Weibo cá nhân là một phần, quan trọng hơn là Studio nên lên tiếng đính chính.
Lục Ẩm Băng nằm ở trên giường, vừa nãy nói quá nhiều, cho nên lần này cần nghỉ ngơi lâu hơn, mới nói: "Đừng nói sự thật, công bố với bên ngoài... Nói là trong nhà có chuyện lớn nên tôi bất đắc dĩ rời đoàn phim."
Tiết Dao sớm có chuẩn bị: "Chặn cũng chặn không nổi, tôi sẽ cố gắng ổn định mọi phương diện, nhưng hiệu quả thì không nói trước được."
Lục Ẩm Băng đang định gật đầu, dừng lại, nói: "Ừm."
Tiết Dao: "Vậy bây giờ tôi sẽ đi xử lý chuyện này."
Hạ Dĩ Đồng khẽ nhíu mày, nhìn sang thấy Lục Ẩm Băng đã cụp mi mắt.
Cô biết tại sao Tiết Dao sớm tìm Lục Ẩm Băng để thảo luận chuyện này, có lẽ cô ấy đã sớm chuẩn bị bước tiếp theo, chỉ đợi Lục Ẩm Băng gật đầu. Tiết Dao dẫn dắt Lục Ẩm Băng bao nhiêu năm, tất nhiên sẽ hiểu chị ấy hơn cô.
Lục Ẩm Băng không thông báo cho mọi người về thương tích của mình, đầu tiên là bởi cô không thích, cũng giống như những vết thương trong quá trình quay phim khi trước thôi, nếu như truyền thông không đào thì cô cũng chẳng hơi đâu mà bới, có hỏi thì cô cũng chỉ nói từng bị thương, quay phim bị thương là chuyện thường tình, tham gia vào cái nghề này đồng nghĩa với việc chấp nhận những rủi ro trong nghề; thứ hai là vì cô không muốn ánh nhìn thương hại từ người khác, một người kiêu ngạo như cô, có nằm trên giường một năm rưỡi cũng phải ngẩng cao đầu, tuyệt nhiên không chịu cúi đầu hạ mình.
"Cẩn thận xem xét, em nhìn chị năm phút. Đang nghĩ gì vậy?" Câu hỏi của Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Không có gì."
Lục Ẩm Băng: "Em đừng để chị tức giận, chấn thương não lại nặng thêm, nên nói thật thì hơn."
Hạ Dĩ Đồng: "..."
Những lúc này mà cô cũng có tâm trạng nói đùa nữa.
Hạ Dĩ Đồng thành thật nói, nhưng mà cô không nói khả năng thứ ba, dù sao chấn thương não bộ, Lục Ẩm Băng thật sự sợ hãi bản thân sẽ có di chứng, nên trong tiềm thức cũng né chủ đề này.
Lục Ẩm Băng nhíu mày: "Cũng được, chị là không muốn người khác biết chuyện chị đang nằm liệt trên giường, vừa nghĩ tới đám người nháo nhào tranh nhau tới thăm, tặng hoa biếu quả, nghĩ thôi mà mệt, cũng đâu phải không thể bình phục, chi bằng chờ sau khi chị bình phục rồi tới, chị tăng cát-xê gấp đôi."
Hạ Dĩ Đồng: "Những người bình thường tới thăm bệnh, lần sau tới tôi tăng cát-xê gấp đôi. Chị in câu này thành poster rồi dán trước cửa phòng bệnh, em cá chắc sẽ chẳng có ai tới quấy rầy chị nghỉ ngơi."
Chân mày cong lên, mắt thấy Lục Ẩm Băng sắp cười thành tiếng, Hạ Dĩ Đồng vội vàng cản cô lại: "Đừng cười lớn, nếu không lại chấn động tới não."
Trong nháy mắt cơ mặt Lục Ẩm Băng cứng lại: "Em muốn chọc chị giận tới chết à."
Hạ Dĩ Đồng: "Chị có thể cười từ tốn, nào, cong mắt lên, một chút, câu khóe miệng lên, một chút."
Lục Ẩm Băng mặt không biểu cảm, trong mắt viết lên dòng chữ "Em tới đây để đùa chị à?"
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, không nhịn được nghiêng đầu cười, Lục Ẩm Băng ngồi sau lưng cô, cũng bật cười, vai run lên một cái, không có cái thứ hai, đầu đau như búa bổ, trong lòng hung hăng chửi một câu, không cười.
Cảm giác mình như bìa đậu phụ, nhích một cái ch.ảy nước ra ngoài, thật lắm điều.
Lục Ẩm Băng hỏi Hạ Dĩ Đồng mấy giờ, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, mới trôi qua một tiếng mà cô có cảm giác một ngày, ba mẹ, Hạ Dĩ Đồng, Tiết Dao, bác sĩ, y tá, mỗi người đều tới phòng bệnh rồi lại rời đi, phải rồi, ngay khi Lục ba Lục mẹ nhìn thấy có Hạ Dĩ Đồng ở bên cô thì hai người đó đã nắm tay nhau tản bộ ở vườn hoa dưới tầng rồi.
Còn có chuyện quan trọng khác chưa nói.
Lục Ẩm Băng: "Tiểu Tây nói với em rồi nhỉ, bộ phim này chị không thể quay tiếp, hi vọng em có thể thay thế chị."
Hạ Dĩ Đồng: "Em..."
Nếu như diễn viên chính của đoàn phim khác bị thương, muốn tìm cô để thế vai, cô sẽ cân nhắc kịch bản, nếu phù hợp thì cô sẽ đồng ý, nhưng Lục Ẩm Băng thì khác, Lục Ẩm Băng dành nửa năm ở bệnh viện tâm thần để tìm hiểu bệnh trầm cảm, làm cho thần kinh suy nhược, tới ở căn phòng nhỏ bé chật chội hai tháng, mỗi ngày đều cẩn thận quan sát thói quen sinh hoạt của người dân nơi đây. Toàn bộ tâm huyết của cô lại bị một cú ngã này hủy hoại. Nếu như cô nhận nhân vật này, giống như giẫm đạp lên thân xác của Lục Ẩm Băng mà đi lên, chuyện này sao mà chấp nhận được.
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu: "Em... không làm được, em xin lỗi."
Lục Ẩm Băng hỏi: "Sao mà không được? Chị đi trải nghiệm cuộc sống ở bệnh viện tâm thần, mỗi ngày đều thành thật báo cáo đầy đủ với em, em cũng từng ở căn phòng nhỏ kia, cũng biết Vu Điềm, cũng từng thử diễn với con bé. Em cũng từng luyện kịch bản với chị, chị cũng dẫn em thăm thú xung quanh, em không làm được thì không ai làm được cả."
Hóa ra có nhiều chuyện ông trời đã sớm an bài, Lục Ẩm Băng cười khổ trong lòng.
Hạ Dĩ Đồng muốn khóc: "Em không làm được. Chị bỏ ra biết bao tâm huyết, em không thể như vậy được, không thể nào." Cô nói mà không kìm được nước mắt, lắc đầu liên tục, "Em không quay, cho bọn họ đổi người khác."
"Em..." Lục Ẩm Băng đầu càng thêm đau, nhắm mắt lại, đau khổ rên một tiếng.
Hạ Dĩ Đồng nước mắt lưng tròng: "Em gọi bác sĩ, chị đừng nói gì cả."
Cô bấm chuông.
Lục Ẩm Băng đau đến rưng rưng nước mắt, lại ngất đi.
Hạ Dĩ Đồng điên cuồng bấm chuông, hai mắt đỏ ngầu, lao ra cửa hô: "Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu người!"
Bác sĩ chạy vội tới, vừa vào đã để y tá kéo Hạ Dĩ Đồng ra ngoài, tự mình kiểm tra Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng lại bị đẩy vào phòng cấp cứu. Hạ Dĩ Đồng ngã khuỵu, che mặt khóc: "Mau cứu chị ấy, cứu tôi..."
Lục ba Lục mẹ đi tản bộ về, bắt gặp y tá đẩy Lục Ẩm Băng đang nằm trên giường bệnh vào phòng cấp cứu, "Mau nhường đường! Mau nhường đường!" Cơ thể Liễu Hân Mẫn mềm nhũn, ngã vào vòng tay Lục Vân Chương.
Tiết Dao và hai phụ tá khác chạy tới, nhìn thấy mẹ Lục đang ngồi trên ghế lau nước mắt, ba Lục đang ngẩng đầu nhìn trần nhà, hai mắt đỏ bừng, Hạ Dĩ Đồng đang đập đầu vào tường, ánh mắt thẫn thờ.
Rốt cuộc chuyện là thế nào?
Tiết Dao bất lực, hai ngày mà già thêm năm tuổi, Tiết Dao giơ tay chặn trán Hạ Dĩ Đồng, nghe thấy cô độc thoại: "Đều tại mình, đều tại mình, đồng ý luôn thì mọi chuyện đã tốt rồi, đôi co với chị ấy làm gì..."
Nhưng cô và Tiểu Tây đều là kiểu người nhỏ nhắn yếu ớt, Tiết Dao nháy mắt với Phương Hồi, Phương Hồi rón rén đi tới, hai tay luồn xuống dưới nách, rồi ghì chặt vai Hạ Dĩ Đồng, cưỡng ép tách cô ra khỏi tường, ấn xuống ghế.
Hạ Dĩ Đồng lại rất ngoan, không giãy giụa, chỉ riêng đầu vẫn thực hiện động tác khi nãy, liên tục đập đầu vào bức tường vô hình trước mặt.
Tiết Dao đành tới hỏi người duy nhất còn có khả năng trò chuyện ở đây --- Lục Vân Chương, "Bác trai, bác biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Lục Vân Chương lắc đầu: "Bọn ta cũng không rõ, khi ta và mẹ con bé đi tản bộ về thì thấy y tá đẩy người vào phòng cấp cứu." Giọng nói Lục Vân Chương có phần nghẹn ngào, vuốt mặt, không nói gì thêm.
Tiết Dao nhìn về phía Hạ Dĩ Đồng, người bên trong đang cấp cứu, người bên ngoài sắp phát điên rồi.
Lỡ như Lục Ẩm Băng gặp chuyện không may, chắc Hạ Dĩ Đồng cũng chẳng sống được bao lâu. Phi phi phi, cái gì mà chuyện không may, hôm qua đã nói không nguy hiểm đến tính mạng, hôm nay làm sao có chuyện được.
Sự việc lần này khá ngắn, rất nhanh liền ra, một đám người tụ lại một chỗ.
Câu đầu tiên bác sĩ nói: "Không sao."
Cả người Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhõm, tự trách thật tổn thọ, mắt đỏ hoe, hỏi: "Bác sĩ, xin hỏi lần này rốt là làm sao? Có phải vì tôi chống đối chị ấy, nên chị ấy nhất thời tức giận, rồi..."
Bác sĩ nói: "Không phải, chuyện này căn bản là..." Sau đó bác sĩ nói một đống thuật ngữ, mọi người ở đây nghe không hiểu, bác sĩ chuyển sang từ phổ thông: "Nghỉ nhiều ngủ nhiều, chắc chắn tâm tình sẽ ổn định, kiên trì tĩnh dưỡng, cơ thể cô ấy vẫn ổn, sẽ từ từ bình phục."
"Tâm bình khí hòa, là mọi chuyện đều nghe theo ý chị ấy sao?"
Bác sĩ cũng chỉ nói chung chung: "Nôm na là như vậy."
Lục Ẩm Băng được đưa về phòng bệnh, Hạ Dĩ Đồng bị Tiết Dao kéo sang một bên nói chuyện. Tiết Dao bị một đống chuyện vớ vẩn chọc tức, nhưng cũng không thể nổi giận với bộ dạng hiện tại của Hạ Dĩ Đồng, đành phải nuốt cục tức vào trong bụng, tim phổi cô sắp phát nổ rồi, vậy mà giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng: "Sau khi tôi về, hai người các em nói gì rồi?"
Hạ Dĩ Đồng buông thõng hai tay, cúi đầu: "Chị ấy nói muốn em diễn 《Mẹ nuôi》, em nói em không diễn."
Tiết Dao hỏi: "Bởi vì em muốn ở lại đây chăm sóc em ấy sao?"
Hạ Dĩ Đồng gật đầu, lại lắc đầu.
Tiết Dao nghi hoặc cau mày: "Còn có lý do khác?"
Hạ Dĩ Đồng nói: "Đó là bộ phim mà chị ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết, cũng là bộ phim khiến chị ấy sống dở chết dở trong bệnh viện, em không thể diễn, thậm chí em còn không muốn nhìn thấy nó." Ánh mắt lạnh lùng, không có gì ngoài tức giận và căm ghét.
Tiết Dao sầu não, cô mở bao thuốc lá, bên trong không còn điếu nào, dùng sức quăng nó xuống đất, giẫm nát, coi như trút giận, trút giận xong, lại nhặt vỏ bao lên rồi vứt vào thùng rác.
Hạ Dĩ Đồng lặng lẽ nhìn một chuỗi động tác của cô, giọng nói vô cảm: "Ở đây cấm hút thuốc."
Thái dương Tiết Dao nổi gân xanh: "Tôi biết, tôi cũng đâu có hút?"
Hạ Dĩ Đồng "A" một tiếng, nói: "Vậy em về đây."
"Em đứng lại cho tôi!" Tiết Dao quát lớn.
Hạ Dĩ Đồng khựng lại.
Tiết Dao hít một hơi thật sâu, cô đã chọc giận ai mà chọc tới hai tiểu tổ tông này, thông tin Hạ Dĩ Đồng ở bệnh viện mấy ngày nay đã bị truyền ra ngoài, trên mạng lại loạn một trận, cô lên tiếng qua loa không có chuyện gì, này chẳng phải là người nói người đệm một câu, cực kỳ tùy hứng.
Tiết Dao: "Em chỉ biết em rất ghét bộ phim này, vậy còn suy nghĩ của em ấy thì sao? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của em ấy không? Em ấy đã bỏ ra rất nhiều vì bộ phim này, chẳng ai muốn xảy ra chuyện này cả, kể cả bộ phim cũng không muốn, bộ phim cũng bị oan mà, có chọc tới ai cũng đâu muốn chọc cho em ghét nó đâu."
Tiết Dao bỗng dưng muốn cười, nhịn xuống, ngừng chút rồi nói tiếp: "Tâm huyết của Lục Ẩm Băng có uổng phí hay không đều do em quyết. Nếu như em thật sự không muốn diễn, đó mới là uổng."
"Em ấy nằm trên xe cấp cứu, trước khi hôn mê đã dùng hết sức nhờ Tiểu Tây chuyển những lời này tới em, vì cái gì? Vì em là người thân duy nhất của em ấy, chỉ có em mới có thể bù đắp tiếc nuối của em ấy."
Hạ Dĩ Đồng đứng chôn chân trước cửa phòng bệnh, ngước lên, nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Thật lâu sau, cô từ từ nhắm mắt.
"Được, em diễn."
Em sẽ hoàn thành tâm nguyện của chị.