Buổi chiều Lục Ẩm Băng chỉ là trông thấy ánh sáng hắt ra từ giữa ngón tay cô gái kia, hình như đang giấu cái gì đó, nhưng lại nghĩ bây giờ cô ấy vụng về, không chắc chắn liệu có phải cái móc lon nước hay không.
Để an toàn, tìm y tá vẫn hơn, tường thuật với đối phương. Cửa phòng bệnh vẫn luôn khóa chặt, phòng trường hợp bệnh nhân trốn thoát, nhưng nơi này không giống phòng bệnh bình thường, không có chuông, cô đành đợi y tá tới, úp mặt vào cửa sổ bằng kính của phòng bệnh, gọi cô ấy.
Đa số thời gian của bệnh nhân là ở giai đoạn bình thường không phát bệnh, y tá thấy cô ở bên trong hình như có lời muốn nói, nên đi vào, mở cửa ra, thái độ ôn hòa, hỏi: "Có chuyện gì không?"
Lục Ẩm Băng hóa trang rồi, lại ăn mặc như người bệnh, cho dù là thần tiên tr3n trời cũng chẳng nhận ra được người trước mặt là vị ảnh hậu gọn gàng xinh đẹp, cô không muốn để mọi người ở đây biết tới sự tồn tại của mình, nên chỉ có trưởng ban Hoàng, phụ trách bệnh nhận này, khu bác sĩ và viện trưởng biết chuyện, y tá còn tưởng cô là bệnh nhân mới tới, lạ mặt, không quen.
Hơn nữa, cho dù cô ấy có nhận ra cũng chỉ cho rằng cô có khuôn mặt giống người nổi tiếng thôi chứ chẳng có liên quan gì đến Lục Ẩm Băng.
Lục Ẩm Băng chỉ vào cái giường số ba, thấp giọng nói: "Hình như cô ấy đang giấu đồ gì đó."
Ban đầu y tá nheo mắt lại, nhìn Lục Ẩm Băng từ tr3n xuống dưới, Lục Ẩm Băng biết cô ấy nghi ngờ mình, quay đầu nhìn một chút, giường số ba lại xoay vòng tại giường, không chú ý tới nơi này, cố gắng sắp xếp lời nói: "Hôm nay mẹ cô ấy có tới thăm, mua cho cô ấy đồ ăn thức uống, lúc đi về, tôi nhìn thấy tr3n tay có ấy có ánh sáng, có vẻ là đang giấu cái gì đó."
Thà nghĩ rằng có còn hơn không, ý tá tiến tới kiểm tra xem giường số ba có giấu đồ gì hay không, giường số ba không phối hợp, một chuyến đi hao công tổn sức. Khiến Lục Ẩm Băng cảm thấy sợ hãi chính là, y tá không tìm thấy. Ngược lại, giường số ba quay qua nhìn cô đầy u ám khiến cô dựng tóc gáy.
Thoáng chốc, cô lại nghi ngờ dường như Lục Linh Quân ở chiếc giường số ba đó đã khôi phục bình thường.
Y tá lại đi ra ngoài, không biết là đi kiểm tra rác mẹ cô gái kia mang ra hay là kiểm tra xong không tin lời Lục Ẩm Băng, tóm lại y tá cũng không quay lại nữa. Đến giờ, Mọi người đều được bác sĩ và y tá mang tới bữa tối, khẩu phần mỗi người không giống nhau, giường số 5 là một bà già, toàn là thức ăn lỏng, mấy người còn lại là cơm và bánh bao, của Lục Ẩm Băng là bánh bao, hai món mặn, một món chay, một bát canh, cơm nước cũng không tới nỗi.
Giường số ba cũng không từ chối ăn, này là lần thứ tư Lục Ẩm Băng ăn cơm cùng một chỗ với cô gái đó, ba lần trước thì có tới hai lần náo loạn, còn đánh nhau với cả y tá, buổi tối hôm nay lại cực kỳ ngoan ngoãn, có loại cảm giác nhẹ nhàng. Vì lí do nghề nghiệp nên Lục Ẩm Băng rất nhạy cảm với từng diễn biến cảm xúc, cô chú ý tới từng thay đổi của đối phương, nhưng y tá thì không.
Chuyện này làm gia tăng sự bất an trong cô, nhưng cơm còn chưa ăn xong, giường số ba đã lật tung bàn ăn, ngồi tại chỗ hét ầm lên, Lục Ẩm Băng vô thức giật lấy đôi đũa của cô ấy. Trước khi tới đây Lục Ẩm Băng biết bệnh nhân rất hung hăng, nhưng trước khi cô ấy công kích thì bạn cũng chẳng phát hiện được đâu. Cũng trong năm nay, hơn nửa năm trước ở một bệnh viện tại Hà Nam, có một bệnh nhân tâm thần cầm đũa tấn công bệnh nhân khác cùng khu, cuối cùng khiến ba nữ bệnh nhân tâm thần khác tử vong, một nữ bệnh nhân tâm thần khác trấn thương, Lục Ẩm Băng nhìn đôi đũa trong tay cô và nhìn mãnh thú trước mặt, không khác nhau là mấy.
Nhưng giường số ba chẳng làm gì ngoại trừ la hét, tay chân đều ngay ngắn ở một chỗ, hiển nhiên y tá đối với những tình huống như này đã sớm quen rồi, dùng kinh nghiệm trấn an cô ấy, vài ngày sau Lục Ẩm Băng tạm thời ra ngoài, lúc tiếp nhận, khai thông tâm lý, hỏi qua bác sĩ phụ trách khu bệnh này, bác sĩ thở dài nói: Tính ra cô ấy còn dễ quản rồi đấy.
Dùng xong cơm tối, lại quay về phòng bệnh.
Tối nào bác sĩ cũng tới phát thuốc, đựng trong chén nhỏ, chỉ có viên thuốc, không có tên, cũng không nói tác dụng. Bác sĩ sẽ nhìn thấy mọi người uống xong thuốc rồi mới rời đi, đối với những người có lịch sử giấu thuốc, họ sẽ mở miệng ra xem đã nuốt thuốc xuống hay chưa, tra ra được giường sáu giấu thuốc, giường sáu mắc chứng vọng tưởng, cô ấy còn tưởng mình là cây nấm lớn, bây giờ tưởng mình là cái gì nữa thì Lục Ẩm Băng cũng không biết, dù sao cô ấy không chịu uống thuốc, có một chàng trai hỗ trợ, giữ đầu cô ấy rồi đút thuốc xuống, một lúc sau cây nấm kia ngất đi. Chắc là vừa đút thuốc ngủ rồi.
Lúc bác sĩ đưa thuốc cho Lục Ẩm Băng thì nở nụ cười, dùng khẩu hình nặn ra từng chữ: "Ổn chứ?"
Lục Ẩm Băng nhíu mày, ra hiệu không sao. Nhưng lúc bác sĩ nói chuyện với cô, cô rõ ràng cảm thấy trong lồng ng.ực còn có một cảm xúc khác, ánh mặt trời chiếu vào, cô giẫm lên hiện thực duy nhất trong ảo mộng suốt hai ngày qua.
Ở với người bị bệnh tâm thần đã lâu, không thể tránh khỏi việc sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là chính bạn cũng chẳng nhận ra, nhưng loại ảnh hưởng này sẽ thay đổi trong vô thức, cho dù bạn có giữ được đại não tư duy bình thường, nhưng những cử động trong vô thức của bạn đều rất vô nghĩa, vô lý.
Lục Ẩm Băng đặt ra quy tắc mỗi tuần sẽ ra ngoài một ngày để tư vấn tâm lý, nếu cô thực sự bị ảnh hưởng, bác sĩ sẽ buộc cô ra ngoài, cô nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
Cô uống ly nước với viên đường không có tác dụng gì, rồi nhìn thấy bác sĩ đi ra hành lang, đóng cửa phòng. Lục Ẩm Băng nằm ở tr3n giường, mở to mắt, trong miệng đang lẩm nhẩm những con số, "Một hai ba bốn năm sáu bảy..."
Ánh mắt quan sát tất cả giường bệnh trong phòng.
Giường số ba, về học thuật thì cô không biết căn bệnh này được gọi là gì. Giường số bốn cũng là một cô gái trẻ tuổi, đoán chừng mới chỉ hai mươi, người bình thường hẳn sẽ ở trong tháp ngà, tiếp thu lễ tẩy rửa tri thức và tình yêu, cô ấy bị bệnh trầm cảm, Lục Ẩm Băng không tốn nhiều thời gian đã nhận ra, bởi vì chính cô cũng từng bị rồi. Thường xuyên cảm thấy trước mặt có người đi tới đi lui, có giọng nói văng vẳng bên tai, cảm xúc thường mất khống chế, không hiểu sao thường xuyên bị những chuyện nhỏ nhặt làm tâm trạng trùng xuống, ví dụ như nhìn thấy mấy vết bẩn nhỏ tr3n tường, sẽ nghẹn ngào rồi bật khóc, chẳng hiểu tại sao.
Giường số bốn đang khóc, thê lương, nhưng không phát ra tiếng, dùng hết một nửa hộp khăn giấy mới. Bác sĩ đi tới, đứng bên cạnh cô ấy, Lục Ẩm Băng đoán chắc bên cạnh cô ấy một tiếng.
Bà lão giường số năm, tâm thần phân liệt, vào đây từ năm 1988, thời gian bà ấy ở đây còn nhiều hơn Lục Ẩm Băng một tuổi, lúc không phát bệnh, bà ấy là một bà lão hiền hòa đôn hậu, mái tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò, thích đọc sách, nghiên cứu côn trùng, bình thường chỉ mang theo cặp kính rồi ngồi đọc sách, không làm loạn. Lúc Lục Ẩm Băng nhập phòng bệnh này, bà ấy còn chào một tiếng, cười tủm tỉm: "Người trẻ tuổi, chào cháu."
Có nét giống người bà đã mất của Lục Ẩm Băng, hốc mắt Lục Ẩm Băng ấm dần.
Nhưng khi phát bệnh thì còn kinh khủng hơn cả giường số ba. Bà chống cự tất cả các y bác sĩ, cả thân người gầy ốm đều ra sức phản kháng, gào thét, r3n rỉ, giàn giụa nước mắt, không chịu uống thuốc, không chịu đi ngủ, dù sao cũng là người lớn tuổi nên những anh chàng hộ công không dám động tới bà, sợ không kiểm soát được sức lực thì bà ấy sẽ gãy xương như chơi.
Trong vòng vài ngày đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, như giọt nước bốc hơi, không có tin tức gì mới.
Thời gian trôi cũng thật nhanh, chớp mắt đã qua năm ngày ở trong phòng bệnh này, mấy đêm nay cô đều thức rất khuya để quan sát nhất cử nhất động của Lục Linh Quân ở giường số ba. Đêm đến Lục Linh Quân cần uống thuốc ngủ, ngủ say như chết, nhưng trong đầu cô toàn hình ảnh lóe sáng của món đồ kia, luôn có dự cảm sắp xảy ra chuyện gì đó.
Trong thành phố lá bắt đầu rụng, cảm giác thu qua đông tới như câu chuyện diễn ra trong tích tắc, một buổi sáng nọ, khi tỉnh lại, tưởng chừng hôm qua nhành non chớm nở, hôm nay đã thành cành cây khô xơ xác.
Lá rụng một lớp dày tr3n mặt đất, bước đi tr3n đó còn cảm thấy bồng bềnh lâng lâng.
Đêm ngày thứ năm, Lục Ẩm Băng quyết định nếu tối nay Lục Linh Quân không có hành động gì bất thường thì cô sẽ uống thuốc để đi ngủ, mắt không thấy tâm không phiền. Tầng tr3n có mấy kẻ thần kinh hát quốc ca giữa đêm, mỗi ngày đều nghe, sắp đứt dây thần kinh luôn rồi. Hai ngày sau cô có thể ra ngoài rồi call video với Hạ Dĩ Đồng, có thể sẽ giúp trạng thái tinh thần bình ổn hơn.
Ngay trong đêm đó, giường số ba, Lục Linh Quân cắt cổ tay, dùng móc kéo lon nước mà cô ấy đã giấu đi.
Tại sao giấu lâu như vậy rồi bây giờ mới cắt cổ tay, Lục Ẩm Băng không biết, nhưng cô đã trông thấy động tác của đối phương. Cô không ngờ đã muộn như vậy vẫn còn người chưa ngủ, mở ánh đèn nhỏ, dùng móc kéo, cứa trực tiếp lên mạch máu cổ tay.
Viền móc sắc bén, tuy nhỏ nhưng cũng không kém gì dao, để lâu ngày còn vài vết gỉ sắt, cô ấy đối mặt với Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng nhìn thấy tay cô gái đó đang run rẩy, c.ắn răng nhắm mắt, sắc mặt trắng bệnh.
Giường số ba cắt cổ tay bất thành.
Lục Ẩm Băng nhảy xuống giường phá cửa gọi bác sĩ, quay đầu chế ngự cô, trong phim nói khí lực mấy người bị bệnh tâm thần rất lớn, Lục Ẩm Băng chưa từng kiểm chứng, không biết có thật hay không, đánh nhau mới biết, là thật. Động tác của cô nhanh hơn nhiều so với Lục Linh Quân ở trong bệnh viện lâu năm, gắt gao đè ép cánh tay của cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy đối phương kiên quyết giãy giụa, là kiểu bất cần đời, để cho người ta hoảng sợ giãy giụa, dưới khớp cô phát ra tiếng vang, chắc chắn là gãy xương trong quá trình phản kháng rồi.
Sau đó bác sĩ và hộ công vội vã chạy tới, dùng dây trói cô ấy vào cột giường, móc kim loại bị đoạt lấy, bên tr3n còn vương vết máu.
Lục Ẩm Băng vẫn chưa hoàn hồn, ngồi tr3n giường mình, phát hiện ra Lục Linh Quân đang nghiêng đầu nhìn cô, không phải là ánh mắt của kẻ thần kinh, chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào trong gối, đó là ánh mắt của người bình thường.
Tinh thần Lục Ẩm Băng run lên, để kiểm tra suy đoán của mình, cô khẽ gọi: "Lục Linh Quân?"
Lục Linh Quân vừa khóc vừa nói: "Tại sao lại cứu tôi... Tôi không muốn liên lụy mẹ tôi, cô để tôi chết đi không được sao... Tôi không muốn sống trong một cái xác vô hồn như này..."
Giọng cô ấy đứt quãng, Lục Ẩm Băng đoán ra được toàn cảnh câu chuyện, lúc Lục Linh Quân phát điên, cô ấy không còn chút lý trí, khi tỉnh lại thống hận dáng vẻ hiện tại của bản thân, nhưng những lúc cô có chút tỉnh táo như này lại rất hiếm hoi, thời gian cũng ngắn. Tỉ như lần trước cô lấy trộm móc lon nước là dựa vào vài phút tỉnh táo ngắn ngủi, giấu móc ở một chỗ, một tuần sau mới nhớ ra mình có giấu thứ như vậy.
Điều này cũng giải thích tại sao Lục Ẩm Băng chăm chú quan sát mấy đêm liền nhưng không có thu hoạch gì.
Hay là lúc ăn cơm ngày hôm ấy, cô ấy cũng tỉnh táo, nhưng Lục Linh Quân không nói nên cô cũng không chắc chắn.
Lục Linh Quân khóc rồi ngủ thiếp đi, Lục Ẩm Băng mạnh dạn bước tới, vuốt mái tóc rối tung của cô ấy, khuôn mặt thanh tú, mũi cao môi đỏ, an tĩnh như này, giống với những đứa trẻ nhỏ ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, mẹ cô lại tới thăm cô, vẻ mặt sợ hãi, phỏng chừng đã biết tin con gái mình tự sát, vội vàng rồi vấp ngã, Lục Ẩm Băng nhanh chóng đứng dậy đỡ bà.
Nửa thân tr3n Lục Linh Quân bị trói bằng đai an toàn, buộc với giường, trong miệng lẩm bẩm gì đó, phong thành như "Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương Như Lai Phật Tổ đấu chiến thắng Phật", mẹ cô nhào tới ôm cô, nước mắt giàn giụa, cô đạp mẹ mình ra, dùng răng c.ắn cổ bà, điên cuồng hét: "Đừng làm phiền! Ngươi sẽ chết mất! Mọi người đều sẽ chết mất!"
Mẹ cô ấy che vết máu ở cổ, không ngừng rơi lệ, được bác sĩ đưa ra ngoài băng bó.
Ngón tay Lục Ẩm Băng tái nhợt, cô tì lên mặt giường, chỉ cảm thấy không thể thở nổi, cô được ra viện sớm một ngày so với dự tính để tư vấn tâm lý.