nổi trội của tuyến hai."
Lục Ẩm Băng nói: "Còn nữa, nếu như cô ấy không tránh né em, chắc chắn em sẽ đối xử hết lòng với cô ấy. Như vậy cô ấy đã có một người bạn thân nổi tiếng như em, là bạn thân của vợ, chắc chắn chị cũng sẽ nâng đỡ cô ấy, từ tuyến hai vươn lên tuyến một. Em nghĩ vận mệnh cố ấy xui xẻo sao?"
Suy nghĩ của Hạ Dĩ Đồng cũng trở nên rõ ràng theo những lời này, lập tức cảm thấy vận khí Đổng Nhã Phi đúng là tốt.
Lục Ẩm Băng nói: "Nhưng cô ấy đã không bắt ấy cơ hội, không phải trời cao không cho, mà là bản thân cô ấy đã lầm đường. Cô ấy không thân với em cũng được, tránh mặt em thì thôi đi, sau khi trèo lên kim chủ không nghĩ làm sao để rèn luyện bản thân trở nên tốt hơn, mà ngược lại, quay mũi giáo về phía em, nếu như lúc đó cô ấy thành công hãm hại em, người bây giờ chạy vặt trong đoàn phim chính là em đấy. Không chỉ có ghen ghét, mà còn có hư vinh, chẳng phải em nói cô ấy không phải người thủ đô sao, không sống tốt thì có thể trở về quê mà, chị nhìn tính cách của cô ấy có chút nào giống như người muốn chuyên tâm đóng phim không? Có khi ở đoàn làm phim là đang tìm cách thông đồng với ai đấy thì có."
Lục Ẩm Băng nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, đáy mắt thoạt vẻ chấn kinh, chẳng lẽ...
Hạ Dĩ Đồng nói: "Không thể nào?"
Lục Ẩm Băng cụp mắt xuống, rất nhanh thu lại xúc cảm khi nãy, uể oải nhìn cô: "Em đúng là rảnh quá nên mới thần kinh đi đồng cảm với loại người đó, nếu có tâm ý an nhàn lương thiện như này chi bằng em kể chuyện cho chị nghe còn hơn."
"Chị muốn nghe gì?" Hạ Dĩ Đồng không để ý tới sự ngắt quãng khi nãy của cô, bị câu nói sau phân tán sự chú ý, quẳng chuyện của Đổng Nhã Phi vào xó, phấn khích muốn kể chuyện cổ tích cho Lục Ẩm Băng nghe.
"Người đẹp ngủ trong rừng."
Hạ Dĩ Đồng: "..."
Lại nữa.
Nữ kỵ sĩ nằm liệt giường, còn muốn nghe người đẹp ngủ trong rừng nữa. Được luôn, lần này câu chuyện đổi sang chuyện của công chúa.
"Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc nọ, giàu có hùng mạnh, nhưng tiếc thay, đức vua và hoàng hậu không có con, vì thế mà bọn họ rầu rĩ không thôi. Tới một ngày nọ, lúc hoàng hậu đang đi bộ ven bờ sông, một con cá nhô đầu khỏi mặt nước, nói với nàng: "Ước muốn của bà sẽ trở thành hiện thực, bà sẽ sớm hạ sinh một bé gái"..."
Vừa nói tới đoạn nữ kỵ sĩ chém bụi gai bên ngoài thành, Lục Ẩm Băng cố gắng mở mắt, nhưng vẫn không chống lại cơn buồn ngủ, tiếng hô hấp đều đều. Công chúa cũng vẽ hồ lô tương tự trong lòng bàn tay nữ kỵ sĩ, rồi hôn lên đó, thề mãi mãi một lòng vì người.
Sáng ngày hôm sau, Tiết Dao lại tới, vẫn như cũ nói Hạ Dĩ Đồng ra ngoài trước.
Sắc mặt cô khó coi hơn bao giờ hết, giống như mới trở về sau khi trải qua cơn cuồng phong bạo tuyết trên đỉnh núi, cô đút tay trong túi, lôi ra một túi zip nhỏ, trong suốt, cầm một góc, có thể nhìn rõ món đồ bên trong.
Là một viên bi thép đường kính khoảng 6mm.
Lục Ẩm Băng không bất ngờ lắm, nhìn cô: "Đổng Nhã Phi?"
Đổi lại, người giật mình là Tiết Dao: "Em biết?"
Lục Ẩm Băng: "Tối hôm qua vừa đoán được, hôm nay chị đến đây vừa hay để chứng minh suy đoán của tôi."