Lục Ẩm Băng không chút đề phòng, bị Hạ Dĩ Đồng đè chặt trên ghế rồi hôn, ban đầu cô cũng rất hưởng thụ, môi lưỡi quấn lấy, bàn tay hư hỏng cũng lần mò sờ mó trên lưng đối phương, tiếng th.ở dốc triền miên, đến khi không thở nổi nữa, Hạ Dĩ Đồng dùng nhiều sức quá, cô đành đẩy vai đối phương ra, Hạ Dĩ Đồng nghĩ mình sẽ bị đẩy ra khoảng 10cm, nhưng thực tế lại chỉ bị đẩy ra 1cm, gần như bằng không, sau vài giây ngắn ngủi, hai người lại càng quấn lấy nhau.
Cô để Lục Ẩm Băng thời gian hít thở, lần thứ hai hôn, Lục Ẩm Băng bị hôn đến choáng váng đầu óc: Địa vị trong nhà của cô đang bị lung lay.
Tiểu biệt thắng tân hôn. Hôn xong, Hạ Dĩ Đồng không để tâm đến việc giữa hàng ghế trước thật vướng víu, cả người hướng ngực đối phương nằm xuống, nằm nghiêng, đối diện với bụng Lục Ẩm Băng, trong xe có điều hòa, thân trên Lục Ẩm Băng chỉ mặc một chiếc áo len màu sẫm, Hạ Dĩ Đồng như một chú cún nhỏ dụi dụi vào áo cô.
Lục Ẩm Băng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, tay vu.ốt ve vành tai cô, vô cùng yêu thương mảnh thịt nhỏ mềm ấy.
Mãi cho tới khi cún nhỏ Hạ Dĩ Đồng hóa sói, dùng miệng mở chiếc áo len ôm sát người cô, dán mặt lên bụng, bất động. Cô mới cười nói câu đầu tiên kể từ lúc gặp nhau: "Hạ lão sư, em coi vậy cũng được hả? Muốn chị thế sao?"
"Muốn... cắn chết chị." Giọng nói Hạ Dĩ Đồng truyền qua quần áo, nghèn nghẹt.
"Vậy em cắn đi." Lời vừa dứt, quanh rốn đã truyền tới cảm giác nhói nhói, Lục Ẩm Băng vỗ nhẹ đầu cô một cái, giận dỗi, "Em nỡ cắn chị thật à."
Ngừng một chút, đầu lưỡ,i ư,ớt át mát lạnh chạm vào vết cắn mờ nhạt khi nãy, nhẹ liế.m một lượt, Lục Ẩm Băng giật mình một cái, cơ thể đã lâu không vận động, giờ không thể chịu được loại kí.ch thích này, "A" một tiếng, vội vàng túm gáy áo lôi Hạ Dĩ Đồng ra.
Hạ Dĩ Đồng nhe răng cười với cô.
Hai người mặt đối mặt, lâu ngày mới gặp, cảm thấy đối phương vừa lạ vừa quen.
"Ầy Hạ lão sư, chị cảm thấy đôi mắt này của em đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng có thần." Lục Ẩm Băng chân thành khen ngợi.
"Có sao?" Hạ Dĩ Đồng cười hỏi, nhưng cũng phối hợp đưa tay lên sờ mắt mình, ngũ quan trên gương mặt cô đã định hình từ lâu rồi, Lục Ẩm Băng nói hai mươi tuổi là hoàn thành, thời gian trôi đi, giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi.
"Chị có ảnh, em xem." Lục Ẩm Băng lôi điện thoại ra, tìm ảnh chụp vài tháng trước, so sánh với Hạ Dĩ Đồng ở hiện tại, chắc như đinh đóng cột khẳng định thần thái trong ánh mắt của Hạ Dĩ Đồng thay đổi nhiều rồi. Hạ Dĩ Đồng nghe cô nói xong, cũng cảm thấy có hơi khác, nhưng cô tuyệt nhiên không chịu thừa nhận, quay qua nói Lục Ẩm Băng nhớ nhầm rồi, chắc do lâu ngày không gặp nên nhớ nhầm mặt cô rồi. Nói đùa một câu: "Có phải là chị nuôi con cún khác bên ngoài rồi?"
"Chị đây cũng muốn tìm một bé cún, bệnh viện tâm thần cũng cần chó chứ." Lục Ẩm Băng cười cười cất điện thoại đi, đánh giá Hạ Dĩ Đồng từ đỉnh đầu tới gót chân, chỉ ra những điểm thay đổi. Hai tay Hạ Dĩ Đồng che ngực, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu của đối phương khiến cô nghi ngờ mình sắp bị lột sạ.ch để kiểm chứng cũng nên.
Lục Ẩm Băng không có thiên hướng đó, điều kiện cũng không cho phép, dài dòng đôi câu, kéo cổ áo Hạ Dĩ Đồng xuống, lưu lại hai vết hickey trên vai cô, trước khi hôn cũng không quên hỏi: "Tạo hình nhân vật có lộ bả vai không?"
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô: "Không lộ, đến cổ cũng không lộ."
Lục Ẩm Băng ngứa răng, ngàn lần muốn in lên cổ vài dấu nữa, nhưng mà trong phim không lộ không có nghĩa ngoài đời cũng không lộ, cúi thấp hôn chóc một cái coi như xong, nhắc Hạ Dĩ Đồng cài dây an toàn, đạp chân ga, về nhà thôi.
Trên đường trở về, Lục Ẩm Băng tận hưởng sự chú ý của Hạ Dĩ Đồng, sắp tới nơi, cô không nhịn được mà cắn cắn môi trên, ý cười trong mắt, ngón tay gõ gõ vô lăng: "Chị chuẩn bị một kinh hỉ cho em."
Hạ Dĩ Đồng lập tức nghĩ tới cặp nhẫn trong phòng sách.
Trước kia Lục Ẩm Băng không nhớ điều này cô đã nóng lòng lắm rồi, giờ cô thật sự muốn được cầu hôn, Hạ Dĩ Đồng gấp gáp căng thẳng, điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau, mặt đỏ tim run, cố gắng trấn tĩnh bản thân: "Em chuẩn bị xong rồi."
Tới đi, cầu hôn đi, mạnh mẽ lên, em sẵn sàng rồi!
Lục Ẩm Băng: "..."
Mình còn chưa nói mà em ấy đã biết rồi? Chẳng phải đã dặn mẹ vợ đừng vội nói cho em ấy sao? Sao phản ứng của em ấy cứ là lạ, hình như không giống với suy đoán của mình cho lắm.
Cô tập trung nhìn đường đi trước mắt, gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa khỏi đầu, nghĩ: Hạ Dĩ Đồng là người trọng tình trọng nghĩa, nếu biết mình trèo đèo lội suối đón viện trưởng về đoàn tụ với em ấy, chắc chắn em ấy sẽ vô cùng cảm động, không khéo rơi lệ cũng nên, lúc đó mình sẽ tiến tới, trao cho em ấy một cái ôm ấm áp vô bờ bến, show ân ái với mẹ vợ để bà ấy tăng thiện cảm với mình. Thật thông minh.
Giao tiếp là cầu nối tinh thần, thâm tâm hai người vô tình bất đồng với chữ "kinh hỉ" này, cây cầu kia giữa sông lại rẽ một cái, nối thất bại.
Xe đỗ trong sân, vì cầu hạnh phúc, bên ngoài cổng sắt lớn dán hai câu đối đỏ, "Chiêu tài tiến bảo" với "Hỉ khí doanh môn", cửa trong cũng có. Bây giờ hương vị Tết càng ngày càng mờ nhạt, chỉ có thể xúc tiến nó qua màu đỏ vĩnh cửu này.
[Chiêu tài tiến bảo: Câu đối này dùng với ý thu hút tài lộc.
Hỉ khí doanh môn: Niềm vui ngập tràn.]
Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng, cô với áo khoác từ ghế sau, khoác lên rồi xuống xe, túi lớn như vậy, để một cái hộp cứng bên trong cũng không dễ gì phát hiện, cô giả vờ vô tình va vào túi của Lục Ẩm Băng, tay đi được nửa đường thì bị tay Lục Ẩm Băng chặn lại.
Chị ấy không để mình chạm vào, chắc chắn là sợ bị phát hiện, Hạ Dĩ Đồng mở cờ trong bụng, dường như khẳng định suy đoán của mình.
Lục Ẩm Băng muốn cầu hôn trước mặt ba mẹ chị ấy? Chuyện này... xấu hổ lắm.
Lục Ẩm Băng hoang mang nhìn cô: "Em cười gì vậy?"
Hạ Dĩ Đồng: "Ăn tết vui vẻ."
"Vui a." Lục Ẩm Băng nói, đưa tay véo véo mà cô, "Biết em vui rồi, nhưng em cười như này hơi thái quá, gặp trưởng bối thì không hay, nên tém tém lại chút đi."
Hạ Dĩ Đồng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình: "Như này được chưa?"
"Được rồi." Lục Ẩm Băng nói, "Bé ngoan."
Nhà Lục Ẩm Băng lắp rất nhiều kính trong suốt, nên chỉ cần nhìn thoáng một cái đã thấy được khá nhiều khung cảnh, Lục ba Lục mẹ đang làm sủi cảo, một người cán bột, một người làm bánh, mỗi người một việc, nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng cũng rất tự nhiên: "Tiểu Hạ tới rồi, lát nữa sẽ ăn cơm, con ngồi trước đi."
Hạ Dĩ Đồng bỗng nổi lên nghi vấn: Chẳng lẽ Lục Ẩm Băng tính bất ngờ đột kích, đến cả ba mẹ chị ấy cũng không biết?
Lục Ẩm Băng dẫn cô tới trước cửa một căn phòng: "Kinh hỉ dành cho em ở bên trong, vào thôi."
Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu nhìn Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng cười dịu dàng nhìn cô, nghiêm túc gật đầu.
Trước khi mở cửa, Hạ Dĩ Đồng hít thở thật sâu hai cái, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh hồng phấn lãng mạn, bóng bay khắp phòng, búp bê cao hơn người, cánh hoa hồng rải đầy mặt đất, ánh nến lung linh, thứ lỗi cho cô không nhìn thấy nhiều như vậy, cảnh tượng thế kia hẳn là trí tưởng tượng của cô vẫn phiêu lưu trong cuốn tiểu thuyết từ mười năm trước, tóm lại ở bên trong sẽ là bầu không khí khiến cô vô cùng cảm động, rồi chị gái sau lưng sẽ quỳ một chân xuống đất, đưa nhẫn kim cương lấp lánh ra trước mặt cô, nói với một giọng trầm ấm mê người: "Em gả cho chị nhé?"
Sau đó hai cô dâu đeo nhẫn cho nhau, rồi môi kề môi...
Hạ Dĩ Đồng thả hồn trên mây cỡ nửa phút, giọng nói thúc giục của Lục Ẩm Băng vang lên bên tai, cô mới cầm chốt cửa, vặn ra, đẩy cửa về trước, gian phòng lắp thêm tấm kính lọc khiến cho ánh sáng trở nên lấp lánh, nhưng cũng không khiến cho căn phòng này có gì khác biệt so với mọi ngày, chỉ là hình như sau kim quang tán còn có thêm cái gì đó, là một người phụ nữ với bộ quần áo màu xanh nước biển, ước chừng năm mươi sáu mươi tuổi.
Bà ấy trông rất giống một người nào đó mà Hạ Dĩ Đồng quen.
Không, đúng là bà ấy.
Hạ Dĩ Đồng bước vội hai bước về phía trước, thốt lên: "Viện trưởng? Sao mẹ lại ở đây?"
Khóe miệng viện trưởng kéo lên một đường cong, âu yếm vỗ vỗ bàn tay cô: "Lục tiểu thư mời ta tới, nói là được con giao trọng trách, tới đón ta về ăn một bữa cơm với ba mẹ cô ấy. Nhìn con như này, có vẻ là không biết chuyện này."
Hạ Dĩ Đồng vỗ trán, xấu hổ quá đi.
Cô đúng là có tội, trong đầu chỉ biết yêu với đương, ném luôn chuyện dùng bữa lên chín tầng mây rồi.
Lục Ẩm Băng từ đằng sau đi tới: "Mẹ vợ, con chỉ là muốn dành cho em ấy một kinh hỉ."
Hạ Dĩ Đồng nghẹn họng: "Mẹ, mẹ vợ?"
Lục Ẩm Băng: "Chị nói sai sao?"
Hạ Dĩ Đồng càng xấu hổ, cúi đầu vuốt mũi, hận không thể tốc biến khỏi căn phòng này: "Dạ dạ dạ."
Ánh mắt viện trưởng nhìn hai người, nở nụ cười vui mừng, chuyện đúng đắn nhất cuộc đời bà chính là nuôi nấng Hạ Dĩ Đồng, giờ con bé trưởng thành rồi, đến lúc thành gia lập nghiệp, mối lo ngại của bà cũng có thể buông xuống được rồi.
Cả đời viện trưởng không có con cái, những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi chính là con của bà, cho nên bà cảm thấy hai người không nhất thiết phải có con. Chỉ cần Hạ Dĩ Đồng hạnh phúc, bà sẽ không ngăn cản, mà người con bé thích lại là Xảo Nhi nữ. Viện trưởng còn nhớ như in lúc Hạ Dĩ Đồng lên tiểu học đã si mê Lục Ẩm Băng, bỗng nhiên có một năm không thích cô ấy nữa, bà còn tưởng là trẻ nhỏ cả thèm chóng chán, ai biết trôi qua nhiều năm như vậy, thế mà lại đang ở bên nhau.
Bản tính con người là ưa ngồi lê đôi mách, viện trưởng cũng không ngoại lệ, từ lúc Hạ Dĩ Đồng nói với bà, bà đã muốn biết hết đầu đuôi sự việc, nhưng lại không có cơ hội hỏi, Hạ Dĩ Đồng quá đỗi bận rộn. Mãi mới có thể bớt chút thời gian tới thăm bà, hỏi về cuộc sống sinh hoạt còn chẳng đủ thời gian huống hồ là hóng hớt chuyện tình con bé. Chỉ biết là vì chung đoàn làm phim, còn lại chẳng biết gì thêm.
Hiện tại là cơ hội tốt, một mớ câu hỏi đang nghẹn ở cổ họng, chuẩn bị tuôn khỏi đầu lưỡi. Lục Ẩm Băng để cho hai người có không gian riêng, bản thân ra ngoài làm sủi cảo với ba mẹ.
Đi được nửa đường, cô sờ vào túi áo khoác, bước nhanh tới một góc phòng, lôi một hộp nhỏ cứng cứng ra sờ, mở ra, tia sáng ánh lên, thổi phù phù, dùng khăn giấy lau lau mặt ngoài, không chớp mắt, trong mắt hiện lên hình ảnh một vật tám cạnh.
Cô nhìn chằm chằm nhẫn kim cương khoảng ba phút, sau rồi đưa tay lên lau thật mạnh.
Chẳng qua chỉ là chiếc nhẫn thôi mà? Còn chưa đưa ra, thế mà đã nóng lòng như này rồi.