Mọi người ngồi tr3n bàn đều có suy nghĩ riêng, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đang nghiên cứu cách sản xuất hàng loạt chuỗi cơm chó trong tương lai; Tần Mộ và Thương Ấu Tuyền ngấm ngầm quan sát động thái của hai người kia, muốn soi ra nhiều bằng chứng hơn; Châu Nhất Văn hóa thân thành lão thiền sư bất động nhất tâm lưỡng dụng, muốn nghe vài câu chuyện tham khảo cho kịch bản chuyển thể; chỉ có Tần Hàn Lâm một kẻ u mê chồng mình đang mải mê khoe người chồng đẹp trai chói lóa.
Tần Hàn Lâm nói, phải đính chính một chút, ông và Chiêm Đàm không phải quen nhau khi ông đang tr3n đường sưu tầm dân ca, mà là bạn học cấp ba, cùng trường không cùng lớp. Sự chú ý của Tần Mộ bị thu hút trở lại, không ngờ tình báo của mình là sai! Nghĩ đi nghĩ lại, khi đó cô chưa ra đời, Tần Hàn Lâm không nói cho cô biết, cô không biết những chuyện cũ năm xưa này rất bình thường.
Hạ Dĩ Đồng cho rằng như này mới hợp lý, trước đây Tần Hàn Lâm kể chuyện cũ, thời gian nhắc tới là ba mươi năm trước, bây giờ Tần Hàn Lâm chưa tới năm mươi tuổi, mới hơn bốn mươi, ba mươi năm trước đúng thời điểm lên cấp ba.
Tần Hàn Lâm và Chiêm Đàm quen nhau vào một buổi tối, tại bữa tiệc văn nghệ của trường, Chiêm Đàm nổi danh ở trường học, cực kỳ đẹp trai, cấp ba từng là người mẫu ảnh bìa tạp chí, lạnh lùng kiệm lời, không thường xuyên tới trường nhưng điều này không ngăn được mấy em gái mê như điếu đổ, đứng đầu trong top nam sinh đẹp trai nhất trường. Trong trường, Tần Hàn Lâm cũng có tiếng, nhưng mà là tai tiếng, bad boy và một rổ thị phi, đặc biệt là trong đám học sinh cấp hai, một tên lưu manh vô lại, cứ.ng đầu ngông nghênh.
Tần Hàn Lâm cao ngạo, nghe nói trong trường có một kẻ tên Chiêm Đàm, đẹp trai ngang ngửa hắn, đương nhiên lúc đó Tần Hàn Lâm không biết, độ đẹp trai của hắn là do tính cách của hắn bồi thêm, còn nếu chỉ bàn mỗi cái mặt, thì số người đẹp trai hơn hắn xếp dài cả dãy phố. Tóm lại, hắn cực kỳ không phục.
Năm lớp mười hai, nghe nói cái tên Chiêm Đàm lúc nào cũng một thân một mình, nay muốn tham gia biểu diễn tại tiệc văn nghệ buổi tối của trường, Tần Hàn Lâm không thể ngồi yên, hắn cũng đi, hắn sẽ quay video, kỹ thuật khá ổn nên đã xung phong nhận làm người cầm máy quay, tự chuẩn bị dụng cụ, trường học cân nhắc, rồi đồng ý.
Cũng vào ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn gặp mặt cái tên thâm tàng bất lộ, diện mạo trứ danh – Chiêm Đàm.
Chiêm Đàm tham gia một tiết mục nhóm, gọi là cái gì mà biểu diễn thời trang, nam nữ lần lượt bước ra, đi hai bước lại nhảy hai bước, Tần Hàn Lâm ngủ quên ở dưới đài, cho đến khi Chiêm Đàm ra sân, Tần Hàn Lâm mũ trùm đầu bị tiếng la hét bên dưới đánh thức, Chiêm Đàm mặc một bộ đồ công nhân màu xanh dương bình thường, cổ áo giặt trắng sạch tinh tươm, tóc tạo kiểu thông dụng bôi một lớp mousse tạo bóng, nói tóm lại ăn mặc với hóa trang như quần què, chỉ có cái khuôn mặt đẹp trai kia cân mọi tạo hình.
Tần Hàn Lâm bede từ trong trứng, nhưng không có mấy cái quan điểm tào lao lộn xộn, khi đó còn đang học ở Hong Kong, từ lần đầu nhìn thấy Chiêm Đàm, hắn đã biết thế nào là nhất kiến chung tình, gặp rồi, thích rồi, muốn có được. Quên luôn mục đích đến đây là để so độ đẹp trai, máy ảnh cũng không cần, ném sang cho một bạn học đứng gần mà bản thân hắn cũng chẳng biết người đó là ai, Chiêm Đàm biểu diễn xong, hắn ba chân bốn cẳng chạy tới hậu trường.
Tần Hàn Lâm nhìn anh thay quần áo, yết hầu quyến rũ, rời khỏi hậu trường, hắn liền theo sát, chặn Chiêm Đàm ở một nơi không có ai, Chiêm Đàm cao hơn hắn nửa cái đầu: "Hello, tôi tên là Tần Hàn Lâm, là một trong số những nam sinh đẹp trai nhất trường, phù sa không chảy ruộng ngoài, chi bằng..." Hắn chỉ đối phương, rồi lại chỉ mình, cười xấu xa, "Tìm hiểu nhau chút đi?"
Sau trận cười, đám người kia nghe xong đều sửng sốt, Tần Hàn Lâm của ba mươi năm trước lấy đâu ra dũng khí ấy? Quay lại hiện tại, cái kiểu tỏ tình dứt khoát gọn gàng này cũng hiếm thấy.
Lục Ẩm Băng xấu hổ cúi đầu. Cái câu "Yêu nhau không?" kia cô tự cho là lớn mật lắm rồi, so với câu của Tần Hàn Lâm chẳng khác gì thầy đồng gặp mụ phù thủy.
Tần Mộ nổi khùng khi nhớ tới cái tên Quý Vi Bạch ương ngạnh cứ.ng đầu, ba cước đạp không ra cái rắm, bực mình rót nửa ly rượu đỏ rồi uống cạn.
Thương Ấu Tuyền thầm nghĩ dù động thái cô hơi chậm một chút, nhưng tiến triển rất nhanh.
Châu Nhất Văn ế, bận rộn sáng tác ai rảnh đâu mà yêu với đương, cầm đũa gắp cho bản thân một miếng cơm chó, không, là miếng đậu phộng, hỏi: "Chiêm tổng đồng ý sao?"
Tần Hàn Lâm nhìn mọi người một lượt, nhàn nhạt buông một câu: "Anh ấy nói, còn 3 tháng nữa tôi mới lớn, tạm thời không có hứng thú với chuyện này."
Tiếng Châu Nhất Văn nhai đậu phộng giòn tan: "Này là từ chối lịch sự hử?"
Tần Hàn Lâm ủ rũ, khiến mọi người cũng uể oải theo, ngay sau đó ông đắc chí cười: "Khi ấy tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ngày anh ấy "đủ tuổi", ảnh tới gõ cửa phòng ký túc xá tôi, khụ." Tiếng ho khan đầy ẩn ý, thậm chí mang theo chút màu sắc.
Cả phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Hạ Dĩ Đồng rót cho Lục Ẩm Băng một ly nước, nước tràn khỏi miệng ly lúc nào không hay, tay Lục Ẩm Băng cầm đũa gắp thức ăn ngừng lại giữa không trung, Tần Mộ và Thương Ấu Tuyền tạm gác lại việc trao đổi ánh mắt, Châu Nhất Văn đang nhai đậu phộng cũng ngừng lại, cẩu độc thân quả nhiên nhận được một cú kích lớn.
Mọi người nhìn về phía Tần Hàn Lâm, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Không ngờ Chiêm tổng lại là người như vậy.
"Nghĩ cái gì đấy, từng cái một," Tần Hàn Lâm đưa tay đập bong bóng màu sắc đang bay trong không khí, nói, "Anh ấy gõ cửa phòng tôi, đưa tôi một tờ giấy, hẹn buổi chiều ra ngọn núi sau trường học."
Châu Nhất Văn nghe xong mặt không biểu cảm: "Sau đó hai người ở lưng chừng núi, giữa trời giữa đất rồi..." Nửa câu bỏ dở ý vị sâu xa.
Tần Hàn Lâm nhặt một hạt đậu phộng rồi ném về phía người kia.
Châu Nhất Văn: "Giữa trời giữa đất, rồi ông còn mang theo cái thảm trải à? Chuyện này không hợp với lẽ thường cho lắm."
Cả bọn: "..."
Không ngờ Châu đại biên lại là người như này.
Một bữa cơm để mọi người nhìn rõ mặt thật của nhau, Châu Nhất Văn liên tiếp bị mấy người mời rượu, uống xong để giữ mặt mũi, không nói lời nào, ngồi yên nhai đậu phộng.
Không khí hài hòa, Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Đạo diễn Tần, không phải ngài nói ngài là người Hong Kong sao? Nói chuyện cũng là tiếng Hong Kong chúng tôi, sao lại là chú của Tần tổng?" Lại nói, tiếng phổ thông của ông bây giờ rất chuẩn.
Tần Hàn Lâm uống một ngụm rượu: "À, chuyện này, cha tôi có tới Hong Kong bàn chuyện làm ăn trong vài năm, tôi đi theo ông ấy, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì quay trở về đại lục. Sau đó mới xảy ra mâu thuẫn với người nhà. Lại thêm Chiêm Đàm là người Hong Kong, tôi cũng đặt trọng tâm sự nghiệp ở Hong Kong, rồi nói với người ngoài mình là người Hong Kong."
Hạ Dĩ Đồng: "Xuất giá tòng phu?"
Tần Hàn Lâm cực kỳ thích câu này: "Chuẩn, chuẩn không cần chỉnh."
Lục Ẩm Băng chọc chọc đùi Hạ Dĩ Đồng, tận dụng thời cơ nói: "Có phải sau này em cũng có thể nhận mình là người Bắc Kinh rồi? Xuất giá tòng thê?"
Hạ Dĩ Đồng lén lút nhéo tay cô, nhíu mày nhìn cô, nói cái gì đó, con ông trời này lại muốn trêu cô rồi.
Lục Ẩm Băng cười cười, tiếp tục hỏi: "Khi nào em gả cho chị?"
Cả người Hạ Dĩ Đồng kịch liệt run lên, miễn cưỡng trấn định bản thân hỏi: "Chị nói gì cơ?"
Lục Ẩm Băng cười, nét cười phóng túng, nhướng mày: "Chị nói, em định lúc nào thì gả cho chị?"
Đây là cầu hôn sao? Là thật sao? Đúng vậy, nữ kỵ sĩ rốt cục cũng cầu hôn công chúa rồi! Nàng cứu đối phương lâu như vậy rồi, hai người sớm đã chung sống hạnh phúc, cuối cùng nàng cũng nhớ ra chuyện cầu hôn rồi!
Nội tâm Hạ Dĩ Đồng gào thét, suýt nữa bật khóc, kích động mặt đỏ như trái cà chua, dùng tay phẩy phẩy tản nhiệt, nói: "Chỗ này hơi nóng, chúng ta về nhà rồi nói."
Dứt lời, Hạ Dĩ Đồng thầm vả cho mình mấy cái, cái gì mà về nhà rồi nói cơ chứ, đáng lý phải đồng ý ngay lập tức mới đúng, về nhà lập tức bàn bạc chi tiết chuyện cử hành hôn lễ, danh sách khách mời, vân vân mây mây...
Cô nhìn chằm chằm bờ môi Lục Ẩm Băng, hi vọng chị ấy nói lại một lần nữa, cô nhất định sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định: "Bây giờ, ngay bây giờ, ngay-bây-giờ, chúng ta kết hôn đi, em đưa của hồi môn, không cần sính lễ!"
Có thể nói là cực kỳ muốn gả.
Lục Ẩm Băng yên lặng nhìn cô một lát, nở nụ cười ngọt ngào: "Được, về nhà rồi nói."
Hạ Dĩ Đồng nghe xong, trong lòng vang lên tiếng đổ vỡ, muốn để bản thân gục ngã cùng những mảnh vỡ ấy, chôn cùng một chỗ. Với cái óc đậu phụ của Lục Ẩm Băng, không dám hi vọng chị ấy sẽ nhớ rõ chuyện này.
Tr3n bàn, Tần Hàn Lâm vẫn đang hồi tưởng chuỗi ngày tháng huy hoàng của mình, Châu Nhất Văn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không biết đang trầm tư suy nghĩ cái gì, Tần Mộ và Thương Ấu Tuyền đang đóng vai phụ, nhường sân cho Tần Hàn Lâm.
Lục Ẩm Băng trêu chọc Hạ Dĩ Đồng, nhưng Hạ Dĩ Đồng như người mất hồn, cả người lộ ra vẻ suy sụp.
Đúng lúc này, biến cố xảy ra.
"Cạch" một tiếng, Châu Nhất Văn đập đũa, đứng thẳng dậy, ánh mắt vô định, như kẻ hồn bay phách lạc: "Tôi có chút việc phải làm, tôi đi trước." Dứt câu, ông đã đẩy cửa bước ra, ngay cả bóng người cũng không thấy.
Mấy người giật mình, Tần Hàn Lâm ợ lên hơi rượu, nói: "Nảy ra ý tưởng, muốn một bước bay về nhà viết kịch bản, ông ấy vẫn luôn như vậy."
Đám người ồ lên một tiếng, từ sự cố vừa rồi ổn định lại tinh thần, tâm trạng của Hạ Dĩ Đồng bị gián đoạn bởi chuyện này, cũng trở nên tốt hơn nhiều, Lục Ẩm Băng lấy một cái đĩa mới, đặt một ít món tráng miệng lên, Hạ Dĩ Đồng lắc đầu ra hiệu cô no rồi.
Sau khi Châu Nhất Văn đột ngột rời khỏi, Tần Hàn Lâm cũng nhận điện thoại, không lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da gõ cửa tiến vào, là nhân vật chính được nhắc đến tr3n bàn ăn hồi nãy, Chiêm Đàm, Chiêm Đàm hoàn toàn rời khỏi ngành giải trí, tập trung kinh doanh nhưng khí chất không đổi, phong độ như một quý ông đích thực, lông mày đậm quyến rũ, mỉm cười chào hỏi mọi người có mặt trong phòng.
Chiêm Đàm đi tới đỡ Tần Hàn Lâm, Tần Hàn Lâm kéo cánh tay của Chiêm Đàm lại, say đến cả người dựa hẳn vào đối phương, lắc lắc đầu nói: "Chồng tới đón em rồi, em muốn về nhà."
Chiêm Đàm một tay nắm lấy vai ông, lịch sự gật đầu: "Mọi người, tôi về trước."
Bàn chuyện chính xong rồi, buôn chuyện phiếm cũng xong rồi, Tần Mộ kéo Thương Ấu Tuyền, Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng cũng không uống nhiều, năm người chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Hạ Dĩ Đồng chăm chú nhìn Chiêm Đàm và Tần Hàn Lâm, rất lâu mới nhìn ra chỗ khác.
Lục Ẩm Băng hỏi: "Em nhìn gì vậy?"
"Không có gì." Hạ Dĩ Đồng ngoảnh sang chỗ khác, nhìn Thương Ấu Tuyền, chính xác thì là nhìn tay Thương Ấu Tuyền, nét mặt nhẹ nhàng biến hóa.
Đạo diễn Tần và Chiêm Đàm luôn đeo nhẫn cưới, ngón tay chị Thương Ấu Tuyền cũng đeo nhẫn đính hôn, thời gian chị Ấu Tuyền ở bên cạnh Kiều tổng so ra còn ngắn hơn thời gian của mình.
Cô rũ mắt nhìn ngón tay mình không có trang sức nào, thở dài.