Sau khi hai đứa bé lên án, Hạ Dĩ Đồng chỉ đành nhún vai bất lực, cô luôn lấy Lục Ẩm Băng làm trọng, đội Lục Ẩm Băng lên đầu, còn con cái, thật ngại quá, vợ trẻ trước mặt thì con cái là chất điểm.
Một lát lại mơ thấy Lục Ẩm Băng đẩy xe trẻ con, đeo kính râm, dạo bước trên phố, một đứa trẻ rơi ra khỏi xe, bò lổm ngổm dưới đất, Lục Ẩm Băng dạo quanh bồn hoa nhỏ một vòng, quay lại mới nhìn thấy có một cục bột trắng trẻo mập mạp đang bò lổm ngổm, còn cảm thấy lạ lẫm, sao lại giống cục cưng nhà mình vậy nhỉ?
Khung cảnh thay đổi, biến thành phòng đứa trẻ, hai đứa nhỏ được đặt trên một chiếc khăn mềm, trong tay mỗi đứa đang nắm chặt một lá bài, Lục Ẩm Băng tung chiêu: "Joker!"
Đứa thứ nhất: "Joker!"
Đứa thứ hai: "Joker!"
Lục Ẩm Băng: "Có biết chơi bài hay không vậy, một bộ bài chỉ có một Joker thôi, hai con làm cái trò gì vậy?"
Con đầu / con thứ nhìn lẫn nhau, cứng cổ, ăn ý "Oa oa oa".
Lục Ẩm Băng ra ngoài tìm Hạ Dĩ Đồng đòi công đạo, đối mặt với ba đứa trẻ cứng đầu cứng cổ này, vừa về nhà mà não Hạ Dĩ Đồng sắp nổ tung luôn rồi.
Giữa đêm Lục Ẩm Băng tỉnh dậy một lần, trở tay ôm Hạ Dĩ Đồng, nghe thấy cô lẩm bẩm không ngừng, cẩn thận nghe thì là "Cíu tui!" Lục Ẩm Băng còn nghĩ là cô gặp ác mộng, bật đèn, cuống quít lay cô tới tỉnh.
Tỉnh mộng, Hạ Dĩ Đồng ổn định đầu trên gối, thoát khỏi giấc mơ, nhìn người yêu trước mắt, quệt mồ hôi trên trán, thở dài: "Chị nói chị so đo với con làm gì, nháo nhào làm em hao tổn tâm lực."
Lục Ẩm Băng: "Hả?"
Hạ Dĩ Đồng mở mắt nhìn, đây không phải căn phòng bày trí toàn đồ chơi trẻ em, chỉ có những tấm ván gỗ, phòng nhỏ trang trí đơn sơ, cô chui vào trong chăn, thấp giọng: "Ngủ mơ."
"Mơ thấy cái gì?" Lục Ẩm Băng hỏi.
"Không gì hết."
"Xạo, chị rõ ràng nghe thấy từ con."
Hạ Dĩ Đồng kể lại toàn bộ chuyện cô mơ thấy, ban đầu Lục Ẩm Băng ngơ ngác, sau đó bật cười, "Yên tâm, chị sẽ không làm vậy đâu."
Hạ Dĩ Đồng: "Dạ."
Em tin chắc chị sẽ làm ra chuyện kinh khủng hơn.
Lục Ẩm Băng vòng ta qua cổ cô, ôm Hạ Dĩ Đồng vào trong lòng: "Ngủ nào, mai còn phải dậy sớm nữa."
Hạ Dĩ Đồng: "Em không cần dậy sớm." Cô đang trong thời gian nghỉ ngơi."
"Nhưng chị phải dậy sớm, ngủ thôi ngủ thôi." Lục Ẩm Băng giơ tay che mắt cô, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng vang lên tiếng ngáy nho nhỏ.
Ngày thứ hai Hạ Dĩ Đồng trải nghiệm cuộc sống nơi đây của Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng rời giường lúc nào cô cũng không hay, đêm trước cô không ngủ, vất vả một chặng đường, mải nói chuyện với Lục Ẩm Băng cả ngày, không chợp một giấc nào, nên hôm nay cô ngủ thẳng tới 10 giờ sáng.
Cô mặc thường phục, vừa ra ngoài liền thấy Lục Ẩm Băng đang ngồi xổm trước cửa Vu Điềm khóc, giàn dụa nước mắt, mang theo bối rối và thương tâm, khóc không thành tiếng. Tâm Hạ Dĩ Đồng thắt lại, vội vàng qua đó đỡ cô dậy, hỏi: "Sao vậy?"
Khẩn trương muốn mở cửa phòng Vu Điềm: "Vu Điềm xảy ra chuyện gì sao?"
"Ực." Lục Ẩm Băng bị cô làm gián đoạn, nấc cụt một tiếng, nhanh tay kéo tay Hạ Dĩ Đồng lại, "Không có gì, chị đang, ực, tập luyện."
"Tập... luyện?"
Lục Ẩm Băng vuốt lồng ng.ực mình, uống một ly nước, một phút sau, khôi phục trạng thái bình thường: "Chị quên không nói với em, chị và Vu Điềm thường xuyên diễn tập, nhiều khi ngẫu hứng sẽ tập diễn luôn, lần sau em thấy khỏi bỡ ngỡ."
Hạ Dĩ Đồng: "Vậy hôm qua..."
Lục Ẩm Băng: "Ừm, hôm qua là bình thường, chị tự cho mình nghỉ ngơi một ngày."
"À." Hạ Dĩ Đồng hỏi, "Vu Điềm vẫn đang ở trong phòng sao?"
Lục Ẩm Băng: "Không, con bé ra ngoài học rồi."
Ngữ khí vô cùng tự nhiên, giống như con gái ruột của cô ra ngoài đi học như thường ngày, Hạ Dĩ Đồng có chút mơ hồ không biết Vu Điềm đang đi học thật hay giả.
Trước mắt mờ mịt, Lục Ẩm Băng tiện thể nói: "Ngẫu hứng đi, em diễn vai bà thím hàng xóm lắm mồm nhiều chuyện."
Hạ Dĩ Đồng: "Được."
Hai người cứ thế ngẫu hứng biểu diễn, xong xuôi Hạ Dĩ Đồng thấp thỏm chờ Lục Ẩm Băng nhận xét, Lục Ẩm Băng không nhận xét gì, lại diễn ngẫu hứng một đoạn khác, Hạ Dĩ Đồng phát hiện chênh lệch ở mức nào.
Chính cô diễn vai bà thím hàng xóm, lộ ra cảm giác xa cách, coi như ngoài miệng hay nói huyên thiên, trong ánh mắt nhân vật phụ phải thể hiện ra tính cách chanh chua, mỉa mai, toan tính, nhưng ngôn ngữ cơ thể cô không đủ, nhiều quá lại thành khoa trương, lần trước cô còn nói với Sầm Khê trong lúc biểu diễn đừng dùng quá nhiều động tác tay chân, nó sẽ phản tác dụng. Động tác của Lục Ẩm Băng không hề cường điệu, tử động tác vén tóc cho tới cách chị ấy cười, đều hiện ra vẻ chất phác của người phụ nữ lao động chứ không phải tiểu thư khuê các chốn thành thị phồn hoa. Nói một cách tương đối, diễn xuất Hạ Dĩ Đồng cứng nhắc là vì cô sợ nếu chân tay hay nét mặt biểu lộ quá nhiều sẽ thu hút nhiều sự chú ý.
Trong đầu Hạ Dĩ Đồng chợt lóe lên, cảm giác như mình vừa bước vào một chỗ nhầm lẫn khác.
Mọi thứ đều là tương đối, lời nói trước kia của cô dành cho nhân vật của Sầm Khê, bao gồm cả nhân vật của cô, là một nữ hiệp cứng rắn và gan dạ, đương nhiên sẽ không giống phụ nữ nông thôn chống nạnh chửi đổng, gần như lúc nào cũng cầm kiếm, đam mê võ thuật, vui cười chửi mắng đều thể hiện ra, người giang hồ vân đạm phong khinh, loại nhân vật anh hùng ấy, nghĩa hiệp xuất phát từ tâm, không cần phô trương quá mức. Nhưng khác với phụ nữ lao động vùng lạc hậu, bạn có thể tưởng tượng cô ấy ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối, vì chồng con, khó lắm mới có lúc rảnh rỗi, nói chuyện phiếm với bạn thì làm sao cô ấy nói ít cho được? Không đời nào. Trong trí nhớ rất nhiều người, họ thường ở nơi có thể quan sát mọi thứ, công việc trên tay, coi như rảnh rỗi cũng sẽ lộ ra nét e ngại camera, nhìn ra ngoài cửa, có phải đến giờ chồng con mình về nhà rồi không, chuẩn bị cơm nước, nói rảnh kiểu gì, khi vừa rảnh tay một cái sẽ có hàng tá công việc đang chờ họ tới xử lý, chính là kiểu nhìn đâu cũng thấy việc, ngày qua ngày luôn có cảm giác u buồn, nhưng thứ này làm sao có thể dùng một ánh mắt mà bộc lộ cho được.
Cô theo đuổi diễn xuất tinh tế cao cấp, mong sớm đạt tới cảnh giới "Trong mắt đều là phim", mà bỏ đi, muốn diễn dâu chỉ có đôi mắt cô, còn có toàn bộ cơ thể cô, hai thứ này không có mâu thuẫn. Nếu như Lục Ẩm Băng chưa đả thông cô, cô e rằng sau này không thoát khỏi cái bóng của Trần Khinh và Mai Thất, diễn kiểu gì cũng ra hai nhân vật này, nghĩ thôi đã đổ mồ hôi lạnh.
Cô nhớ lại màn diễn xuất khi nãy của Lục Ẩm Băng.
Ánh mắt có thể biểu lộ, tự nhiên Lục Ẩm Băng không cần đến lời thoại, đồng thời giơ tay ra, cái này tuy không phù hợp với gia giáo của cô ấy, nhưng lại hợp với thân phận người phụ nữ lao động, tay của cô ấy nắm không giống tay người bình thường, đóng phim hành động có kiểu cầm nắm của phim hành động, phim thành thị cũng có kiểu cầm nắm của phim thành thị, mà người phụ nữ lao động giúp chồng, dạy con cũng sẽ có kiểu cầm nắm của riêng họ. Lúc nói chuyện cô ấy vô thức nhìn sang bên cạnh, ngồi ở đó dịch bên này lại dịch bên kia, những thứ ấy đều là những điều nhỏ nhặt khắc sâu trong cuộc sống của người phụ nữ đã sống mấy chục năm, không có chút nào gọi là gắng gượng.
Mà hô "Cut" một cái, cô rút khỏi hình bóng nhân vật, trở lại làm Lục Ẩm Băng.
Có những người sinh ra là để đóng phim, từng cử chỉ đều tự nhiên mà thành, không nhìn ra bất kỳ vết tích diễn xuất nào. Này là một loại thiên phú sao? Không, thiên phú cũng không thể sáo rỗng, nhất định phải giỏi quan sát, đồng thời phải biến nó thành nội tại trong diễn xuất một cách vô tri vô giác, đầu tiên là thái độ, sau đó mới là thiên phú.
Lục Ẩm Băng sờ tai cô, dịu dàng cười: "Buổi chiều có muốn ra ngoài với chị không?"
"Ra ngoài làm gì?"
"Quan sát người."
Cả buổi chiều quan sát đủ loại người, lúc trở về hàng xóm sát vách đã đang nấu cơm, mùi cơm bay xa ít nhất mười mét. Lục Ẩm Băng đẩy Hạ Dĩ Đồng qua, hạ giọng: "Cơ hội thực tế, nhanh lên."
Còn bản thân thì về phòng.
Hạ Dĩ Đồng ở ngoài trò chuyện với bác gái, mười phút sau quay về.
Lục Ẩm Băng đang thái thịt trong bếp: "Sao rồi?"
Hạ Dĩ Đồng: "Tạm tạm, nhưng hình như là bác ấy nhận ra em."
Lục Ẩm Băng hạ dao xuống.
Hạ Dĩ Đồng cười: "Em đùa thôi."
Lục Ẩm Băng giơ dao lên, Hạ Dĩ Đồng biến mất như một cơn gió, lớn tiếng nói: "Vu Điềm, mẹ con đang nấu cơm, con muốn ăn gì mau nói đi."
Hạ Dĩ Đồng ở đây một tháng, mặc dù trong tưởng tượng của cô có phần ngọt ngào, nhưng nhiều hơn cả là quen với việc Lục Ẩm Băng tập luyện, hằng ngày ra ngoài quan sát mọi người, Lục Ẩm Băng không phải kiểu mỗi ngày diễn một cảnh, mà cô sẽ diễn cho bao giờ ưng một cảnh mới chuyển sang vấn đề mới.
Lục Ẩm Băng lại lười, sau này trực tiếp đọc kịch bản, hai người cũng diễn một vai một cảnh, để Vu Điềm làm trọng tài, hai người luân phiên diễn với Vu Điềm. Không dễ để đạo diễn chọn được đứa trẻ này, tâm thái ổn định, khí thế không hề kém cạnh, diễn trực diện với Lục Ẩm Băng mà không chút sợ hãi, nói rõ từng câu từng chữ, nghe là biết miệt mài tập luyện.
Lục Ẩm Băng nhìn con bé lạ mắt, sau hỏi mới biết gia đình nàng biểu diễn nghệ thuật truyền thống, ông bà bố mẹ đều là người hát hí khúc, dạy bảo từ nhỏ, trung khí ổn định.
Hạ Dĩ Đồng ngồi bên cạnh nghe hai người đối thoại, lại nghĩ tới vấn đề lão gia tử từng nói với mình.
"Muốn đóng phim sao?" Một buổi tối trước lúc ngủ, Hạ Dĩ Đồng nói chuyện này với Lục Ẩm Băng, hỏi thăm ý kiến của cô, Lục Ẩm Băng hỏi qua thì biết đó là lão gia tử cố ý nói với cô, gật gật đầu, giơ tay tán thành, "Kịch bản rất tốt, em luyện chút lời thoại và khí chất đi."
"Vậy em không nhận phim truyền hình nữa?"
Lục Ẩm Băng không mấy bận tâm: "Dẫu sao phần lớn đều là kịch bản rẻ rách, không nhận cũng được, em cô đọng lại mọi thứ, rồi sau nhận thêm bộ lớn một chút. Chị sẽ nói Tiết Dao sắp xếp giúp em, trước tiên hãy tập luyện năm rưỡi đi."
Giữa tháng 5, Hạ Dĩ Đồng quay lại thủ đô, từ chối hầu hết dự án, chuyên tâm nghiên cứu biểu diễn kịch bản.
Đầu tháng 6, Lục Ẩm Băng kết thúc trải nghiệm cuộc sống, trở lại thành phố chuẩn bị mất nửa tháng, điện ảnh 《Mẹ nuôi》khởi quay ở một thành phố nhỏ kém phát triển vùng Đông Bắc, lễ khai mạc diễn ra khiêm tốn.
Lúc này ở thủ đô phương xa, Hạ Dĩ Đồng không ngờ chỉ trong hai tháng nữa cô sẽ phải quay lại thành phố nhỏ ấy, ngoảnh qua ngoảnh lại là thành nửa năm.